Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Missyou
Nó đang nằm dài ra giường chán nản. Tít... tít... âm báo có tin nhắn đến.
-Alo alo đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời. - Tin nhắn từ một con người bá đạo nào đó.

-Chim sẻ đã nghe, đại bàng có chuyện chi? - Băng Băng cười tủm tỉm.

-Anh nhớ chim sẻ của anh lắm. - Nghĩ đến nó hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của anh, anh bất giác nở nụ cười.

-Oaa hôm nay đại bàng đã làm sai điều chi? - Nó thắc mắc. Nó biết tính anh đâu có trẻ con như vậy.

-Anh nhớ em thật mà! Sao có thể nghi ngờ anh. Em thật quá đáng ahh! huhu - Anh lại giở chiêu giả bộ đáng thương. Và nó thì lúc nào cũng mắc bẫy.

-Rồi rồi, em cũng vậy. - Nó đáp lại.

-Thật á? Em cũng nhớ anh hả? - Anh vừa nhắn tin vừa nhảy lên như đứa con nít.

-Không! Ý em là em cũng nhớ bản thân mình nữa. - Nó cười khúc khích.

-... - Con người bá đạo nào đó bị troll đến không nói nên lời. Đúng là chỉ có nó mới có thể làm anh câm nín.

-Anh đâu rồi? Giận em rồi à? - Thấy anh không trả lời, nó vội hỏi.

-Đâu có! Anh đang bận nhớ bản thân mình. - Anh đây cũng không phải dễ ăn hiếp đâu nhé.

-Thiệt tình... haha - Chỉ có anh mới có thể trả treo với nó như thế. Cũng chỉ có anh chịu đựng sự tinh nghịch, ngốc nghếch của nó.

*Quy tắc bá đạo của HBB:
1. Em luôn đúng.
2. Em không bao giờ sai.
3. Nếu em sai thì không ai đúng.
4. Em là thứ hai trong lòng anh thì không ai dám thứ nhất.
=>Kì Phong yêu dấu! Anh phải yêu em và nghe lời em vô điều kiện. Đã rõ chưa?

#Bímật1
Tự dưng nó nhớ ra chuyện gì đó, nó liền hỏi anh:
-Cơ mà sao anh biết em thế? Và còn ngày sinh nhật em nữa?

-Anh là thổ địa mà. - Anh chọc nó.
-Nói thật đi mà!

-Hì! Thật ra anh đã biết em lâu rồi. - Anh mỉm cười, nói.

Nhớ lại hồi học lớp 10, nó không thuộc bài môn Sử và bị bắt chép phạt. Tan học, cô Sử dẫn nó và một vài học sinh nữa đi theo cô để trả bài. Bọn này mà cho về nhà chép phạt thì cũng chứng nào tật nấy thôi. Trớ trêu thay lớp nó vào lại chính là lớp anh học. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, anh chẳng mấy quan tâm. Rồi anh thấy nó cứ loay hoay cắn bút vì vẫn chưa thuộc bài.

-Năm 14XX, ông XYZ.....bla bla blô blô - Anh đứng gần cửa sổ nhắc bài nó. Nó chép lia lịa, đúng là trong cái rủi có cái may gặp được vị cứu tinh. Hết 15p, nó lên nộp bài cách hoành tráng, tự tin. Nhưng quay lại đã không thấy anh đâu, nó cũng chưa kịp cảm ơn anh. Đã vậy nó còn hồn nhiên nghĩ: "Chắc mình ăn ở lành nên thần tiên phái người xuống giúp haha." Thiệt hết nói nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro