Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Phía cậu_____

Cậu đang đi trên hành lang thì gặp Việt Cộng

Việt Cộng:"Cậu vừa đi đâu à?"

Cậu nghe anh hỏi thế liền lãng tránh cậu hỏi của anh

Nam:"Đâu có đi đâu đâu"

Việt Cộng:"Thế sao tôi nghe mọi người nói cậu tự nhiên chạy đi đâu đó mà không nói cho mọi người biết?"

Anh nhướn mày nhìn cậu nói

Nam:"À thì tại tôi có chút chuyện không thể nói thôi"

Nam:* Đang tra khảo tù nhân hay gì vậy hỏi lắm thế*

Việt Cộng:"Chuyện gì?"

Nam:"Sao anh quan tâm việc của tôi vậy hay là anh là anh thích tôi nên mới quan tâm tôi à? "

Cậu nhướn mày hỏi anh làm anh ngạc nhiên rồi đỏ mặt

Việt Cộng:"Kh...không phải y...ý tôi là"

Cậu thấy biểu hiện của anh như thế liền phụt cười rồi nói

Nam:"Haha tôi đùa thôi"

Việt Cộng:"À ừ..."

Lúc này anh mới nhận ra cậu đang đeo một sợi dây chuyền

Việt Cộng:"Cậu đeo dây chuyền à tôi nhớ thường ngày cậu đâu có đeo đâu"

Nam:" À thì..."

Việt Cộng:" Dây chuyền đó là ai tặng?"

Nam:" L...là..."

Nam:* Sao giống tra khảo tù nhân thế*

Việt Cộng:" Là ai"

Nam:" Là...

Việt Cộng:" Là ai!?

Nam:"Cuba! Là Cuba tặng tôi"

___Nơi nào đó___

Cuba:*Hắt...xì*

Lào:" Sao thế bệnh à"

Cuba:"À không có gì"

Cuba:* Sao mình lại có cảm giác vừa có ai đó nhắc đến mình thì phải*
_____Quay lại_____

Việt Cộng:" Thế à"

Anh nghi hoặch nhìn cậu

Nam:" Ừ"

Nam:" N...nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước"

Nói xong cậu chạy thật nhanh về phòng mình, đóng cửa lại cậu ngồi bệt xuống đất

Nam: Má ơi chút nữa bị phát hiện rồi  nói dối với Cộng là một điều khó khăn với mình, anh mắt đó làm mình đau tim quá

Nam:"Xin lỗi đồng chí của tớ nha tớ không thể nói là do con của tên phát xít tặng được nghe xong không biết biểu cảm của Cộng sẽ như thế nào đây TvT"

Đông Lào: "Tôi nghiệp em ghê"

Đông Lào xuất hiện

Nam:"Câm miệng đi Đông Lào anh không hiểu cảm giác của em đâu"

Đông Lào:"Làm gì căng thế"

Nam:" Anh biến đi em đang mệt phải lết xác vào rừng cũng đủ làm em lười lắm rồi"

Đông Lào:" Um"

Nói xong anh biến mất cậu thì lết cái thân đến cái giường rồi nằm xuống rồi chìm vào giất ngủ

____Một lúc sau____

*Cốc cốc*

Cậu nhiếu mày từ từ mở mắt ra ngáp một cái rồi đi lại cánh cửa mở ra, trước cửa là Cuba

Nam:"Cậu hả Cuba kiếm mình có chuyện gì không"*Ngáp*

Cuba:" À không có gì đâu tớ chỉ là không thấy cậu nên thử xem cậu có trong phòng không thôi"

Cuba:" Và có vẻ như tớ vừa đánh thức cậu thì phải thì phải cho tớ xin lỗi"

Nam:"À không có gì đâu"

Nam:" Dù gì thì cũng dậy rồi"

Cuba:" Um à mà quên mất boss cho gọi cậu kìa"

Nam:"Thế ư vậy thì tớ đi đây"

Nói rồi cậu chạy đi đến phòng Ussr

*Cốc cốc*

-Vào đi

Cậu bước vào nhìn con người đang cắm đầu à nhầm đang làm đống tài liệu trên bàn, ngón tay lưu loát hoạt động liên tục từ tờ giấy này qua tờ giấy khác, trong phòng giờ đây chỉ có tiếng xột xoạt của viết và giấy va chạm nhau là chính

Nam:" Ngài gọi tôi có việc gì?"

Cậu lên tiếng hỏi, ngài nghe thế dừng lại việc của mình mà ngước mắt lên nhìn cậu

Ussr:" Cậu đến rồi à vậy ta sẽ vào vấn đề"

Ussr:" Ta gọi cậu đến đây là muốn nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro