Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam:"A..à thì"

Nam:"Tôi ăn xong rồi...tôi đi đây"/chạy đi/

Russia:"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Russia nắm chặt tay của Nam chặt đến nổi khiến tay cậu đỏ lên

Nam:"Này cậu làm tôi đau đấy! "

Russia:"T...tôi xin lỗi" /buông ra/

Russia:"Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa"

Russia:"Tôi xin lỗi"

Nam:"Ukm không có gì" /bỏ đi/

Russia:*Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc như thế*

Quay lại zới Nam

Nam:*Cậu ta làm gì mà phải nắm chặt zậy*/xoa cổ tay/

Nam:"Hủm hình như người đó là Cuba thì phải"

Nam:"Hello" /tiến tới/

Cuba:"Cậu đi đâu vậy"

Nam:"Ùm thì đói quá nên hỏi mấy tên lính nhà bếp rồi tìm đồ ăn thôi"

Cuba:"Ukm cậu đi theo tôi Boss muốn gặp cậu"

Nam:"Ngài ấy kiếm tôi làm gì?"

Cuba:"Tôi cũng ko biết"

Nam:"Um vậy đi thôi"/nắm lấy tay Cuba/

Cuba:"Câ...cậu làm gì vậy" /đỏ mặt/

Nam:"Thì để cậu dẫn đi"

Cuba:"N...nhưng đâu nhất thiết phải vậy"

Nam:"Thui kệ đi¦>"

Nam nắm lấy ta Cuba để cậu dẫn đi nhưng cậu không nhận ra mình đã làm một ai đó đỏ mặt mặt của Cuba bây giờ đỏ như bị thằng nào tạt sơn đỏ vào mặt :))))

Cuba:*Tay cậu ta mềm quá*/liếc qua Nam/

Hai người bước đến một căn phòng hai người bước vào

Cuba:"Tôi dẫn cậu ấy đến rồi" /cuối người xuống/

Ussr:"Cậu ra ngoài đi"

Cuba:"Dạ"

Cuba đi ra ngoài trong phòng giờ chỉ còn Nam và Ussr

Nam:"Ngài tìm tôi có việc gì"

Ussr:"Cũng chẳng có gì tôi chỉ muốn hỏi cậu... "

Nam:"Ngài muốn hỏi gì?"

Ussr:"..."

Ussr không nói gì chỉ im lặng thì bỗng nhiên

*Bằng*

Ussr lấy súng ra bắn vào cậu cậu vội né viên đạn do vài lí do mà cậu bị viên đạn xoẹt qua áo của mình làm chúng bị rách

Nam:"  ngài làm gì vậy!?" *Má ơi chút nữa trúng rồi*

Ussr:"Cậu là ai!?"

Nam:"T...tôi ngài không cần phải biết"

Ussr:"Câ..."

"!!!"

Ussr định nói thì bỗng nhiên anh nhìn thấy phần áo bị rách ấy hiện ra một kí hiệu búa liềm màu vàng trên ngực cậu

Ussr:"Cậu!"

Nam:"Hở?" /ngơ ngác/

Ussr:"Cậu là Cộng Sản ư!?"

Nam:"Uk...ukm thì p...phải"

Ussr vẫn tiếp tục không nói gì và tiến tới  gần cậu

Nam:*Bình tĩnh anh ơi em không muốn xuống mồ sớm đâu*

Anh tiến tới nhìn cậu được một lúc thì anh quay đi

Ussr:"Cậu ra ngoài đi"

Nam:"vâng"

Anh bước lại chiếc ghế và ngồi xuống chắp tay lên mặt và ngẩm nghĩ

Ussr:*Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta nhưng lần đầu gặp cậu ta đã không ngần ngại mà cứu mình cậu ta có vẻ biết mình nhưng sao mình lại không biết cậu ta là ai*

Ussr:*Cậu ta có quá nhiêiu bí mật*

Quay zề zới Nam

Hiện tại Nam đang ngủ

*Trong tiềm thức*

Cậu đang đứng ở một nơi tôi đen như mực

Nam:"Nơi éo nào nữa đây???"

Hàng loạt cậu hỏi hiện ra trong đầu cậu bỗng nhiên có một bóng người hiện ra là coan t.g đây

T.g:"Chào cậu"

Nam:"Sao tôi lại ở đây nữa"

T.g:"Tôi ở đây để nhắc cho cậu nhớ đây không phải thế giới của cậu và cậu nên nhớ điều đó"

Nam:"..."

Nam:"Tôi biết"

Nam:"Nhưng tôi không thể nào quên những người đó được..."

T.g:"Cậu cũng nên biết một điều rằng tên đó cũng ở đây"

Nam:"Tên nào cơ???"

T.g:"Rồi cậu sẽ biết "

Nam:"À ừ"

T.g:"Giờ thì tạm biệt"

Nam:/Tỉnh dậy/

Nam:"Trời sáng rồi sao"

Nam bước xuống giường và vệ sinh các nhân xong cậu định thay đồ mà nhớ ra cậu làm gì có đồ mặt

Nam:"Đm quên mất lf éo gì có đồ mặt"

Nam:"Thui thì đi hỏi Cuba coi có đồ nào ko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro