Chương 5: Có khách đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng Giai Niên đã tìm được địa chỉ mà mình cần tìm. Căn nhà hai tầng bình thường thôi, cô có thể yên tâm mình không vào nhầm nhà. Ấn chuông hai cái, Giai Niên hồi hộp đứng trước cửa. Rất nhanh đã có người mở cửa, là một ông chú, ừm, râu tóc lởm chởm không khác người rừng là bao. Lúc mới xuất hiện, quả thật cô đã bị doạ. Nhưng nhìn thấy nụ cười xuề xoà trên mặt, Giai Niên có phần bình tĩnh hơn.

- Bạn thằng Phong phải không? Ta là ba của nó, cháu vào nhà đi.

- Vâng!

Chưa kịp giới thiệu tên, Giai Niên đã bị đẩy vào nhà. Căn nhà sạch sẽ còn thơm mùi nước chùi sàn, vừa nhìn đến phòng khách, cô đã thấy một ông lão ngồi nhắm mắt, xếp bằng trên ghế, ấm trà tách trà đều đặt trước mặt, cô run run cúi gập người.

- Cháu chào ông, cháu là Tưởng Giai Niên, là bạn học cùng lớp với Chấn Phong. Hôm nay cháu...

- Giai Niên phải không? - Ông nội đánh gãy lời cô. Trên môi đã nở nụ cười quỷ dị từ lúc nào. - Ngồi xuống đây, chúng ta uống trà nói chuyện một lúc.

Chấn Phong nằm đợi mòn mỏi trên lầu vẫn chưa thấy có ai gõ cửa phòng mình. Tan học từ lâu, đi từ trường đến đây chậm nhất cũng 15 phút, sao giờ này cô còn chưa tới? Vừa nghĩ đến đó, đã có người gõ cửa phòng. Sau đó Giai Niên gần như là chạy tọt vào phòng. Chấn Phong tròn mắt ngạc nhiên, chỉ hé hai con mắt ra khỏi chăn.

- Chấn Phong, tớ tới rồi. Bệnh của cậu thế nào? - Giai Niên lấy lại nụ cười tươi, kéo ghế ngồi.

- Khoẻ hơn rồi.

- Vậy thì tốt, đây, bài tập của cậu tớ đặt ở trên bàn này. - Giai Niên lôi xấp giấy từ trong cặp ra. - Sắp có bài kiểm tra môn Hoá rồi đấy, cậu nhớ ôn tập.

- Tớ biết rồi.

- Hầy! - Giai Niên thở dài một hơi - Ông nội và ba của cậu cũng quá sức nhiệt tình đi, nếu tớ không đi nhanh chắc sẽ bị giữ chân lại đến tối mất.

- Bọn họ làm gì cậu rồi? - Chấn Phong lật tung mền, bực dọc lại bắt đầu trỗi dậy.

- Không, không làm gì cả. Chỉ là hỏi thăm vài chuyện thôi. - Nhìn hắn hình như hơi kích động. - Tớ tham quan phòng cậu một chút được không? Tớ chưa từng vào phòng con trai nên không biết nó trông như thế nào.

- Ờ, được. - Chấn Phong lại bình tĩnh ngồi im. Giai Niên đầu tiên đi đến kệ sách nhỏ xíu của hắn, bốc một cuốn sách rồi phì cười.

- Cậu vẫn còn đọc "10 vạn câu hỏi vì sao" hả? Cũng thú vị đấy.

- Lúc nhỏ tớ thích cuốn sách đó lắm. - Cô lật ra trang đầu tiên, chăm chú đọc - Ừm, Giai Niên, cậu, thật sự hẹn hò với đàn anh bóng rổ đó sao?

- Đàn anh bóng rổ nào? À, tại sao cậu hỏi vậy? - Giai Niên không hề rời tầm mắt khỏi cuốn sách.

- Hôm trước đi ngang qua nhà thi đấu thấy hai người... nói chuyện rất vui vẻ. Chắc anh ấy đã chấp nhận thư tình của cậu rồi. - Hắn bẽn lẽn cúi đầu.

- Gì chứ? Cậu nghĩ vậy thật sao? - Giai Niên cất cuốn sách lại chỗ cũ.

- Tại hai người trông cũng... rất hợp mà.

- Tớ nghĩ... anh ấy không phải là kiểu của tớ. - Giai Niên di chuyển đến bàn học của hắn. - Hơn nữa, thư tình đó là tớ đưa giúp cho Phàm Phàm, còn hôm ở nhà thi đấu là tớ giúp đàn anh nhận thư hồi đáp cho cậu ấy. Từ đầu chí cuối, tớ chỉ là một kẻ đưa thư không hơn không kém, lại bị cậu hiểu nhầm thành như thế. - Cô cười tự giễu.

- Tớ... tớ không biết chuyện đó. - Chấn Phong tuy hiểu nhầm nhưng tâm tình thoải mái hơn hẳn.

- Mà cậu làm gì ở nhà thi đấu chứ? - Giai Niên khoanh tay trước ngực.

- À, thực ra.... tớ... tớ có việc...

- Việc gì? - Chấn Phong càng ấp úng, Giai Niên càng muốn biết.

- Cậu biết đấy, trường chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi đội bóng rổ, mà còn có đội bóng đá, bóng chuyền... - Chấn Phong tuy nói nhiều nhưng đều không vào trọng tâm - Tớ trong đội bơi lội...

- Bơi lội? Thật á? - Giai Niên kinh ngạc. - Cậu giỏi thật đấy! - Chốc sau lại chuyển sang thán phục.

- Giỏi gì chứ. Thật ra cả đội bóng rổ chỉ hơn năm người, tính thêm huấn luyện viên miễn cưỡng cho là sáu. Thật ra nếu không nói cũng chẳng ai biết trường mình có đội bơi lội.

- Cậu nói cũng đúng. Nói vậy trường mình hằng năm đều thi bơi lội ở hội thao sao?

- Đúng vậy.

- Chuyện lớn như vậy mà tớ không biết. - Giai Niên gần như lớn tiếng. - Tớ rất thích bơi, nhưng lại không biết... - Cô cười ngại ngùng - Hình như cũng trễ rồi, tớ về trước đây.

- A, để tớ... - Chấn Phong sợ hai người kia lại làm phiền đến cô, cuống quýt trèo xuống giường. Ai ngờ lại bị choáng, ngã nhào về phía trước. Cũng may Giai Niên nhanh tay đỡ lấy. A, có thứ gì mềm mềm, nhẹ nhẹ chạm vào gò má hắn, nhột nhột. À, là tóc của Giai Niên, cả người cô thật là mát.

- Chấn Phong, sao người cậu lại nóng như vậy? - Cũng chỉ là tiện tay đỡ người, không ngờ phát hiện hắn còn sốt rất cao, lại còn miên man lẩm bẩm cười, chắc là mê sảng rồi. Giai Niên dìu hắn nằm xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi sờ trán - Không cần nhiệt kế cũng biết cậu sốt đến 39 độ hơn rồi đấy. Sáng mai tớ mua cháo và thuốc cho cậu. Bây giờ lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Chấn Phong mơ màng nghe cô nói gì đó rồi rời đi. Đèn sau đó tắt ngủm, hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn cực kì đau đầu, cả người nóng rực nhưng nghĩ tới chuyện Giai Niên không phải gửi thư tình cho đàn anh thì tâm trạng có phần dịu hơn trước.

- Phong, dậy ăn cháo tình bạn đi này? - Ba hắn đem theo chén cháo bò nóng hổi và nước cam, đạp cửa vào phòng. Chấn Phong vừa mới đi vệ sinh xong cũng giật mình.

- Cái gì mà cháo tình bạn?

- Thì cháo tình bạn của con, sáng nay con bé Giai Niên đem qua. Nói thật cô bé đó rất chu đáo, mua thuốc lại còn cháo. Mà nói thuốc này đặc biệt hiệu quả nha. - Đến ông còn phải cảm thán, thuốc này là hàng xịn hẳn hỏi.

- Sáng nay Giai Niên ghé nhà mình? Sao con không biết? - Sực nhớ ra điều gì đó, Chấn Phong kinh hô. - Vậy còn... còn nhà mình?

- Con yên tâm, nhà cửa tất nhiên sạch sẽ. Chiều qua trước khi về chúng ta có nói chuyện qua, có nói sáng nay nó sẽ đến đưa thuốc và cháo cho con. Tại chiều qua con sốt cao quá.

- Tại sao ba không kêu con dậy? - Chấn Phong giãy đành đạch.

- Kêu con dậy làm gì? Nó đến từ rất sớm, chắc sắp đi học luôn. - Hắn buồn thiu ngồi một cục, đúng là giờ đó hơi sớm. - Thôi ăn uống nhanh lên. Ông nội con từ tối qua đến giờ giống như bị quỷ nhập, nói con bé Giai Niên cuối cùng cũng phá được lời nguyền truyền kiếp gì đó.

Chấn Phong buồn cười, nhà hắn lúc nào cũng ồn ào và kì quái như vậy. Giai Niên xem ra lần này bị doạ rồi.

Cháo thật ngon!

Sáng hôm sau, Chấn Phong khoẻ mạnh bừng bừng mà đi đến lớp. Thấy Giai Niên đang nói cười gì đó với Y Phàm, vẫn tươi vui như mọi ngày. Chấn Phong hít một hơi thật sâu bước vào lớp.

- Chào buổi sáng!

- Chào! - Cả hai người đồng loạt nói, Y Phàm cười tinh ý.

- Khoẻ rồi à? Nhìn sắc mặt hồng hào hơn hẳn.

- Vậy sao? - Chấn Phong cười mỉm, sờ sờ da mặt mình, sau đó lại len lén nhìn cô. – À đúng rồi Y Phàm, chuyện tỏ tình thế nào rồi?

- Hả? Ngay cả cậu cũng biết rồi? - Y Phàm buồn rười rượi nhìn cô, Giai Niên chỉ bất đắc dĩ nhún vai. - Anh ấy từ chối rồi. Làm tớ tốn công tốn mực viết thư.

- Hahaha... - Vĩnh Hoa vừa đến lớp, tình cờ nghe được câu chuyện của ba người thì ôm bụng cười ba tiếng phô trương. - Tớ biết ngay mà, Giai Niên làm sao có thể viết thư tình cho người khác. Chỉ có loại người trẻ con như cậu thôi, bị từ chối là đáng đời lắm. Đàn anh vừa đẹp vừa giỏi như vậy sao có thể để mắt đến loại sinh vật bé nhỏ hung hăng như cậu được chứ? - Vĩnh Hoa triệt để hạ nhục Y Phàm.

- Cậu câm miệng lại cho tớ! - Y Phàm tức giận cầm sách đuổi theo Vĩnh Hoa, chạy đến tận hành lang.

- Giai Niên, cảm ơn cậu hôm qua. Mà tiền thuốc và cháo bao nhiêu, tớ trả lại cậu. - Giai Niên ngăn bàn tay đang định lấy tiền ra.

- Thôi không cần đâu, sau này chỉ cần tớ ốm lại thì cậu cứ mua thuốc và cháo là được.

- Vậy cũng được. - Ai đời lại có kiểu giao dịch như cô, hắn cũng không mong cô bị bệnh để mà trả nợ đâu.

Ào... ào... huýt... tiếng đập nước, tiếng còi huýt vang dội trong nhà thi đấu. Một vòng, lại một vòng. Bơi đến đích lại lộn người bơi về lại điểm xuất phát. Huấn luyện viên đứng trên bờ quan sát và tính thời gian. Chấn Phong cuối cùng cũng ngoi đầu lên mặt nước thở phì phò.

- Mọi người, mọi người... - Một đàn anh trong đội bơi lội hối hả chạy tới. - Chỗ mình... chỗ mình có nữ sinh nào lạ lắm.

- Tên ngốc, chỗ chúng ta cả năm có ma nào đến đâu, người, đương nhiên lạ lẫm. Huấn luyện viên, có khi nào là nữ sinh tìm đến đăng ký không?

- Nữ sinh? Đến đăng ký? Mau, mau dắt đến đây. - Huấn luyện viên rối rít giục, nhưng chưa kịp dắt, người đã tự động đến. Giai Niên tròn xoe mắt ngắm nhìn, thì ra hồ bơi ở nhà thi đấu lại lớn như vậy. Nước vừa xanh vừa trong vắt, mùi clo xộc thẳng lên mũi.

- Giai Niên? - Chấn Phong chớp chớp hai mắt nhìn cô. - Sao cậu lại đến đây?

- Không có việc gì chẳng lẽ tớ không được đến đây sao? - Nhìn thấy hắn, quả thật Chấn Phong ở đây, không có nói dối. Chấn Phong chậm rãi leo lên bờ. Một giây sau, nhìn thấy thân hình lõa lồ chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bơi của hắn, Giai Niên gò má ửng hồng, liếc thấy khăn trắng trên bờ, quăng cho hắn một cái. - Lau người trước đi.

- Ờ. - Chấn Phong trùm khăn lên người. Giai Niên để ý thấy mấy con mắt đang trố ra nhìn mình thì hơi xấu hổ.

- À, chào thầy, chào mọi người, em là đến xem... đến xem...

- Đến xem tụi anh tập bơi có phải không? - Một đàn anh chạy lại, thân mật khoác vai cô. - Nói cho em biết, đừng tưởng chỉ có con trai tập bóng rổ mới có sáu múi, bọn anh tuy là học bơi nhưng cơ bụng cũng rất rắn chắc, em xem...

- Oái... - Giai Niên giật thót tim, tay bị điều khiển đột nhiên sờ soạng lung tung cơ thể của đàn anh.

- Đàn anh, em nghĩ anh nên dừng lại đi. - Chấn Phong thấp giọng khuyên bảo.

- Thôi, đừng giỡn nữa. Hiếm khi nào thấy Chấn Phong nghiêm túc như vậy, mau đi tập đi, đi đi! - Huấn luyện viên lùa đàn đực rựa vào bên trong. - Còn em, ở đây cứ từ từ nói chuyện với bạn, từ từ đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro