P.1 - Gia Đình là điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tình của Ba Mẹ - Yêu Không Hối Hận

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt: ba tôi là người Việt, còn mẹ là người Hàn. Đám cưới của mẹ bị ông bà ngoại phản đối rất kịch liệt. Bạn thử tưởng tượng xem, một chàng trai Việt Nam không có một chút giấy tờ tùy thân tại Hàn Quốc đem lòng yêu một cô gái Hàn Quốc và họ quyết định lấy nhau. Dù người ta vẫn bảo tình yêu thì không có đúng hoặc sai, chỉ có tình cảm là quan trọng. Nhưng chuyện tình yêu nào cũng ssẽ có những khó khăn và trở ngại của riêng mình. Bà và mẹ tôi yêu nhau thật sự, nhưng quốc tịch của ba tôi vào lúc đó có lẽ đã sai hoàn toàn.

Thời điểm ấy, ba tôi là kỉ sư điện tử. Bà là người giỏi, cực kì thành thạo tiếng Hàn và tiếng Anh. Lúc ấy, rất ít công ty nước ngoài hoạt động tại Hàn Quốc, trong đó có công ty Motorola. Những công ty như Motorola lại tuyển dụng khá gắt gao, và rất trọng dụng những người có khả năng ngoại ngữ tốt. Với lợi thế ngoại ngữ học được trong những năm sinh sống ở Hàn Quốc. ba tôi được tuyển thẳng vào làm ở Motorola. Rồi chính ở nơi đó, ba và mẹ đã có cơ hội gặp gỡ nhau. 

Mẹ gặp ba lần đầu tiên khi qua lời giới thiệu của dì. Dì bảo: "Trời ơi ở công ty có một mình anh này giỏi tiếng Anh lắm, rất đẹp trai, nhìn cứ có cái gì đó hay hay." Thế rồi dì nhiệt tình "mai mối", nói rằng "Để giới thiệu cho chị học tiếng Anh". Ba mẹ từ sự giới thiệu đó mà biết nhau, lý do là để học tiếng Anh đấy nhưng nghe đâu mẹ chẳng học được tí tiếng Anh nào, mà hai  người lại còn yêu nhau luôn! 

Cuối cùng, ba và mẹ quyết định kết hôn. Việc không có quốc tịch Hàn và giấy tờ công dân khiến ba tôi khó được sự chấp thuận từ gia đình của mẹ. Mãi sau này, gia đình bên ngoại tôi vẫn ra sức phản đối. Không có giấy tờ, nghĩa là ba tôi không tồn tại. Cuộc sống vì vậy mà chắc chắn sẽ khó khăn, vất vả hơn cho mẹ rất nhiều. Về phần mẹ tôi, từ nhỏ mẹ đã sống trong một gia đình khá giả, có lẽ vì vậy mà ông bà tôi chưa từng tưởng tượng con gái mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài mà trên giấy tờ sem như là không tồn tại. Cả gia đình không chấp nhận, phản đối đến cùng, kết quả là hai người phải trốn ra ngoài sống riêng. Vì ba không có giấy tờ, nên bamẹ chỉ có thể đính hôn, rồi cứ vậy mà sống cùng nhau. Không có lễ cưới nào diễn ra vào lúc ấy, không có lời chúc phúc nào từ gia đình, không có một tương lai nào được ấn định. 

Mẹ bảo, mẹ đồng ý lấy ba chỉ vì một lí do duy nhất. Ba tội nghiệp quá! Chính vì tội nghiệp, chính vì thuong hại, nên mẹ muốn đi qua những vất vả và khó khăn đó cùng ba, cho dù mọi người cản ngăn đi nữa. 

Không ai trong gia đình của mẹ tôi ủng hộ cuộc hôn nhân này. Thậm chí khi mẹ sinh tôi, ánh nhìn của mọi người dành cho ba mẹ cũng không có gì thay đổi. Ông ngoại đã từ chối tặng vàng cho mẹ khi bà sinh ra tôi (một lễ nghĩa trong văn hóa người Hàn Quôc). Mãi sau này khi đã lớn lên, trở thành một người phụ nữ trưởng thành, yêu rồi lấy chồng, tôi mới không ngăn được mình hỏi mẹ: Làm sao mẹ có đủ dũng khí ấy? Làm sao mẹ có thể yêu một người, mà mẹ biết rằng nếu lấy người ấy, mình không hề có tương lai, sẽ phải vất vả và chịu đựng, sẽ khổ cực, sẽ bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình? 

Mẹ không trả lời chính xác được câu hỏi tôi đưa ra ấy, mẹ chỉ bảo, lúc đó mẹ đã đem lòng yêu ba rồi, nên mẹ chỉ có một lựa chọn là sẽ kiên trì đến cùng với tình cảm ấy. nắm tay ba đi qua tất cả những khó khăn trước mắt. Đối với mẹ, yêu chính là không hối hận, dù trong bât cứ giây phút nào. 

Mẹ tôi là người phụ nữ như thế, mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ tình yêu của mình. 

Một lần khác, tôi lại hỏi: Liệu ba có xứng đáng với những gì mà mẹ đã hy sinh hay không? 

Mẹ từ tốn: Trong hôn nhân, tình yêu là quan trọng nhất. Nếu như không phải là ba con, nếu như ba con không đấu tranh cùng mẹ trong tình yêu này, sẽ không thể nào có gia đình mình, có các con của ngày hôm nay. Quốc tịch, tuổi tác điều vô nghĩa. trong tình yêu không có ranh giới quốc tịch hay tuổi tác. Quan trọng chính là tình cảm mẹ đã dành cho ba con, và ba con cũng yêu mẹ nhiều như thế.

Khi tôi 6 tuổi, ba mẹ mới làm đám cưới. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ đẹp đến thế, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và tình yêu của ba mẹ. Đám cưới của ba mẹ, không một người nào bên ngoại đến dự, Đến tận lúc ấy, đối với họ, tình yêu của mẹ vẫn là điều sai trái. Đối với họ, tình yêu có thể có sự khác biệt, nhưng không phải là sự chênh lệch quá lớn như giữa ba và mẹ. Chính vì không chấp nhận được, nên họ phản đối đến cùng. Và mẹ đùa rằng, có lẽ chính vì tất cả mọi người đều phản đối đến cùng, nên mẹ cũng mới có thể kiên trì đến cùng như vậy. Tất cả chúng không phải là thế sao, bản thân càng bị cấm cản lại càng lao vào mãnh liệt hơn. 

Năm 6 tuổi ấy, tôi đã được chứng kiến đám cưới như thế bằng cách đánh đổi rất vất vả nhưng cũng rất kiên trì của ba mẹ. 

Khi chúng ta cứ mãi mê tranh cãi cuộc đời này thế nào là đúng, thế nào là sai, thì có rất nhiều người chỉ cần tin vào trái tim mình là đã quá đủ. Chỉ cần bước đi bên cạnh người mà chúng ta đủ tin tưởng giao phó cuộc đời mình, thì những âm thanh ồn ã kia chẳng còn nghĩa lí gì hết. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro