Chương 11: Thời gian trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Giai Niên có một phát hiện. Vĩnh Hoa và Y Phàm cứ kì lạ thế nào ấy. Hai người suốt ngày mập mờ. Trong giờ học cô còn lén quan sát, Vĩnh Hoa cứ chuyền giấy cho Y Phàm là cậu ta lại cứ cười tủm tỉm. Tan học liền bảo có việc bận chuồn về nhanh như gió, trùng hợp thay lại "bận" cùng nhau. Ai chứ cô thì không tin nổi đâu.

Cho đến tận hôm nay... cho đến tận hôm nay! Giai Niên mới tường tận mọi chuyện sau khi Y Phàm lôi một cuốn báo lá cải nào đó xăm xia cả buổi sáng. Còn kéo theo Vĩnh Hoa và Chấn Phong cùng chơi. Là trò chơi bói xem bạn có đang yêu không. Hừ, thời buổi nào còn tin mấy cái chuyện này. Đến lượt cô, Giai Niên không buồn tham gia mà chỉ nheo mắt hỏi:

- Y Phàm, cậu đang yêu hả?

- Cái gì?! - Y Phàm giật thót, lắp bắp hỏi lại, mắt trái nháy liên tục. Bất thường! - Không có.

- Cậu và Vĩnh Hoa giấu tớ cái gì phải không?

- Không có! - Lần này thì cả hai đều đồng thanh. Ngay cả Chấn Phong cũng thấy kì quái.

- Hai cậu thật sự hẹn hò à? - Hắn nói một câu khiến ai nấy đều câm nín. Đương nhiên người đắc ý nhất vẫn là Giai Niên.

- Sao cậu lại hỏi vậy? - Vĩnh Hoa dù sao cũng rất cố chấp, nhất định không chịu nói gì.

- Tối qua Giai Niên dặn, nếu hôm nay hai người nói những câu giống như vừa nãy thì chắc chắn đang hẹn hò. - Hắn ngây thơ đáp.

- Tưởng Giai Niên! - Vĩnh Hoa nghiến răng ken két. Y Phàm trái lại mặt đỏ đến mang tai, xấu hổ chạy ra ngoài, vậy là hắn ta liền đuổi theo. Giai Niên chỉ nhún nhún vai nhìn hắn, chuyện hai người đó mà.

- Hay cậu cũng chơi thử đi Giai Niên. - Chấn Phong đẩy tờ báo đến trước mặt cô.

- Kết quả của cậu thế nào? - Chấn Phong lắc đầu, cô nhìn vào bên trong, toàn những câu hỏi nhảm nhí không liên quan. Chắc bọn họ chỉ đoán bừa. - Thôi tớ không chơi đâu, bài tập tiếng Anh còn chưa làm xong.

Chấn Phong tiếc nuối ngắm nhìn bóng lưng cô. Hắn lắc đầu, không phải là kết quả, mà là không thể nói được.

Thi cuối kì vừa xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai cũng trút đi được nhiều. Một năm học lại cứ thế trôi qua. Hôm nay là buổi học thể dục cuối cùng trước khi kết thúc năm học. Thật ra, thầy thể dục đối với lớp cô cũng dành nhiều tình cảm, nên muốn tâm sự một chút thôi mà. Thế mà thầy lại cho cả lớp học bóng chuyền, thật ra học bóng chuyền cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, đáng nói là sau khi học phải xếp bóng về lại trong kho.

Công việc này nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng. Vấn đề là đám con trai có hẹn đi đá bóng với nhau nên cứ rủ nhau chạy nhanh hết mức. Còn lại những thục nữ yếu đuối thì mặt nặng mày nhẹ, ỉ ôi không chịu làm. Cuối cùng lại đùn đẩy sang cho cô và một bạn nữ khác. Nhưng bạn nữ giữa chừng lại nói phải đi học thêm nên chạy về trước

Không sao. Coi như là tập thể dục một chút vậy. Giai Niên nhẫn nại chuyển hết thùng bóng này đến thùng bóng khác về nhà kho. Bàn tay đã rã rời. Nhìn lại thì cũng đã quá chiều rồi, về nhà ăn cơm là vừa kịp.

- Cuối cùng cũng xong. - Phủi phủi bụi trên tay, Giai Niên cười sảng khoái trở ra ngoài. Nhưng mà... - Cửa sao thế này? - Cô hoảng loạn đập cửa, xoay xoay nắm tay nhưng vô ích. - Có ai ngoài đó không? Có người bị nhốt trong này. Có ai không?!

Giai Niên thở dốc đập cửa, cố gắng gọi ra bên ngoài. Cặp cô cùng điện thoại đã để ngoài sân, hơn nữa bây giờ chắc giáo viên và học sinh cũng về gần hết, ai còn lảng vảng quanh chỗ này chứ? 

- Có người không? Cứu tôi với! Có ai không?...

Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần. Giai Niên nhìn một lượt quanh căn phòng, chỗ này không có đèn, ánh sáng le lói từ cửa sổ kính trên cao chỉ đủ làm cô thêm sợ mà thôi. Không khí vừa âm u vừa lạnh lẽo như vậy, tối tăm, bụi bẩn, đồ đạc chồng chất. Giai Niên không phải là người nhát gan nhưng cô vẫn thấy rùng mình sợ sệt.

Không còn sức để đập cửa kêu cứu nữa, cô đành ngồi bó gối một mình ở đây, ngay trước cửa cho đỡ sợ. Cô vẫn chưa ăn gì, bụng rất đói. Mẹ ở nhà, chắc chắn rất lo. Điện thoại thì không liên lạc được, cô thật sự muốn khóc. Ở đây tối quá! Càng ngày càng lạnh, có lẽ do cô tưởng tượng. Ban đêm bảo vệ có đi tuần tra không nhỉ? Nếu lúc đó kêu cứu có kịp không? Có ai biết cô bị mắc kẹt ở đây không?

Có ai đến cứu cô không? Cô rất sợ. Có ai không? Có ai ở ngoài kia không? Có nghe cô kêu cứu không? Giai Niên mơ màng rồi lim dim chìm vào giấc ngủ...

- Giai Niên! Giai Niên! Cậu ở đâu?... Giai Niên...

Cái gì? Cô không có nghe nhầm chứ? Có ai đang gọi tên cô sao?

- Giai niên!... Giai Niên!...

Tiếng gọi càng ngày càng gần đó. Là ai đến vậy?

- Ở đây... - Giai Niên thều thào mở mắt, mũi đã hơi nghẹt nghẹt.

- Giai Niên, cậu ở đâu rồi? - Là giọng của Chấn Phong.

- Chấn Phong, Chấn Phong, tớ ở đây. - Giai Niên dùng giọng mũi cố gắng kêu, đồng thời tay cố hết sức đập đập cửa.

- Cậu ở trong nhà kho à? - Chấn Phong cuối cùng cũng tìm được chỗ của cô. Trên người vẫn còn mặc quần áo thể thao. - Chờ chút, tớ tìm thứ gì mở cửa.

Giai Niên cảm kích, nước mắt không hiểu sao lại rưng rưng. Không phải đã tự nhủ là không được khóc sao? Nghe thấy giọng của hắn, sao cô lại không kiềm chế được thế này? Giai Niên cắn môi, đứng yên không nhúc nhích, cửa đập ở bên ngoài vài cái cuối cùng cũng bật mở. Hắn dùng cái gì để đập ra vậy? Hình như không có chìa khóa.

- Cậu không sao chứ? - Nhìn vẻ mặt bơ phờ hơi tối tối của cô, đồng phục thì đã dơ, Chấn Phong không giấu nổi vẻ lo lắng

- Tớ... - Cô vốn tưởng rằng mình rất mạnh mẽ. Nhưng khi hắn xuất hiện, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của hắn, Giai Niên giống như biến thành một đứa trẻ. - Sao cậu lại đến trễ vậy?

Bị buộc tội vô cớ, nhưng Chấn Phong không hề có một câu đính chính. Giai Niên khóc nấc lên, ngồi co gối ở nơi tối tăm như thế này, dù thế nào tất cả cũng là lỗi của hắn. Chấn Phong chưa bao giờ thấy cô khóc, chắc là đã rất sợ. Hắn có thể làm gì được đây? Làm gì để dỗ dành bờ vai đang run rẩy kia?

- Đúng, tất cả đều là lỗi của tớ.

Giai Niên dường như là ngừng thở, mặt cô áp sát lồng ngực đang đập rộn ràng. Mùi mồ hôi, và còn có mùi sạch sẽ của Chấn Phong. Vòng tay của hắn thật rộng. Cô vốn tưởng rằng hắn còn nhẹ cân hơn cô, không ngờ còn ôm trọn cả người cô vào lòng.

Và rồi, năm học mới của bọn họ cũng bắt đầu. Năm này là năm quan trọng nhất trong ba năm học. Đương nhiên, năm nay sẽ thi đại học, con đường quan trọng nhất cuộc đời con người. Vì vậy, Giai Niên rất coi trọng, thành tâm thắp hương kính Phật, cầu mong kì thi quan trọng như vậy sẽ không xảy ra bất cứ chuyện bất trắc nào, nếu không cô sẽ thật sự suy sụp. Mặc dù mẹ cũng sẽ nói "Đại học đâu phải con đường duy nhất".

Không nghĩ nhiều, Giai Niên vác cặp lên vai đi học, lại bắt đầu đi trên con đường xi măng. Nhịp nhịp bước chân theo tiếng lá cây, cô mãi chăm chú đi mà không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

- Niên Niên, chào buổi sáng. - Cô tròn mắt nhìn, đúng là có giật mình.

- Chào cậu, Phong.

- Thế nào rồi? - Từ phía sau, hắn bước lên ngang hàng với cô, nụ cười vẫn còn trên môi.

- Vẫn vậy. Tóc cậu hình như phía sau lại dài ra rồi. - Giai Niên đưa tay mơn những sợi tóc nhỏ, rồi nhìn ra phía trước. - Trước này cũng vậy. - Dùng ngón tay hất hất nó sang một bên, cử chỉ thân mật như vậy, ai nói họ là bạn thân chứ? Chấn Phong thì quen rồi, Giai Niên thích nghịch tóc hắn đó mà.

Lý do nào bọn họ đổi cách xưng hô? Là do ông nội ép, nhưng gọi rồi cũng quen. Vì sao ép? Nguyên một mùa hè, ông nội cứ nằng nặc đòi gọi cô sang nhà ăn cơm, ngay cả mẹ cô cũng biết chuyện, nhà bạn đã nhiệt tình thì nên đi đáp lễ. Nhiệt tình? Không chỉ nhiệt tình không thôi đâu, một tuần bảy ngày hết ba ngày cô ở nhà Chấn Phong rồi.

Ở đây làm gì? Buổi trưa ăn cơm, ăn xong lại ngồi học với nhau, bằng không sẽ kiếm trò gì đó chơi, đến tối lại rủ ở lại ăn cơm. Có những hôm Giai Niên từ chối, sợ mẹ ở nhà sẽ cô đơn, nhưng cũng có những lúc bất đắc dĩ, không thể không ở lại. Cho đến một ngày ông nội phát giác cách xưng hô có vấn đề mới đổi, Giai Niên gọi hắn giống ba Dương và ông nội, còn Chấn Phong gọi cô giống Y Phàm và mẹ Tưởng.

Đó là chuyện từ mùa hè, đến bây giờ đã gọi thành quen rồi, trái lại rất dễ nghe.

Còn về bọn họ đã trải qua mùa hè thế nào? Thật ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một chuyện đáng để nói. Hôm đó bốn người bọn họ nhất quyết hẹn nhau một lần đi chơi, nói là đi leo núi gì đó, Y Phàm và Vĩnh Hoa còn đặc biệt lên kế hoạch chi tiết. Kết quả thì sao? Sáng hôm đó Y Phàm nhắn tin cho cô, nói là mẹ đột nhiên phải bay đi công tác gấp, phải ở nhà trông nhà. Chấn Phong gọi điện thì Vĩnh Hoa nói lên cơn sốt, chắc không đi được.

Lí do cũng thật trùng hợp, theo cô thấy đó chính là hai người rủ nhau đi hẹn hò, bỏ lại bọn họ ở đây thì có. Lúc Giai Niên đến thì chẳng có lấy một bóng người, đã nói là hẹn nhau đúng chín giờ trước cổng trường. Năm phút sau nhận được tin nhắn của Y Phàm, cô đã hơi nản. Bỗng từ xa thấy Chấn Phong chạy tới, chống gối thở dốc.

- Cậu đến sớm quá nhỉ?

- Không có đâu, tớ đến đúng giờ đấy. - Giai Niên nhìn đồng hồ. - Là cậu đến trễ mười phút.

- Thật sao? - Chấn Phong xấu hổ gãi đầu, hắn quên không tính thời gian chạy đến đây - Mà Vĩnh Hoa với Y Phàm đâu?

- Phàm Phàm nhắn là không đến được.

- Để tớ điện Vĩnh Hoa. - Chấn Phong lập tức rút điện thoại, chỉ gật gật ừ ừ vài câu rồi cúp máy. - Cậu ấy sốt rồi, không đi được.

Giai Niên thở dài, ngồi xổm xuống đất, tay vò vò tóc. Thật là tức muốn chết, khó khăn lắm mới có một buổi ai nấy đều rảnh. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính.

- Chúng ta... tính sao đây?

- Tớ cũng không biết.

- Đã lỡ đến rồi... chi bằng chúng ta đi chơi đi, mặc kệ bọn họ. - Cô ngẩng đầu nhìn hắn, Chấn Phong tự nhiên tràn đầy sức sống. - Đi ăn sau đó đi xem phim, rồi đi công viên, xem xiếc, chúng ta đều sẽ đi. - Nhìn vẻ mặt ỉu xìu đầy thất vọng của cô, hắn không nỡ.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro