Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Nam đang ngồi trên giường trong phòng của tên Nazi vì hắn không cho cậu đi đâu nên hắn đã để cậu trong phóng của hắn

Nam:"Haizz...chán quáaaaaaa... " /than vãn/

China:"Nhóc đừng có than nữa"

Nam:"Chán thật mà"

China:"Zậy nhóc muốn gì đây"

Nam:"Trong cái căn cứ này có chỗ nào chơi được ko"

China:"Hm đang chiến tranh thì chắc sẽ không có chỗ nào chơi được đâu"

Nam:"Haizz..." /úp mặt xuống gói/

Nazi:"Đằng sao căn cứ có một khu vườn nhỏ nhóc ra đó đi"

Nam:"Có sao!" /bật dậy/

Nazi:"Ukm"

Nam chạy lại ôm Nazi

Nazi:"Nh...nhóc làm gì vậy!?" /đỏ mặt/

China:*Cái gì sao hắn*/tức đen mặt/

Nam:"Ta cảm ơn ngươi nha" /vui vẻ/

Nazi:"Ừ...um vậy nhóc ra khỏi ngươi ta đi"

Nam:"À xin lỗi" /đứng dậy/

Nam đứng dậy rồi kéo Nazi lên hắn đứng lên rồi lấy một tay che đi khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn của mình

Nam:"Mà ngươi bị sốt à sao mặt đỏ vậy" /giờ tay lên trán Ná/

Nazi:"Ta-"

China:"Hắn không sao đâu nhóc giờ nhóc đi đi trước khi ta đổi ý" /kéo cậu qua/

Nam:"À tôi quên mất vậy tôi đi đây" /chạy đi/

Cậu chạy đi để 2 tên đó ở lại

Nazi:"Ngươi có ý gì khi ngắc lời ta"

China:"Ta thik đấy rồi sao ngươi làm gì được ta"

Nazi:"Ngươi..."

Nazi:"Tch không cãi với ngươi nữa ta đi làm việc đây"

____Quay lại với Nam____

Nam:"Chỗ nào ta"

Nam:"Đi hỏi mấy tên lính vậy"

Cậu đi lại một tên lính tên đó thấy cậu liền cuối người xuống chào cậu

Nam:"Này"*Đm tại sao đứa nào cũng cao hơn tui zậy trời*/ngước lên/

Vì cậu lùn nên tên lính phải cuối người xuống để nói chuyện với cậu vì cậu chỉ cao 1m65 mà có phải tại cậu đâu tại tụi nó cao mà

Lính:"Ngài kêu tôi có chuyện gì không"

Nam:"Cho ta hỏi ngươi có biết khu vườn trong căn cứ này nó đang nằm ở đâu không"

Lính:"Hm theo như tôi biết ngài đi thẳng quẹo trái rồi cứ đi tiếp là sẽ đến"

Tên đó vừa nói vừa chỉ tay

Nam:"Vậy cảm ơn ngươi nha"

Lính:"Không có gì đó là trắc nhiệm của tôi mà"

Nói xong cậu đi theo hướng mà tên lính đó chỉ cậu đi tiếp được một lúc thì có một khu vườn hiện lên trước mặt cậu, trong khu vườn ấy có rất nhiều loài hoa và đặc biệt nhất là có loài hoa mà cậu thích là hoa sen cậu ngắm nhìn chúng và mĩm cười nhẹ, những cơn giò từ từ thổi qua người cậu và những tia nắng chiếu xuống người cậu làm nổi bật lên làng da của cậu nhìn như một bức tranh sinh động

Cậu mãi mê ngắm nhìn những bông hoa đó mà không biết có ai đó đang ngắm nhìn cậu từ bao giờ hắn tiếng tới cậu và cất tiếng nói

? :"Xin chào mỹ nhân~"

Cậu giật mình quay qua chỗ tiếng nói phát lên ấy

Nam:"J... J.E"/giật mình/

J.E:"Mỹ nhân đây đang làm gì vậy~"

Nam:"Ngươi không cần biết! "

Nam:"Sao ngươi lại ở đây!?"

J.E:"Ta ở đây để ngắm nhìn em đấy~"

Nam:*Nghe giộng tên này ớn vãi*

Nam:*Mà thôi kệ hắn đi *

Nam không để ý J.E và bước đi để lại J.E, hắn thấy thế liền chạy theo cậu

J.E:"Mỹ nhân đợi ta với!" /chạy theo/

Cậu đi lại một chỗ trống trong khu vườn rồi ngồi xuống J.E cũng chạy lại cậu rồi ngồi xuống kế bên

J.E:"Mỹ nhân em đang làm gì vậy"

Nam:"Đang đi tìm chỗ chơi thôi mà sao ngươi lại ở đây ta nhớ chỉ huy như ngươi nhiều công việc lắm mà"

J.E:"Tại làm xong rồi với lại công việc của ta cũng không  nhiều như Boss và I.E nên khi đang đi thì thấy em nên ta  đi theo"

Nam:"Um"

Cậu nói xong rồi quay mặt qua chỗ khác để ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy, J.E hắn nhìn cậu rồi ngã đầu vào vai cậu

Cậu quay qua nhìn hắn rồi bất chợt cậu đưa tai lên xoa đầu hắn, hắn giật mình lùi về phía sau và làm lộ ra tay và đuôi đang dựng đứng mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua, không phải vô tình mà cậu làm vậy vì ở thế giới thật mỗi khi Japan hôn má hay dựa đầu vào cậu thì cậu thường làm như vậy dần dần trở thành thối quen và chẳng ngạc nhiên gì khi J.E có tai và đuôi mèo cả vì hay người họ là nhân miêu mà

Cậu nhận ra hành động vừa nãy của mình rồi liền xin lỗi

Nam:"X...xin lỗi tôi không có ý gì hết t...thật sự xin lỗi"

J.E:"K...không sao"

J.E:"Ta chưa bao giờ bị người khác đụng vào tai hết nên ta hơi nhại cảm những nếu điều đó làm mỹ nhân thấy có lỗi thì cho ta xin lỗi"

Nam:"Sao lại xin lỗi là tôi sai trước mà"

J.E:"Mỹ nhân không có lỗi"

Nam:"Đừng gọi tôi là mỹ nhân nữa"

J.E:"Thì em là mỹ nhân mà"

Nam:"Thôi mệt quá muốn gọi sao thì gọi"

Cậu không quan tâm hắn nữa và bắt đầu thíp đi hắn thấy cậu sắp ngã thì liền chạy lại à không bò lại phía cậu rồi để đầu cậu dựa vào vai mình hắn cũng dựa đầu vào cậu rồi cũng thíp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro