NORMAL: Day 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@deepdrowned: Cậu đang ở cùng ai vậy??!

Deepdrowned bất ngờ gửi tin nhắn đến, hơn nữa từ ngữ vô cùng kích động, đồng thời cũng khiến tôi thấy hoảng hốt. Bèn vội vàng soạn tin trả lời.

@y/n: Cùng một người bạn thôi.

@y/n: Sao vậy?

Ben cau mày nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, trầm giọng: "Ai vậy?"

"À, là một người bạn trên mạng thôi..."

Tôi còn chưa kịp giải thích rõ ràng cho Ben hiểu thì tin nhắn từ deepdrowned đã được gửi tới.

@deepdrowned: Bạn nào?

@deepdrowned: Là ai?

Giọng điệu giống như cậu ta đang tra hỏi về tội lỗi của tôi vậy! Cách ứng xử cộc lốc có chút vô duyên này của deepdrowned tôi đã quá quen với nó, thế nhưng vẫn không thể không bực bội.

@y/n: Người này tôi mới quen, quên mất chưa nói với cậu.

@y/n: Sao tự nhiên cậu lại hỏi?

Vì phải nhanh chóng trả lời tin nhắn nên lời cảnh báo ban nãy của Ben đã bị tôi vứt ra sau lưng. Ngữ điệu của deepdrowned có vẻ khá là bức bách khó chịu, cậu ta không ngừng tra hỏi tôi về người bạn mới quen - Ben và muốn tôi không tiếp tục giao lưu với Ben nữa.

Trời ạ, hôm nay deepdrowned lại giở thói hách dịch đáng ghét ấy ra rồi.

Cho nên bây giờ tôi phải tìm cách nói tránh sang chuyện khác, để deepdrowned tạm thời quên vấn đề này đi hẵng. Quả nhiên không ngoài suy đoán, bị lảng tránh vấn đề làm cho deepdrowned cáu kỉnh, cậu ta gửi liền một lúc rất nhiều tin nhắn.

@deepdrowned: Tôi không █▓▒▒ █▓!

@deepdrowned: Tôi muốn cậu phải ▒▓▒█ ▒█▓▒ ▓!!!

@deepdrowned: Mau █▓ ▒▓▒ ██ nó ▓█ ▒!!!

Tin nhắn bị làm sao vậy? Ứng dụng bị đơ hay sao mà tự dưng lỗi mất rồi? Tôi bối rối thoát ứng dụng ra và khởi động lại, nhưng đống tin nhắn bên trên vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy.

@y/n: drowned, tôi không hiểu tin nhắn cậu viết gì.

@y/n: Hình như ứng dụng đang bị hỏng thì phải.

@deepdrowned: █▓▓ xa ▒▒ ▓█ không phải ▓▒█▓ █▒ tôi ▓ ▒██!

@deepdrowned: Mau ▓▒ ██ nó ▓▒ ▓ ▓▓!!!

Đống tin nhắn bị lỗi khiến tôi không thể hiểu được ý của deepdrowned muốn nói, vì thế đành phải cho restart lại điện thoại. Hy vọng sau khi khởi động lại ứng dụng sẽ hoạt động được như bình thường.

@y/n: drowned, ứng dụng của tôi bị lỗi nên tôi sẽ khởi động lại máy.

@y/n: Lát có gì nói chuyện sau nhé.

@deepdrowned: █▓▒▓ đã ▓▒█▓ ▓▒ ██▓ không █▒ được █▓▒▓█ ▓▒█ ▓▓!!!

Cất điện thoại đã tắt nguồn vào ba lô, lúc này tôi mới nhận ra trong suốt quá trình tôi nhắn tin cùng deepdrowned Ben đều không nói gì, và bây giờ tôi ngẩng lên thì đã không thấy bóng dáng cậu ta. Ben chạy đi đâu mất rồi?

Không phải là tại tôi bận trả lời tin nhắn nên cậu ta tức giận bỏ về rồi nhé?

Chắc không phải đâu, tôi không nghĩ rằng Ben lại trẻ con đến mức giận dỗi bỏ về như thế.

"Y/n!"

Tiếng gọi từ xa vọng tới nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Tôi ngoảnh mặt lại, người thanh niên có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương sâu thẳm hiện lên nét cười giữa dòng người đông đúc.

Người thanh niên cao lớn vươn tay lên cao để thu hút sự chú ý của tôi, đồng thời cũng đi ngược lại hướng đi của dòng người để đến chỗ tôi đứng. Giọng nói ôn tồn trầm bổng vang lên bên tai, gần đến nỗi khiến tôi có cảm giác như muốn hoà vào làm một với thanh âm ấy.

"Chị nhắn tin xong rồi à?" Ben nhướn mày mỉm cười.

"À ừ... Mà cậu vừa chạy đi đâu vậy?" Tôi hỏi, đồng thời cũng để ý đến hai cái cốc giấy trong tay Ben.

Để ý đến tầm nhìn của tôi, Ben nhoẻn miệng cười vui vẻ, đung đưa hai cái cốc trong tay. "Đi mua kem. Chị ăn một cốc chứ? Tôi mua vị chị thích đấy."

"Thời tiết này mà ăn kem á?" Tôi trợn mắt, nếu không nhớ nhầm thì hôm nay dự báo thời tiết nói là dưới 10 độ thì phải.

Nghe được câu hỏi của tôi như nghe được điều gì thú vị lắm, Ben híp mắt cười. "Tất nhiên rồi, trời lạnh ăn kem mới tuyệt chứ." Đoạn cậu ta nhét một cốc kem vào tay tôi. "Nào, thử một miếng đi!"

Nhăn nhó nhìn cốc kem đầy ụ trong tay, tôi cầm lấy thìa và ngập ngừng lấy một miếng nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được tầm mắt sáng rực đầy chờ mong của Ben đang chiếu lên người tôi.

Dù sao thì cũng chỉ là kem thôi mà, ăn một chút cũng không thể chết cóng được. Nghĩ vậy, tôi liền có thêm động lực đưa thìa kem vào miệng.

Chỉ trong chớp mắt, vị kem chua chua ngọt nào lan tỏa ra khắp đầu lưỡi, hơi lạnh tê buốt thấm vào tận cuống họng làm tôi khẽ rùng mình. Ngạc nhiên chẹp miệng, tôi không nghĩ rằng ăn kem vào mùa đông cũng có cái hay riêng của nó.

Ben cười khùng khục khoái trá. "Thế nào? Không tệ đúng không?"

"Không tệ chút nào." Tôi nghiêm túc gật đầu.

Và không hiểu vì sao mà khi tôi vừa dứt lời Ben lại ôm bụng cười to hơn trước. Không lẽ tôi đã nói điều gì kì quặc sao?

Tuyết nhè nhẹ rơi xuống, bồng bềnh chao đảo như một sợi lông tơ tinh khiết của thiên thần và đáp xuống mặt đường. Ben ngừng cười và đứng thẳng lưng, cậu ta ngửa đầu lên nhìn không trung ngập trong một màu trắng xóa, nhè nhẹ thở ra.

"Tuyết năm nay rơi sớm thật đấy."

Cánh tay vươn ra phía sau tôi và kéo mũ lên đội cho tôi, đôi mắt màu xanh biển ấy đang cười và nhìn tôi chăm chú. "Mặc dù đang ăn kem giữa trời tuyết nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm."

Đi ngược lại hướng của dòng người, khác biệt với mọi thứ xung quanh, Ben kéo tay tôi len qua đám đông và đi về một hướng hoàn toàn riêng biệt. Chúng tôi đang đi đâu vậy?

Ánh đèn đường chiếu sáng theo bước chân chúng tôi, tuyết lướt nhẹ qua gò má đỏ bừng, cốc kem trong tay vẫn tỏa hơi lạnh ngòn ngọt. Bóng lưng cao lớn ở phía trước dần trở nên mờ ảo trong làn tuyết bay lượn.

Có chút gì đó hư ảo.

Ben dừng lại khi cả hai đã đi đến con phố tràn ngập những nhà hàng quán ăn theo phong cách cổ điển. Âm nhạc vang lên là những bản violin du dương, hay những bài giao hưởng trầm bổng. Tại đây không khí cũng yên tĩnh hơn dãy phố chính rất nhiều, sự bình lặng này làm tôi cảm thấy toàn thân mình được thả lỏng.

Dụi dụi cái mũi đỏ ửng vì lạnh, Ben đột nhiên lên tiếng sau một quãng trầm mặc.

"Về vấn đề tôi đã đề cập đến của người tên deepdrowned kia... chị nghĩ sao?"

...

Deepdrowned? Tại sao Ben lại để ý đến chuyện này như thế?

Siết chặt điện thoại trong tay, mặc dù biết deepdrowned không có thể ép buộc tôi giúp cậu ta, nhưng dù sao tôi cũng là người tình nguyện trợ giúp, vậy nên không thể nào thất hứa.

Thấy tôi trầm mặc không trả lời, Ben cúi đầu, tròng mắt âm u không rõ cảm xúc nhìn xuống mặt đường, nói: "Như vậy, chị sẽ vẫn quyết định giúp anh ta sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng đã đồng ý với cậu ta rồi." Tôi gật đầu.

Ben thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp chị một tay vậy."

"Không cần đâu, như vậy thì làm phiền cậu quá."

"Không sao, chẳng phải đó chỉ là một trò chơi thôi sao?" Ben cười nhạt. "Đừng đứng ngoài đường nữa, chúng ta vào trong thôi."

"Vào, vào đâu cơ?" Có lẽ là tại chưa kịp hoàn hồn bởi ma lực ẩn trong giọng nói ấy nên cổ họng tôi trở nên khô khốc, lời nói ra đã thể hiện rõ sự bối rối đáng xấu hổ ấy.

Nhận ra biểu cảm ngượng ngùng trên mặt tôi, Ben bật cười đầy quái gở: "Đương nhiên là vào 'đó' rồi."

Vào đó?

Khoan đã! Tại sao ở dãy phố mang phong cách vintage này lại có nguyên một khu game thế này???

Tiếng ồn ào huyên náo kèm theo âm thanh của âm nhạc điện tử phát ra khiến đầu tôi kêu lên ong ong, ánh đèn neon rực rỡ đủ màu sắc chiếu lên sàn và tường tạo nên những mảng màu loang lổ. Ben hào hứng nắm tay tôi đi xuyên qua dòng người đông đúc và dừng lại ở quầy tiếp tân.

"Đổi cho tôi 100 xèng."

"100 xèng? Ben, có phải hơi nhiều rồi không?" Tôi vội vàng ngăn Ben lại nhưng đã quá muộn khi nhìn thấy người nhân viên đưa cho cậu ta cả một đống xèng lớn.

"Không bao giờ là đủ." Ben tủm tỉm, nhét đống xèng vào trong túi áo.

Dù đã đoán ra mục đích nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc: "Mà ta vào đây làm gì vậy?"

Đôi mắt xanh biếc lại lóe lên sự tinh quái của một đứa trẻ nghịch ngợm, Ben nhếch môi cười trông đến là láu cá. "Tất nhiên là làm một buổi huấn luyện cho chị rồi! Giúp người ta mà lại không có một tí kinh nghiệm chơi game thì có phải là hơi mất uy tín rồi không?"

Huấn luyện chơi game??? Thế này là sao đây???

Ben phấn khích lôi tôi đi đến một máy chơi game gần đó đang phát ra thứ âm thanh rên rỉ ghê rợn, không chậm chạp mà lập tức nhét bốn đồng xèng vào trong máy. Một loạt các thao tác nhấn nút thuần thục khiến tôi chóng mặt hoa mắt, rồi đột ngột trên tay mình xuất hiện thêm một khẩu súng nòng dài đen bóng.

Nụ cười của Ben lúc này chưa bao giờ lại rực rỡ tràn trề sức sống đến vậy. "Bắt đầu thôi!"

Khoan đã, bắt đầu cái gì vậy?

Màn hình trước mặt hiện lên dòng chữ 'Start' màu đỏ rực, rồi khung cảnh trong màn hình rung lắc dữ dội, sau đó tôi ngơ ngác thấy nhân vật mà tôi đóng vai đang đứng trong một căn phòng tối tăm đổ nát.

"Cẩn thận nhé, đừng để lũ zombie cắn nếu không chị sẽ thua đấy." Ben 'tốt bụng' nhắc nhở.

Và ngay lập tức, tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ đám zombie không biết từ đâu chui ra đã chiếm trọn tâm trí tôi. Kể từ lúc đó, tôi chỉ nhớ rằng mình đã bóp cò súng liên tục cho đến khi hết sạch đạn...

[Game Over.]

Nhìn dòng chữ đỏ chót hiện lên trên màn hình bên tôi, rồi lại nhìn sang bên màn hình bên của Ben với thanh máu vẫn còn đầy ắp, số điểm đạt được thì đang sắp phá vỡ kỉ lục cao nhất ở bảng xếp hạng. Chỉ trong giây lát, tôi đã nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp giữa mình và cậu thanh niên này.

"Ben, chúng ta không thể chơi trò khác được sao?" Cứng còng ôm khẩu súng trường trong tay, tôi nhếch khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Không phải là tôi không thích thể loại này, mà là Ben đã chơi cái game này liên tiếp trong vòng một tiếng đồng hồ! Đối với một người chơi kém thể loại hành động như tôi thì đây đúng là cách hay để khiến tôi trở nên mệt lử.

"Sao vậy? Chúng ta còn chưa chơi được một nửa đống xèng nữa." Ben nhíu mày nói, trong khi đó cậu ta lại thong thả bắn vỡ sọ thêm ba con zombie đang tiến lại gần.

"Ý tôi là..."

Còn chưa dứt lời, một loạt các âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo là tiếng la hét ầm ĩ từ những vị khách trong khu game. Chuyện gì xảy ra vậy?

Còn chưa kịp xác định xem sự việc bắt nguồn từ vị trí nào, thì tôi đã bị một người nắm lấy cánh tay kéo lại phía sau. Ben cau mày nhìn về hướng cửa ra vào rồi cứng rắn cấm tôi không được đi ra bên ngoài.

Được rồi, dù sao tôi cũng không phải là người có tính tò mò cao, với lại biết đâu ra ngoài lại gặp phải vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng thì đúng là quá xui xẻo. Nên tôi bèn ngồi xuống cái ghế được kê ở máy game bắn cá, kiên nhẫn nhìn theo bóng lưng cao lớn chìm dần vào biển người.

Ngoài đó vẫn còn khá là hỗn loạn, đấy là tôi ngồi bên trong còn thấy như vậy, còn bên ngoài kia thì thế nào? Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh vào nhau, tiếng la hét và tiếng còi hụ của cảnh sát đang lao đến.

Rất nhanh đám đông đã được giải tán khi cảnh sát đến, thế nhưng Ben vẫn chưa quay lại. Tôi có chút lo lắng.

Điện thoại bỗng rung lên báo có cuộc gọi đến, là Ben!

"A lô?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, giọng nói quen thuộc vang lên: "Y/n, chị về nhà trước đi. Rất xin lỗi vì đã bỏ đi giữa chừng thế này, tôi cần phải giải quyết vài chuyện."

"Được rồi..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì Ben đã lập tức ngắt đường truyền. Có chuyện gì mà làm cho cậu ta phải gấp gáp như thế nhỉ?

Ra khỏi khu game, trước mắt tôi là khung cảnh bừa bộn đã được cảnh sát dùng băng dính quây lại. Mặt đường phủ kín tuyết trắng dường như bị đổ thứ chất lỏng gì đó lên, đặc sệt đỏ lòm. Vừa nãy hình như đã có một trận ẩu đả?

"Là giết người! Giết người!" Một người phụ nữ đứng ngay bên cạnh tôi run rẩy khóc lóc, cô ta dường như đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Vị cảnh sát cầm trên tay cuốn sổ cùng cây bút đang tốc kí lại những gì người phụ nữ nói. Không khí ồn ào ngột ngạt khiến tôi không sao dễ chịu nổi, bèn nhanh chóng thoát khỏi khu vực này.

Do sự việc xảy ra quá nhanh và quá kinh khủng, những thực khách trong các nhà hàng quán ăn cũng hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét tình hình. Vì vậy mà con phố càng trở nên đông đúc.

Có lẽ do quá nhiều người ở đó, hoặc cảnh sát không để ý mà tôi có thể êm thấm chuồn ra khỏi khu phố ấy. Còn những ai ở gần đấy đều bị cảnh sát giữ lại để lấy lời khai của nhân chứng.

Rảo bước trên con phố chính tấp nập hiện đã ngập trong một màu trắng xóa. Thở ra một hơi khói trắng tán vào không trung, tôi hòa mình vào dòng người ngược xuôi, chìm đắm trong sắc màu của ánh đèn neon.

Về đến nhà thì cả người đã mệt mỏi rã rời, cởi cái áo khoác dính tuyết ra và đổ người lên giường. Quả nhiên về nhà vẫn là nhất. Trời ơi, ước gì lúc này có ai làm cho mình một cốc gì đó nong nóng thì tuyệt vời...

Ting.

@deepdrowned: Cậu về đến nhà rồi à?

@deepdrowned: Năm nay tuyết rơi sớm.

Cậu ta theo dõi hay sao mà lại căn đúng lúc tôi về đến nhà vậy?

@y/n: Tôi vừa về xong.

@y/n: Tối nhớ giữ ấm.

@deepdrowned: Nó đưa cậu về à?

@y/n: Nó? Ben á?

@y/n: À không, cậu ấy có việc nên về trước rồi.

Cuộc nói chuyện tiếp theo liền chuyển sang những vấn đề khác, deepdrowned nói về những điều mà cậu ta quan tâm hết sức cao hứng. Và tôi chợt nhận ra, mình vẫn chưa hoàn thành xong đồ án để nộp cho giáo viên.

Đành phải cắt đứt sự hào hứng hiếm hoi của deepdrowned và chào tạm biệt. Tin tôi đi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm xong bài tập được giao nếu như cái điện thoại cứ kè kè bên tay.

@deepdrowned: Được rồi, mai gặp lại.

@deepdrowned: Sleep tight 💤

...

Kể từ buổi tối hôm ấy tôi không hề gặp lại Ben, mà cậu ấy cũng không gọi hay nhắn tin cho tôi lần nào. Như đã nói trong điện thoại vài hôm trước, Ben đang cần phải giải quyết chuyện gì đó khá là nghiêm trọng nên, có lẽ việc này sẽ kéo dài tầm hơn một tuần.

Không có Ben nên sinh hoạt hàng ngày của tôi trở về như lúc ban đầu, buổi sáng đến lớp, chiều tối qua chỗ làm thêm như mọi khi. Nhưng lại có thứ gì đó đang dần dần thay đổi.

Cả tuần nay cảnh sát hoạt động vô cùng mạnh mẽ, có vẻ như họ đang truy tìm một tên sát nhân nào đó - thủ phạm của vụ giết người tại khu game hôm nọ. Cho đến hôm nay quay lại, ở trước cửa ra vào khu game vẫn còn vệt phấn trắng cùng băng keo niêm phong của sở cảnh sát.

Xem ra vụ án giết người này còn lâu mới khép lại được.

Tự mua cho mình một cốc ca cao nóng sau khi tan ca làm, tôi thong thả đi bộ trên vỉa hè, đối lập với hình ảnh xe cộ ngược xuôi trên đường.

Không hiểu vì sao, cứ như cả hai người bọn họ bận cùng một lúc mà ngay cả deepdrowned dạo này cũng ít online hơn hẳn. Tôi lo rằng mình sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của Ben và deepdrowned nên không dám gửi tin nhắn đến cho họ hỏi thăm tình hình.

Thế nên đã hơn một tuần trôi qua cái điện thoại của tôi ngoài chuông báo thức và tin nhắn thông báo của tổng đài thì chẳng còn gì khác. Vô cùng tĩnh lặng.

Và tối nay cũng vậy.

Nằm trên giường đọc quyển giáo trình dày cộm mà sáng nay vừa được phát, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình. Nhìn đồng hồ treo trên tường, kim ngắn đã gần nhích đến số 10 giờ tối, tôi nghi hoặc.

Rõ rằng tôi đã đóng phí dịch vụ vào đầu tuần này rồi, mà hôm nay không phải là ngày thu gom rác tái chế. Hay là bố mẹ gửi đồ lên cho tôi?

Nhưng mọi lần bọn họ gửi đồ đến đều gọi điện báo trước cho tôi, với lại làm gì có công ty chuyển phát nào hoạt động vào thời gian này?

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục kêu lên như thúc giục, tôi đành lấy kẹp sách đánh dấu lại trang đang đọc sở trong cuốn giáo trình và đi ra ngoài. Cố ý thả nhẹ bước chân để cho người phía sau cánh cửa không biết rằng trong nhà có người. Vì lúc này trời đã muộn nên tôi cẩn thận vẫn hơn.

Nhìn qua ống kính lắp trên cửa, hành lang của khu nhà tôi thuê với ánh đèn lờ mờ căn bản không thể chiếu sáng được mọi thứ. Thế nhưng tôi vẫn có thể rõ ràng rằng không có ai bấm chuông nhà tôi hết.

Không lẽ là bấm nhầm? Không thể bấm nhầm được, tôi còn nghe thấy tiếng gõ vào cửa cồm cộp nữa mà. Nhưng thế thì người nhấn chuông đâu mất rồi?

Sau khi suy đoân mọi hướng, tôi rút ra kết luận đây là một trò đùa vớ vẩn của đám nít ranh trong khu nhà. Trẻ con nhà nào mà nghịch quá vậy? Có biết bây giờ là lúc để nghỉ ngơi hay không?

Phiền phức lê dép chuẩn bị trở vào phòng, tiếng chuông cửa lại dồn dập kêu lên, ngăn trở bước chân của tôi. Cái quái gì vậy?

Nhón chân đi đến bên cửa và lại nhìn ra ngoài bằng ống kính, tôi vẫn không nhìn thấy ai đã nhấn chuông, hành lang là một khoảng trống trải tối tăm.

Trò đùa này không vui một chút nào!

Nghĩ rằng đám trẻ con không thấy ai ra mở cửa cáu gắt thì cũng chán, tôi liền đứng đợi một lát, khi hoàn toàn yên lặng thì quay người vào phòng. Đúng lúc ấy, chuông cửa lại vang lên, bằng một sự thúc giục điên cuồng kèm theo tiếng đập cửa rầm rập.

Hoảng sợ lùi về phía sau khiến hông va vào cạnh bàn. Đè nén đau nhói bên hông và đứng thẳng người dậy, tôi khó hiểu nhìn cánh cửa đang bị đập lên với cường độ mạnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có nên gọi cho cảnh sát không?

Nắm tay siết chặt cái điện thoại và nhanh chóng nhấn phím kết nối với sở cảnh sát, rất nhanh đã có người ở đầu dây bên kia bắt máy.

"Xin chào, sở cảnh sát thành phố A đây, xin hỏi có việc gì cần báo cáo?"

"Nhà tôi đang bị một kẻ nguy hiểm có ý đồ đột nhập, các anh đến giúp tôi với. Địa chỉ là đường số x, dãy nhà y..."

"Cám ơn cô đã hợp tác, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể. Trong lúc chờ đợi xin hãy cầm theo điện thoại và nấp tại một nơi nào đó an toàn, bình tĩnh và đợi chúng tôi đến."

"Vâng, cám ơn anh."

Tắt máy, tôi căng thẳng nhìn cánh cửa có cảm giác sắp long ra khỏi bản lề, chuông cửa vẫn không ngừng reo, tiếng đập cửa càng lúc càng bạo lực. Từng cú từng cú nện vào cửa như đang đấm thẳng vào lồng ngực tôi.

Cố gắng bình tĩnh đi ra ngoài ban công và khóa cửa lại rồi chui vào bên dưới cái tủ nhỏ để mấy thứ lặt vặt không dùng đến. Lấy tay bịt miệng để làm nhỏ đi hơi thở của mình, thần kinh căng như dây đàn quan sát xung quanh.

Đột nhiên, tiếng động ngừng bặt.

NEXT 06

...

Video: Let's Go On An Adventure - 3R2 (Game Cytus - Chapter Retro)

Chap này xin được dành tặng kamiyohamasaki vì đã tiếp thêm thật nhiều động lực cho tôi.

Up chap mới cầu may cho event~ ㄟ(∩__∩)ㄏ🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro