Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi vô cùng bình yên nhưng cũng có phần khẩn trương. Hôn lễ của Hạ Băng Băng và Kì Phong được cử hành tại nơi này.

Trước giờ cử hành hôn lễ
Hạ Băng Băng ngồi trong phòng chờ trang điểm. Mỹ Mỹ là phù dâu, nhỏ đang giúp cô chỉnh lại váy cưới.
-Mày và Kì Phong đã trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau. Đúng là duyên phận. - Tiểu Mỹ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

-Đúng vậy! Tình yêu quả thật rất kì diệu. - Mắt Băng Băng lấp lánh ý cười. Hôm nay là một ngày trọng đại, trong lòng cô dâng tràn hạnh phúc xen lẫn hồi hộp.

-Chúc mừng mày. Từ nay mày đã thoát khỏi độc thân team. Phải sống thật hạnh phúc đấy! - Tiểu Mỹ ôm Băng Băng vào lòng, mắt rưng rưng.

-Này mày sến quá đấy! Hư hết tóc rồi này! - Nói vậy nhưng cô vẫn ôm Mỹ Mỹ thật chặt.

-Cảm ơn mày. Cảm ơn đã luôn bên tao.

Được một lúc, có tiếng gõ cửa vọng tới. Hạ Băng Băng và Mỹ Mỹ không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn ra cửa, xem ra cô dâu chưa vội mà chú rễ đã nôn nóng rồi!

Kì Phong mở cửa, thong thả bước vào. Anh ngẩn người trong giây lát. Bà xã của anh hôm nay thật xinh đẹp. Trong chiếc váy cưới trắng tinh được cắt may tinh xảo, Băng Băng kiều diễm biết bao. Chiếc váy ôm sát người tôn lên vòng eo thon thả của cô. Băng Băng búi tóc cao để lộ đôi vai trần trắng nõn thật đẹp mắt.

Hai người nhìn nhau say đắm hồi lâu, ánh mắt ngập tràn tình ý không che dấu. Mỹ Mỹ phát giác ra mình đúng là một cái "bóng đèn" vô duyên nên nói một hai câu rồi chuồn lẹ ra cửa. Kì Phong mỉm cười sải bước dài đến chỗ cô, đưa tay kéo cô vào lòng mình.

-Băng Băng... em thật đẹp! - Anh thì thầm bên tai cô. Hơi thở ấm áp của anh khiến tâm tình cô rung động.

-Cảm ơn anh. Hôm nay em rất hạnh phúc. - Cô nở nụ cười ngọt ngào nói. Kì Phong vừa định cúi xuống hôn cô liền bị cô ngăn lại:

-Không được! Anh làm hư son môi của em hết.

-Nhưng anh...

-Đợi tí nữa nha ông xã! - Giọng nói Băng Băng đặc biệt dịu dàng khi thốt ra hai từ "ông xã". Trong lòng Kì Phong trào dâng cảm giác ngọt ngào. Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Được thôi! Anh chịu thua cô rồi. Thế nên anh nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

~o~o~
Thời khắc tay nắm tay, tình yêu của em đã trao trọn cho anh. Em nguyện ý, nguyện ý ở bên anh suốt đời.

Đời người xem vậy mà rất ngắn ngủi. Hãy biết trân trọng hạnh phúc mà ta đang có. Em thật sự mơ đến ngày chúng ta cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, ngắm con cháu chạy quanh sân chơi đùa. Anh cũng đang nghĩ như em phải không?

Hạ Băng Băng cảm thấy hạnh phúc len lỏi đến mọi ngóc ngách trong lễ đường. Kì Phong không nhịn được cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp lên môi cô. Khách mời vỗ tay không ngớt.

Tiệc mừng được tổ chức ở một nhà hàng phương Tây sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Đáng tiếc hình tượng thục nữ của Băng Băng đã nhanh chóng sụp đổ khi đồ ăn được mang lên.

Trong lúc Kì Phong bận rộn tiếp rượu khách quí thì cô đã nhanh chóng nhập bọn với bàn của Mỹ Mỹ. Quả thật từ sáng đến giờ cô chưa được ăn gì cả, cái dạ dày đáng thương bị giày vò nên phản kháng rất kịch liệt. Kì Phong ngó nghiêng ngó dọc không thấy vợ anh đâu. Anh vội đi xung quanh tìm kiếm.
-Mày ăn từ từ thôi! - Tiểu Mỹ vỗ vỗ lưng nó.

-Tao thật sự là không chịu nổi nữa aaaa - Nó vừa ăn vừa than vãn.

Kì Phong nhìn thấy cảnh tượng trên thì phì cười. Vợ anh đúng là độc nhất vô nhị, sự cuồng ăn uống của cô không thể nhẫm lẫn với bất kì ai. Được rồi! Anh sẽ phạt cô sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro