[ Full ] Cô gái nhỏ, chúc em cả đời hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, An Hạ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng, rạng rỡ xinh đẹp như ánh mắt trời. Cô vui vẻ chụp hình cùng mọi người. Duy Khang đứng từ xa trông thấy cô, vui vẻ mỉm cười.

-Duy Khang, tới đây chụp hình cùng tôi.

Cậu đi tới cạnh An Hạ.

-Hôm nay cậu thực sự rất đẹp trai nhé. Mang đồ vest nhìn chững chạc hơn hẵn.

-Chị, chiều nay em bay sang Pháp. Em đi du học.

An Hạ nhìn cậu một lát rồi mỉm cười.

-Tôi chúc cậu sẽ luôn thành công. Vậy từ nay trở đi, tôi sẽ không còn người bạn mà hằng ngày đưa tôi đi làm, chở tôi về hay hay mua đồ ăn cho tôi nữa rồi. Cậu rốt cuộc cũng đã lớn. Tôi rất tự hào về cậu.

- Chị nhất định sẽ hạnh phúc. Em sẽ về thăm chị, hôm nay chị rất rạng rỡ và xinh đẹp.

- Uầy, biết nịnh cơ đấy. Dù gì cũng cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã ở cạnh tôi. Học tốt nhé.

Duy Khang nhẹ ôm lấy cô, hai người cùng nhau chụp 1 tấm ảnh. An Hạ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng, cậu trang nhã trong bộ vest màu đen.

" Chị à, rốt cuộc cũng đã có một người thay em chăm sóc chị cả đời. Chúc chị hạnh phúc, An Hạ "

***

An Hạ tháo mũ bảo hiểm chạy đi vội vào quán cafe. Sài Gòn oi bức nóng cả người.

- Tiểu Quế, trời nóng quá.

Châu Quế là cô bạn thân từ cấp 2 của An Hạ, thấm thoát đã hơn 8 năm. Năm nay hai người đã 19 tuổi. Ngồi cạnh Châu Quế là một chàng trai có vẻ trẻ trung, khuôn mặt ưa nhìn có chút lạnh đạm.

- Bạn trai hả?

- Đừng nói bậy, đây là anh họ của mình. Nhưng là em cậu.

- Sao?

- Thì theo quan hệ họ hàng nó là anh mình, nhưng thực ra thua mình 2 tuổi.

- Năm nay 11 hả?

Cậu bé đó gật đầu.

- Em là Duy Khang.

- À.

An Hạ nhìn cậu mỉm cười.

- Tính thi vào trường nào chưa?

- Em tính thi vào học viện cảnh sát.

- Cũng được đó.

- Tiểu Hạ, Duy Khang nhà mình là 10 năm liền học sinh giỏi đó, thi Toán đứng nhất tỉnh nhé.

- Uhh..

An Hạ mắt tròn xoe ngạc nhiên vô cùng.

- Hè này lên 11, mẹ bảo đưa lên Sài Gòn chơi thư giãn đầu óc.

- Chị sẽ đưa em đi ngao du.

An Hạ lần đầu gặp tựa như mới quen, Duy Khang nhìn cô cười thật tươi tắn, cách nói chuyện cũng rất tự nhiên, cậu chợt mỉm cười. 

Ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, An Hạ kể rất nhiều chuyện vui, đánh tan cái nóng ở thành phố chật chội này.

Buổi tối, An Hạ mua đồ ăn đi sang nơi ở của Châu Quế. Đi qua trọ Châu Quế đi xe tầm 20 phút là tới.

Thấy cửa không khóa, cô đi vào, Châu Quế cùng Duy Khang đang nấu cơm tối.

- Chào mọi người.

An Hạ mua rất nhiều đồ ăn, bọn họ cùng nhau ăn tối, An Hạ có uống bia, vì hôm nay cô không được vui, đến một lúc sau đã say ngất, Châu Quế thì chỉ hơi say một tí, cậu mới 17 không được phép uống bia. 

- Cậu ấy lúc nào cũng vậy, uống cả nửa thùng không say mới lạ. Duy Khang, anh mang cô ấy lên giường đi, để em lau dọn. 

Duy Khang bế An Hạ, cô gái bé nhỏ say ngất nằm gọn trong lòng của cậu. 

Duy Khang ngủ trên gác nhỏ, còn cô cùng Châu Quế nằm dưới, ánh đèn nhỏ thấp thoáng trong ban đêm khuôn mặt An Hạ đều được cậu thu vào trong tầm mắt. Không hiểu sao, cậu vừa gặp đã thấy cô chị này rất dễ gần, có chút mến. 

Vài ngày sau, Duy Khang phải về, lúc đi cậu không gặp được An Hạ, có chút bức bối liền nhắn tin facebook than thở. 

" Xin lỗi nhóc, hôm nay chị đi học không qua kịp "

" Đừng gọi em là nhóc, em không thích. "

" Okay okay, gọi là cậu với chị okay không? Chị đây rất dễ về ngôi xưng hô."

" Thật không?"

" Thật"

" Vậy gọi anh em nhé"

" Cậu tưởng cậu là má thiên hạ cha thiên nhiên hả? :>"

" Hihi, em đùa chị thôi"

Tháng ngày sau đó, Duy Khang cùng An Hạ rất hay chat chit cùng nhau trên facebook. An Hạ vừa chia tay bạn trai nên rất cô đơn, tháng ngày đó đã có Duy Khang bù đắp. Mãi vài tháng sau, cô mới biết cậu đã có bạn gái quen từ năm lớp 10, cô bạn gái đó còn add cả facebook của cô, nên dần dần cô không nhắn tin cho cậu nữa, chỉ lâu lâu hỏi thăm và tám cùng nhau vài câu chuyện. 

" Chị thích mẫu người như thế nào?"

" Tôi thích được nhìn những người mang áo blouse trắng, nhìn những người đó thật ấm áp "

" Vậy tại sao chị chưa có người yêu?"

" Tôi mới là sinh viên năm nhất, chưa muốn yêu, ở cái thành phố đông người này, không biết ai là thật ai là giả "

Thấm thoát trôi cũng 2 năm, An Hạ cũng khá bất ngờ khi nghe cậu đỗ vào trường Y Được thành phố. 

" Tôi tưởng cậu ước mơ học trường cảnh sát "

" Không, em đổi ý định lại rồi "

" Ờ "

Cậu cũng không biết từ khi nào lại mơ ước đậu vào trường y như thế nữa, vài năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ cô thích những người mang blouse trắng. Cậu xuống học ở thành phố, nơi cậu ở lại gần với công ty đang làm của An Hạ, An Hạ bây giờ đã là sinh  viên năm 3 khoa báo chí, đã được đi làm ở một tờ báo rất có tiếng tăm. 

Cuối tuần, cậu cùng Châu Quế và An Hạ rất hay mở tiệc cùng nhau ăn uống, nhưng vì nơi ở của Châu Quế khá xa nên cô nhờ An Hạ  chăm sóc Duy Khang. An Hạ buổi tối sau khi đi làm về, rất hay mời cậu đi ăn tối, cùng nhau đi trên con đường chật chội, An Hạ xinh đẹp mang trên mình bộ đồ công sở, hóa ra năm nay cô đã 21, đã 2 năm rồi kể từ khi cô chia tay bạn trai cũ. 

Cô cùng Duy Khang đi phiên chợ đêm, lâu rồi cô cũng chưa mua quần áo mới. Không ngờ rằng, cô gặp lại bạn trai cũ, anh ta về rồi sao? Qua 2 năm, anh ta thay đổi khá nhiều, trái tim của An Hạ đã thôi mong chờ anh ta nữa.

- Chị đứng đây em đi lấy xe. 

An Hạ đứng ngây ra, do khá đông nên rất lâu Duy Khang mới tới được chỗ để xe. 

- Em. 

Anh ta chạy lên nắm tay cô. 

- Gì vậy?

- Bao lâu qua em vẫn ổn chứ?

- Vẫn khỏe, cảm ơn anh.

- Anh mới về, vẫn chưa có bạn gái. 

Thấy Duy Khang đi ra, cô giả lơ đánh trống lảng.

- Em về đây, cảm ơn anh.

- An Hạ, anh vẫn xài số cũ. 

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi lên xe bỏ đi. 

- Anh ấy là bạn chị hả?

- Ừ, người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Đêm hôm đó, An Hạ buồn phiền, vết thương đã sắp lành nhưng lại một lần tổn thương thêm, cô uống rất nhiều rượu đến mức say ngất mà nơi cô ở rất xa, cậu đành đưa vào căn hộ nhỏ của cậu. Muốn đưa được An Hạ về cậu đã rất cực khổ, khi say xỉn cô rất quậy y như một đứa trẻ nhỏ, chạy lung tung khắp nơi. 

Dìu cô nằm ngay giường, An Hạ có chút tự nhiên mà quấn chăn ngủ say khít. Không ai hiểu được, cái cảm giác gặp lại người yêu cũ còn thương nó đau khổ như thế nào đâu. 

- Thân là con gái mà cứ hay uống rượu rồi đưa vào nhà mà không hay biết có ngày là chết.

Duy Khang điện cho Châu Quế, trong đêm Châu Quế vượt hơn cả 40 phút đi đường để đến. An Hạ nằm trên giường của Duy Khang, vô tư ngủ say. 

- Cực cho anh rồi. 

Châu Quế cũng thấy hơi ngại, cô thức An Hạ nhưng mãi không chịu dậy. 

- Tiểu Quế đêm nay em ở đây chăm sóc cho An Hạ đi, anh đi qua nhà bạn ngủ. 

- Nhưng...

- Đi đây. 

Châu Quế là người rất ít để ý đến tâm tư người khác, nhưng ánh mắt và cách quan tâm của Duy Khang làm cô thấy hơi ngờ vực, bản thân cô biết rõ hơn ai hết, mối tình 2 năm của An Hạ có lẽ cô ấy chưa bao giờ buông xuôi được. 

Sáng sớm hôm sau, An Hạ tỉnh dậy, đầu có chút đau, cô uống say đến mức mà không còn nhớ rõ đêm qua ai đưa cô về. Thấy Châu Quế nằm bên cạnh, cô khẽ hỏi.

- Hôm qua ai đưa tớ về thế?

- Duy Khang, anh ấy đưa cậu về phòng của anh ấy sau đó điện tớ qua. 

- Cậu ấy đâu?

- Anh ấy nhường phòng cho cậu nên đi qua nhà bạn ngủ rồi. Đêm qua cậu quậy tớ suốt đêm không cho tớ ngủ đấy. 

Nói xong, Châu Quế cuộn mình ngủ tiếp, An Hạ cảm thấy bản thân cực kỳ có lỗi với Duy Khang, trước mặt cậu ấy cô rất hay say xỉn, lúc nào cũng ra giọng là một người chị nhưng cậu ấy còn nghiêm túc chín chắn hơn cả cô. 

Nghe tiếng gõ cửa, An Hạ đi ra mở. 

- Chị dậy rồi à? Em có mua canh giải rượu cho chị, còn nóng chị uống đi cho khỏe. 

- Tôi chưa đánh răng. 

- Chị yên tâm, em có mua bàn chải mới đây. 

An Hạ cuối mặt, đầu ngón chân bấu chặt. 

- Xin lỗi cậu, vì tôi mà phiền cậu rồi.

Cậu vịnh lấy bả vai cô, bắt cô nhìn cậu. 

- Trong mắt em chị là một người chị tuyệt vời. 

An Hạ mỉm cười. 

- Dậy đi Tiểu Quế, anh có mua đồ ăn sáng. 

Duy Khang đá Châu Quế. 

Nhưng cậu không biết được, Châu Quế đã nghe hết cuộc đối thoại vừa nãy. Từ nhỏ, Tiểu Quế đã sống chung với Duy Khang, mặc dù lớn hơn hai tuổi, nhưng lúc nào cô cũng gọi Duy Khang bằng anh, vì cậu sống từ nhỏ rất hiền và điềm đạm, lại biết nghe lời mẹ cha. Cô hiểu, những giọng ngọt ngào đại loại như vậy, rất dễ hiểu Duy Khang rất mến An Hạ, cô vừa cảm thấy vui và thấy buồn. Cô vui vì cả ba người rất thân thiết, cùng nhau sẻ chia.Duy Khang sẽ có thêm một người để thân thiết. Buồn là cô cầu mong Duy Khang đừng bao giờ thích An Hạ, bởi vì loại tình cảm đó không thể tới với nhau, cũng không thể bày tỏ. Cô mong Duy Khang đừng nên tự làm tổn thương bản thân mình. 

Không biết từ bao giờ, Tiểu Quế rất hay để ý ánh mắt và cử chỉ của cậu dành cho An  Hạ. Ánh mắt tràn ngập sự quan tâm trìu mến. 

- Tiểu Quế, em về trước đi, để anh đưa An Hạ về. 

- Dạ?!

- Em ngược đường mà, về trước đi.

Cô ậm ừ ra về. 

Có một lần, cô hỏi vu vơ với An Hạ. 

- Cậu thấy Duy Khang nhà mình như thế nào?

An Hạ vừa lướt web vừa nói.

- Duy Khang là một người đàn ông, à không con trai nghe được hơn nhỉ. Là một người cao ráo, dễ nhìn.

- Không tính cách cơ?

- Cậu ấy rất điềm đạm, biết nhường nhịn, biết quan tâm chăm sóc người khác. À, rất dễ mến, lại học giỏi. Chắc rất nhiều cô gái theo đuổi. 

- Cậu thấy mến Duy Khang sao?

- Ừ, trong mắt tớ Duy Khang là một người em trai tốt, tôi luôn phiền cậu ta nên cảm thấy bản thân rất có lỗi.

- Em trai sao?

- Không là em trai chẳng nhẽ anh trai. 

Tiểu Quế từ lâu đã biết, trong mắt An Hạ, Duy Khang vẫn chỉ là một người em trai, không hơn không kém. 

Gần 1 năm sau đó, bạn trai cũ của An Hạ chính thức về nước và xin làm việc ở thành phố này. Tiểu Quế gặp lại anh vô cùng ngạc nhiên. 

- Tuấn Khải.

- Châu Quế. 

Hai người đứng ở siêu thị nói chuyện một lát, rồi Tuấn Khải mời cô đi ăn. Tuấn Khải là con trai của một cặp vợ chồng là giáo sư rất giỏi, anh học chuyên ngành ngoại ngữ vừa mới đi du học về. Anh rất cao, bờ vai rộng, khuôn mặt dễ nhìn. Đó là mẫu người lý tưởng của An Hạ.

- Dạo này An Hạ khỏe chứ?

- Ừ, cô ấy vẫn vậy, sắp tốt nghiệp.

- Một năm trước tôi có gặp lại cô ấy, nhưng nói chuyện được 1 2 câu thì cô ấy lại né tránh tôi. 

- Anh biết An Hạ rất buồn mà. An Hạ biết anh giấu cô ấy chuyện anh có học bổng đi du học cô ấy rất giận. 

- Tôi biết, nhưng lúc đó tôi thực sự rất rối bời. 

- Cô ấy có bạn trai chưa?

- Chưa, 4 năm qua cô ấy có hẹn hò vài người nhưng kết thúc rất nhanh chóng.

- Châu Quế, cho tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà của An Hạ được chứ?

- Anh có bạn gái chưa?

- Tôi đang hẹn hò với một cô gái, là con gái của bạn ba tôi. 

Châu Quế có chút tức giận, anh ta thật thà vậy sao? Vậy cớ gì còn xin thông tin của An Hạ.

- Vậy tại sao anh còn quan tâm đến An Hạ.

- Tôi chỉ hẹn hò vài bữa theo ý của ba mẹ, tôi tôi... còn thương An Hạ. 

Suy nghĩ một lát, Châu Quế trả lời. 

- Được, tôi tin anh. Tôi mong lần này anh đừng làm tổn thương thêm cô ấy, không tôi sẽ không tha cho anh, anh hiểu chứ?

- Được.

- Ngày chia tay anh, cô ấy không hề khóc, cũng không hề đau khổ, ngược lại tôi cảm thấy rất xót, thà cứ khóc to lên một lần rồi thôi, chứ đừng cứ giấu nỗi buồn rồi đóng chặt cửa trái tim lại. 

***

Duy Khang cùng Châu Quế cuối tuần sang mở tiêc ở nhà An Hạ. Hai người họ đi mua đồ ăn trước rồi mới ghé qua. 

< Ting...tingg>

- Hai người đến rồi à?

An Hạ mở cửa, tâm trạng cô tệ hai sau 3s. Cô tính đóng cửa nhưng Tuấn Khải ngăn lại. 

- Cho anh vào được chứ?

An Hạ không nhìn anh, chỉ cuối đầu rồi ừ một tiếng nhẹ. Tuấn Khải tháo giày đi vào, dịu dàng nhìn khung cảnh xung quanh. 

- Anh ngồi đây đi để tôi đi lấy nước. 

Cô quay người anh liền nắm lấy tay cô. 

- Anh làm gì vậy?

Khẽ kéo, người cô lọt thỏm vào bờ vai rộng rãi cùng với mùi nước hoa áo quen thuộc. 

- An Hạ, anh xin lỗi. 

Cô rất mạnh mẽ, đúng cô đã rất mạnh mẽ, trong 4 năm qua, cô chưa hề khóc vì một cuộc tình đầy đau đớn, là cô căm chịu, nhưng khi trong  vòng tay anh, vỏ bọc mạnh mẽ kia đã không còn, bây giờ cô mệt mỏi và yếu đuối. 

- Trong 4 năm qua, anh chưa hề quên được em. Anh về nước, gặp được Châu Quế, cô ấy nói trong 4 năm em chưa hề có bạn trai. 

An Hạ im lặng, nằm gọn trong vòng tay anh.

- An Hạ.

Anh khẽ gọi tên cô, làm trái tim lại mềm nhũn ra. 

Thấy cửa mở, Châu Quế thuận tay mở cửa ra. 

Tuấn Khải đang ôm chặt lấy An Hạ, Châu Quế chưa kịp đóng cửa thì tất cả đã được Duy Khang nhìn thấy, cậu đứng sẫn sờ, im lặng, lòng đen có chút run run. An Hạ thấy hai người liền đẩy anh ra.

- Tôi...

Châu Quế có chút ngại ngùng. 

- Vào đi, không sao.

Duy Khang sắc mặt không hề tốt, nụ cười vừa nãy của cậu đã vụt tắt.

- À, Duy Khang để chị giới thiệu với em.

- Đây... đây là Tuấn Khải. Anh ấy..

An Hạ không tự nhiên. 

- Anh là bạn trai của An Hạ.

Câu nói này như đánh mạnh vào tâm lý của Duy Khang, đến một nụ cười tươi cậu cũng không thể cười. 

Bốn người nói chuyện trong sự gò bó, Duy Khang tìm lý do để rời đi.

Cậu đi ăn trưa cùng với Châu Quế, cô ấy nhận ra rằng trong mắt Duy Khang cậu ấy thực sự rất buồn, kể từ lúc đó cậu không nói, ít cười. 

- Anh, em hỏi anh. Có phải anh thích An Hạ?

Câu nói đó làm Duy Khang dừng đũa ngước lên nhìn cô.

- Anh trả lời em đi.

- Anh không biết, nhưng nhìn An Hạ ôm người kia, anh thực sự không vui, bao năm qua cô ấy có bạn trai tại sao anh không hề biết. 

- Em từ rất lâu đã biết anh thích An Hạ, hành động và ánh mắt anh đều nói lên điều đó. Anh biết không? Có một loại tình cảm không thể đến được. Đó là tình cảm giữa anh và An Hạ. Anh cho dù có yêu được cô ấy, cô ấy có chấp nhận anh vậy liệu bác trai và bác gái có đồng ý cho anh và An Hạ hẹn hò, vì An Hạ lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là lý do sâu xa, còn... em biết trái tim An Hạ đã đóng chặt rồi, em cầu mong anh đừng thích cô ấy, nhưng hóa ra lại là thật. 

Duy Khang im lặng lắng nghe Châu Quế. 

- Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là lúc đó cô ấy vừa chia tay bạn trai, Tuấn Khải đi du học. Trong suốt 4 năm, cô ấy chỉ hẹn hò vài người rồi kết thúc rất nhanh, vì trong tim An Hạ chưa bao giờ quên được Tuấn Khải. An Hạ, chỉ xem anh là một người em trai tốt.

- Có lẽ vậy, An Hạ chưa bao giờ hiểu được tình cảm của anh. Tốt nhất cô ấy đừng nên biết. 

- Duy Khang, anh quên tình cảm non nớt dành cho An Hạ đi, được chứ?

Kể từ sau ngày hôm đó, Duy Khang rất hay né mặt của An Hạ, cậu nghĩ không gặp cô ấy tình cảm kia có lẽ sẽ quên nhanh hơn, nhưng mỗi lần nhìn An Hạ, trái tim anh lại không cho phép mình quên được. 

1 năm sau, Duy Khang là sinh viên năm ba, cũng đã lớn trên con đường học Y được, cũng chưa quên được An Hạ. 

1 năm sau, Duy Khang sinh viên năm tư, dành được học bổng đi du học, đã thay đổi rất nhiều và cũng chưa quên được An Hạ. An Hạ chuẩn bị kết hôn.

An Hạ. An Hạ. An Hạ. Tại sao chỉ quên được cái tên đó thôi mà mãi cậu vẫn không thể làm được.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, sự vui tươi lém lỉnh đằng sau đó mãi sau này mới biết được khi đó cô vừa chia tay bạn trai. Có lẽ tình cảm nảy sinh giữa những lần nhắn tin chat chit cùng nhau qua mạng, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ làm trái tim ta ấm áp. Có lẽ vì tình cảm không biết từ bao giờ đã phát sinh, cậu từ bỏ ước mơ làm cảnh sát và thi qua Y dược chỉ vì An Hạ thích con trai học dược và mang áo blouse trắng. Khi đậu đại học, cậu đã vui mừng khôn xiết khi có thể học dưới thành phố và thường xuyên được gặp An Hạ. Những lần quan tâm chăm sóc của An Hạ, hay cô bảo vệ cậu khi cậu bị lừa vì là dân tỉnh đi xuống, là những lần cậu đưa An Hạ đi ăn uống, uống rượu say sưa, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau quan tâm. Vì những thứ giản đơn, An Hạ nhẹ nhàng đi vào trái tim của cậu. Và rồi, An Hạ mãi là hình bóng không thể nào quên của một người con trai 22 tuổi. Có lẽ, những thứ kia cô không hề hay biết, Duy Khang đã đem lòng yêu mến mình. 

Khi cậu 22, có một lần cậu đã rất láo xược, cậu uống rượu rất say rồi tìm điện An Hạ, đó là lần đầu tiên cậu say rượu.

- Chị. 

- Cậu say rồi.

Nhìn An Hạ, cái tên cứ chiếm mãi hình bóng của cậu, cậu cười nhạt rồi ôm chặt lấy cô, dịu dàng đặt lên môi một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời dành cho người con gái mình yêu nhất. Sau khi tỉnh, An Hạ không giận, chỉ bảo đừng uống say nữa, khi uống say hành động mình làm đều không kiểm soát được.

*** 

Chính anh là người lựa váy cưới cho cô vì hôm đó Tuấn Khải không thể đi, dịu dàng nhìn An Hạ, ngày mai cậu sẽ đi du học,  cậu sẽ tạm không gặp cô, và có lẽ sẽ mãi quên cô, khi nhắc đến An Hạ như nhắc đến một người bạn thân thiết lâu năm. 

Nhìn cô hẹn thề, trao nhẫn, nhìn khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ của cô, anh đã thầm hạnh phúc.

" An Hạ, hôm nay nhìn chị rất đẹp, thực sự vì khuôn mặt rạng rỡ kia mà đã chiếm trọn trái tim em, em mong chị có chồng sẽ bớt trẻ con, trưởng thành hơn một chút, đã có một người thay em chăm sóc chị, bên chị và quan tâm chị. An Hạ, cô gái nhỏ trong lòng em, chúc chị cả đời hạnh phúc. Duy Khang - An Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro