"Hari đối diện với căn bệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đã từng đối mặt với cái chết, sẽ chẳng điều gì có thể khiến bạn sợ hãi

***

Người ta nói trên đời này, chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết. Một khi bạn phải đối mặt với nó rồi, sẽ chẳng có gì khiến bạn sợ hãi hay buồn đau hơn được nữa. "Điều gì không thể khiến bạn gục ngã sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn" - mỗi ngày trôi qua, tôi lại tự nhủ câu ấy để cố gắng hơn, sống tốt hơn. 

Sống và làm việc trong giới showbiz đầy rẫu những thị phi, gốc khuất, tôi phải học cách đối mặt và giải quyết những biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đã có những lúc tôi muốn ngã gục vì mọi thứ tàn nhẫn quá. Nhưng rồi tôi lại tự động viên mình rằng, ông trời đã cho mình cơ hội sống lần thứ hai, tại sao mình không biết trân trọng nó mà cố gắng. 

Tin mình bị mắc ung thư cổ tử cung đến với tôi vào một ngày mùa đông 5 năm trước, trong một lần đi khám bệnh vì thây có thể bỗng dưng mệt mỏi. Chỉ là mệt mỏi thôi, chẳng gì nghiêm trọngm đi khám cũng chỉ nghệ sĩ nghe dặn dò về uống thuốc, nghỉ ngơi, vây là hết. Khi nghe bác sĩ thông bào kết quả, tôi còn ngỡ đã có một sự nhầm lẫn nào đấy. Lúc ấy, tai tôi ù đi, mặt đất lúc ấy như sụp dưới chân, cảm giác như thể mình có thể chết ngay lúc ấy vậy. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác của ngày hôm đó, giống như ai đó tự nhiên vỗ vai rồi nói với tôi rằng chẳng bao lâu nữa cuộc sống của mình sẽ kết thúc, tất cả như một cơn ác mộng, thì thực sự cơn ác mộng này quá kinh khủng. Tôi ăn uống điều độ, sống lành mạnh và chừng mực, tại sao lại bị ung thư? Muốn một người trẻ tuổi yêu đời và vô tư như tôi tin rằng mình mắc phải căn bệnh nan y chết người trong một chốc lát như thế này ư, làm sao tôi chấp nhận nổi? 

Đến bây giờ tôi mới thấm thía một điều rằng bệnh tật không chừa một ai hết. Dù bạn có chuẩn bị kĩ càng đến mức nào, dù bạn có là người cẩn thận ra sao, cũng không có nghĩa bệnh tật sẽ bỏ qua bạn. Bạn chẳng thể đòi hỏi sự công bằng hay quay ngược thời gian để ngăn điều đó xảy ra. Đó là số phận, là những thử thách ông trời bắt bạn phải chịu đựng và vượt qua. 

Khi nhận được tin mình mắc bệnh, cũng giống như rất nhiều bệnh nhân khác, tôi luôn tự hỏi không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Ở người trẻ, bệnh ung thư thường sẽ di căn nhanh hơn. 2 tháng? 6 tháng? 1 năm hay vài năm? Hoặc biết đâu, là ngay ngày mai? Biết đâu, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ và rồi không còn có thể mở mắt nhìn ánh mặt trời một lần nữa. . . 

Những người trẻ tuổi hay sợ chết hơn. Họ chưa sống đủ cuộc đời mình, còn rất nhiều việc dở dang mà do tin tưởng mình hãy còn nhiều thời gian, nên đã hết lần này đến lần khác gác lại. Tôi cũng vậy, tôi cũng có đủ những nỗi lo sợ tầm thường và tủn mủn như bất kì ai: tôi sợ đâu, sợ xấu xí, sợ phải ra đi mà chưa kịp làm gì cả, sợ phải bỏ lỡ những ước đẹp đẽ, và hơn hết tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ được ở bên gia đình nữa. Nỗi sợ hãi cứ thế ngày càng lớn dần lên, không có cách nào biến mất. Tôi thật sự gục ngã cả thể xác lẫn tinh thần, với nỗi đau thấm đẫm trong tim, và sự chán nản tràn ngập trong trí óc. 

Tôi bắt đầu nghĩ về mẹ tôi 4 năm trước, đó là khoảng thời gian mẹ cũng được chẩn đoán ung thư. Tôi nhớ lại khoảng thởi gian ấy khó khăn ra sao, và mẹ đã mạnh mẽ thế nào, rồi cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng trước hết, tôi cần phải sống đã. Để còn được thương mẹ và chăm sóc cho bà, thì lúc này đây, tôi phải thương lấy chính mình. 

Tôi quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống này thật trọn vẹn, miễn không làm gì phạm pháp. Thích ăn gì cứ ăn, thích mặc gì cứ mặc, thích đi đâu cứ đi, yêu thì nói yêu, ghét thì tỏ rõ thái độ thẳng thắn. Điều duy nhất tôi muốn lúc đó là làm tất cả cho bản thân mình, để sau này dù là chuyện xấu nhất xảy đến, tôi cũng không còn gì ân hận. 

Vậy đấy, ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều "ngày mai" hay "lần sau" rồi lấy đó làm cái cớ để trì hoãn nhiều việc, ai cũng nghĩ mình sẽ có rất nhiều cơ hội nên không biết quý trọng từng giây phút mình đang được sống. Vì công việc mà bỏ bê bản thân, vì kiếm tiền mà vô tâm với gia đình, vì lo cho tương lai mà tiết kiệm từng đồng chẳng dám ăn ngon, chẳng dám đi du lịch. Cuộc sống này chính là sự đánh đổi không ngừng nghỉ: để kiếm được 100 đồng bằng việc lao động, bạn phải bớt đi 100 phút ở cạnh người bạn yêu; để kiếm 1000 đồng, bạn chấp nhận bỏ qua những dấu hiệu báo động căn bệnh quái ác từ khi nó chi vừa mới hình thành. Người ta mải mê theo đuổi những giá trị mình mong muốn mà đâu biết rằng sự sống hiện tại mới là quan trọng nhất, chết rồi, tiền tài danh vọng cũng chỉ là hư vô mà thôi. Chỉ đến khi biết rằng, cuộc sống này là hữu hạn, mình có thể nhắm mắt chết đi bất kì lúc nào, người ta mới thấy ân hận vì đặt sai giá trị sống. 

Rất may mắn là sau đó, bác sĩ kết luận tôi đang ở giai đoạn đầu nên chỉ cần thực hiện thành công ca phẫu thuật là sẽ không sao. Tôi ra vào bệnh viện thường xuyên, nhưng không phải vị trí người nhà bệnh nhân khi xưa mà là người trực tiếp tiếp nhận việc chữa trị. Khi lên bàn mổ tôi rất sợ, sợ ca phẫu thuật sẽ không thành công, sợ rằng giây phút đèn phẫu thuật bật sáng lên, thuốc mê đi vào tĩnh mạch, thì cuộc đời của mình sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 26. Cuối cùng, ca mổ cũng diễn ra suôn sẻ. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cơ thể tôi hồi phúc khá nhanh và tôi lại có thể quay trở về cuộc sống bình thường không lâu sau đó. Từ đó đến nay đã 5 năm, tôi đã có thể có thêm thời gian nữa để trân quý cuộc sống này. 

Chỉ khi bản thân suýt phải đối mặt với cái chết, tôi mới nhận ra rằng mình nên coi trọng bản thân, yêu thương gia đình, người thân và cần trân quý từng giây phút được sống như thế nào. Chỉ đến khi phải đứng giữa lằn ranh mỏng manh của sinh tử, tôi mới ý thức rõ ràng được giá trị sống của một đời người. Chúng ta, dù là bất kì ai đi chăng nữa, cũng phải luôn đối xử tốt với bản thân mình, tử tế với những người xung quanh, và đừng tự cho rằng mình còn rất nhiều thời gian để chậm trễ.

Thời gian, không chờ đợi ai cả. 

Sức khỏe và cuộc đời, chúng ta chỉ có một thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro