Tuổi dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bà mẹ luôn có một kiểu thể hiện tình yêu thương rất lạ kỳ, đó là khiến cho những đứa con của mình xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Mẹ tôi là một người vô cùng yêu con, nên bà hiển nhiên là người gắn liền với nhiều sự kiện xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, trong đó có việc tôi trở thành một người lớn. 

Tôi là một đứa con gáu khá "men". Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ chơi với con gái với vai trò lag người bảo vệ, tuyệt nhiên không chơi với một người bạn là con trai nào. Trong mắt tôi, con trai chỉ đơn giản là lũ bắt nạt, mình cần phòng vệ và bảo vệ cả những người bạn gái của mình. Mẹ tôi rất lo lắng vì lúc ấy không biết tôi đơn giản là một đứa con gái mạnh mẽ hay là. . . tôi không phải con gái! 

Thông thường, trẻ em gai, đến độ tuổi 11-12 tuổi là bắt đầu dậy thì. Dường như tuổi dậy thì thì đã bỏ quên tôi. Năm 13 tuổi, tôi vẫn là một "đứa con nít". Năm 14 tuổi, vẫn vậy. 15 rồi 16, chẳng có gì thay đổi cả. Từ khi ở Hàn Quốc, tôi đã bị ám ảnh về việc mình phải ở trong một nhóm nào đó. Tôi không muốn và không thích cảm giác mình là người khác biệt, nên khi các bạn đã dậy thì mà tôi thì chưa, tôi quyết định nói dối là mình cũng dậy thì giống các bạn rồi, để có thể hòa nhập cùng mọi người. Một ngày nọ, tôi khoe với các bạn là mình cũng "có" rồi đó, mình cũng giống các bạn rồi. 

Ở trường học, khi chơi thể thao hay có tiết học thể dục, thầy giáo hay hỏi: "Thế có ai đến ngày đó không?" Những bạn nữ đến kì sẽ giơ tay và được thầy cho phép nghỉ tiết. Lúc đó, dù chẳng tới kì hay bị gì cả nhưng tôi vẫn....giơ tay cùng với các bạn và "giả vờ" kể khổ: 

- Hôm nay tớ cũng "bị" nè. 

- Đau bụng thiệt đó, làm con gái khổ quá à. . . 

Rồi một vài bạn nữ uống thuốc. 

- Ui cha, đau bụng quá à, cho tớ xin viên thuốc uống đi! 

Tôi cũng xin uống thuốc cùng các bạn, dù bản thân không bị gì cả. 

Tôi đã phải giả vờ như vậy suốt cả năm trời. 

Nhưng vải thưa sao che được mắt thánh, duy chỉ có mẹ là biết chuyện tôi chưa dậy thì. Mẹ rất lắng không biết giới tính tôi ra sao. Thậm chí, mẹ còn xúi tôi quen bạn trai. 

- Com muốn quen ai đó thì con cứ quen đi, mẹ rất tán thành!

- Không, con không thích con trai đâu, con thích chơi với con gái thôi. 

- Thiệt, con phải quen thử con mới biết mình thích hay không chứ. 

Những cuộc đối thoại không hồi kết xoay quanh chủ đề "dậy thì" và "có bạn trai" giữa mẹ và tôi cứ tiếp diễn, một bên là sự kiên quyết chưa muốn có người yêu của tôi, một bên là sự nài nỉ "mưa dầm thắm lâu" của mẹ. 

Rồi đến một ngày, tôi chơi với một người bạn là con trai. Khỏi phải nói, mẹ tôi mừng muốn xỉu. Tôi và bạn trai ấy tìm hiểu rồi chính thức quen nhau. Mẹ tôi bảo, "Trời nó có bạn trai rồi, bây giờ mà nó có kinh nguyệt thì tốt biết bao nhiêu, như thế thì chắc chắn nó là con gái rồi". Lúc đó, có lẽ mong ước lớn nhất của mẹ chỉ đơn giản là tôi....có kinh nguyệt, để tôi "thật sự" là một đứa con gái, đến nỗi mà đi đâu bà cũng cầu khẩn điều đó. Mỗi lần thấy tôi bảo đau bụng là mẹ tôi lại sốt sắng hỏi: 

- Sao? Có kinh nguyệt rồi à? 

Tôi vừa ngại vừa thấy kì cục. Mẹ càng hỏil nhiều, tôi càng không thoải mái. Nhưng các bà mẹ ấy mà, không phải cứ vì mình thấy không thích thì sẽ ngừng việc quan tâm lại. 

Tôi nhớ mãi ngày thứ Sáu ngày 13, tháng 11, năm tôi 16 tuổi. Đó là ngày chúng tôi chuyển nhà. Lúc đó tôi thấy khó chịu trong người và phát hiện ra điều mà mẹ tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thực. Mẹ tôi mừng như bắt được vàng: "Sao hả? Có kinh rồi à?", "Có kinh thiệt rồi hả? Trời ơi con ơi, mẹ mừng quá!!! Chúc mừng con nha!!". Những câu tế nhị như thế mà mẹ tôi cứ hét lớn lên như thế muốn báo tin cho cả nước biết. Mà nếu bà có thể làm thế được, tôi tin bà cũng sẽ làm!

Mẹ gặp ai mẹ cũng khoe "chuyện vui" đó. Khoe thì thôi đi, nhưng không hiểu sao, mẹ lại còn đi nói chuyện này với bạn trai tôi! 

- Mai con phải vậy này, con mua bông hồng tặng cho nó nha con.

- Ủa sao vậy cô? 

- Nó có kinh nguyệt rồi đó! 

Hai từ "kinh nguyệt" cứ như sét đánh xuống đầu tôi vậy. Tôi không thể nào tin được mẹ lại nói chuyện đó với người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời mình một cách thản nhiên và hào hứng đến thế. Mẹ tôi đi đâu mà gặp bạn bè hay thậm chí là mẹ của bạn bè tôi, đều kể con tôi có kinh nguyệt rồi đó, tôi mừng quá. Rồi sau đấy, suốt mấy tuần trời, ai gặp tôi cũng: "Trời ơi, con có kinh nguyệt rồi phải không? Chúc mừng con nha!" Tất cả mọi người đều vui vẻ với câu chuyện đó, trừ nhân vật chính là tôi đây! 

Có lẽ, khi ông trời sinh ra các bà mẹ, ngoài thiên chức yêu thương, chăm sóc những đứa con, ông còn cho họ một đặc quyền nữa, chính là làm cho chúng ta thật xấu hổ với mọi người, theo một cách rất "mẫu tử" mà muốn ghét cũng không thể ghét nổi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro