NORMAL: Day 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh, biến mất rồi?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Sự im lặng càng làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn, tôi cố gắng trấn tĩnh cảm nhận từ những tiếng động nhỏ nhất với hy vọng khi mình bước ra sẽ không có bất cứ con quái vật kinh khủng nào nhào tới.

Tôi có thể ra ngoài chưa? Bên ngoài sẽ không có gì đáng sợ đâu nhỉ? Nhỡ ra...

Cạch...

Bỗng nhiên giữa một khoảng tĩnh lặng, tiếng cánh cửa vang lên như đã đánh một cú thật mạnh vào lồng ngực tôi. Hoảng hốt co rụt lại cánh tay chuẩn bị đẩy mở cửa tủ lại và gồng người lên chờ đợi. Có ai đó đã vào trong nhà.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Quả tim nơi ngực trái kêu lên dồn dập nặng nề đập mạnh lên màng nhĩ, cổ họng tắc nghẹn khô khốc khiến tôi hô hấp một cách khó khăn.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, hai tai tôi chợt ù đi không còn nghe được cái gì nữa, trước mắt chỉ còn một mảng đen tối âm trầm. Đừng, đừng để "nó" phát hiện ra tôi...

Cố gắng nén lại tiếng thở và cầu nguyện không ngừng. Cầu Chúa trên cao, hãy che chở cho con...

Tiếng bước chân nặng nề đang càng lúc càng sát lại gần. Cánh tủ không hề báo trước mà bị mở ra. Một vật lạnh lẽo đột ngột túm chặt lấy cổ tay tôi và có ý định kéo tôi ra khỏi hộc tủ.

Không. Không! Không!!! Ai cứu tôi với!!!

Trước khi tiếng hét trong cổ phát ra thành tiếng, một thứ có nhiệt độ lạnh lẽo đã nhanh chóng áp lên miệng tôi, ngăn chặn âm thanh phát ra. Não bộ trở nên căng thẳng quá độ, hình ảnh trước mắt tôi chỉ còn một màu đen kịt của bóng đêm. Tuy nhiên, một điều kì lạ đã xảy ra là kẻ bịt miệng tôi lại không hề có ý định làm hại tôi, thậm chí người này còn cẩn thận đỡ tôi ra khỏi tủ.

"Y/n? Là tôi, Ben đây."

"Ben, Ben?" Tôi đờ đẫn nhắc lại.

Ben dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi và thấp giọng hỏi: "Y/n, chị không sao chứ?"

"Ben, Ben?" Tôi lắp bắp. "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có chút việc nên mới chạy tới đây. May mà chị không làm sao." Dừng một lát, Ben nhìn sâu vào trong mắt tôi. "Chị đừng lo, chuyện ban nãy tôi đã xử lý ổn thỏa rồi."

Xử lý? Là sao? Rốt cuộc ban nãy đã có chuyện gì xảy ra??? Tôi nghi hoặc nhíu mày, chậm rãi làm bình ổn hô hấp. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của tôi, Ben thấp giọng giải thích một cách qua loa.

Tóm tắt là có một kẻ sát nhân trốn khỏi phòng tạm giam nhưng không may bị cảnh sát phát hiện và một cuộc săn đuổi đã diễn ra ngay trong lòng thành phố. Xui xẻo cho tên sát nhân ấy là tìm không đúng nơi để trú ẩn, khi gã ta còn đang tìm cách phá cửa căn hộ của tôi thì Ben đã tình cờ có mặt ở hiện trường. Sau khi đánh ngất tên sát nhân, Ben đã thông báo cho cảnh sát tới bắt hắn lại.

"Cám ơn cậu, Ben." Tôi thực sự cảm thấy may mắn, nếu như Ben không có ở đây thì có lẽ lúc này trên đời này sẽ chẳng còn một người tên là Y/n nữa...

"Không có gì. Chị an toàn là tốt rồi."Cẩn thận nâng tôi đứng dậy và đưa tôi ngồi xuống bộ ghế sô pha trong phòng khách, còn mình thì vào bếp pha cho tôi một cốc trà ấm, Ben mỉm cười. "Để tôi đi kiểm tra lại cửa sổ và cửa ra vào, nếu có hỏng hóc gì thì còn biết mà sửa chữa."

Tôi cảm kích gật đầu. "Được, cám ơn cậu."

Nhìn bóng lưng bận rộn của Ben, trong lòng tôi bỗng có chút xúc động, Ben là một người tốt, biết chăm sóc người khác và vô cùng ôn hòa. Đúng là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Ôi Chúa ơi! Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy??? Nếu đây là phim hoạt hình thì có lẽ lúc này trên đầu tôi đã xì ra khói vì xấu hổ.

Mùi trà nhài thoang thoảng trong cốc bay lên giúp các dây thần kinh trong cơ thể dần giãn ra, tôi nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế chậm rãi xoa dịu đầu óc. Thật may vì không có chuyện gì nghiêm trong xảy ra.

Một lúc sau Ben quay lại, cậu cúi xuống cầm lấy cốc trà đã cạn trong tay tôi và đem đi rửa, giọng nói của Ben vọng ra từ trong bếp. "Cửa sổ và cửa ra vào không có hỏng hóc gì hết, chị nên cảm thấy hạnh phúc vì bản lề và ổ khóa cửa nhà mình rất chắc chắn đi."

"Ha ha, có lẽ là như thế." Tôi bật cười.

Người thanh niên bước ra ngoài phòng khách, khuôn mặt điển trai được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ mờ ảo bỗng trở nên thần bí, chỉ riêng đôi mắt như một viên đá quý, tỏa ra ánh sáng sắc bén trong bóng tối. "Như vậy là tạm ổn rồi, tôi phải đi đây, ngủ ngon." Dứt lời, Ben liền đi thẳng về phía cửa ra vào. "Nhớ phải khóa cửa cẩn thận."

"Tôi nhớ rồi. Cám ơn cậu, chúc ngủ ngon."

Theo Ben ra đến hành lang và tiện thể khóa cửa lại, tôi quay về phòng rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, trong đầu vẫn còn xoay tròn cảnh tượng sợ hãi khi ấy. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn lại thở không ra hơi, thần kinh căng như dây đàn. Tôi cứ nghĩ rằng lúc đó mình phải chết rồi...

Ôi trời ạ, Ben lại giúp mình lần nữa rồi. Tôi úp mặt vào gối. Phải tìm cách cám ơn cậu ấy mới được, chứ chỉ nói suông thì thấy không đủ thành ý cho lắm. Hay là khi nào rảnh mời Ben đi ăn một bữa ra trò? Hoặc rủ cậu ấy đi chơi game? Nghe bình thường quá, không biết Ben thích cái gì nhỉ?

À đúng rồi, do ban nãy vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh nên quên mất không hỏi Ben tại sao lại đến nhà tôi. Hình như cậu ấy nói rằng tìm tôi có việc đúng không nhỉ? Mà thôi cũng muộn rồi, đã vậy còn bị một phen rớt tim nữa chứ, tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi.

Trong giấc ngủ, tôi hình như đã mơ về một cái gì đó rất quan trọng, nhưng khi tỉnh lại thì không tài nào nhớ ra nổi. Giấc mơ ấy muốn thể hiện điều gì vậy?

... 

Kể từ sự kiện tối hôm đó, cuộc sống của tôi trở về quỹ đạo cũ. Sáng đi học trên trường, chiều đi làm thêm tại siêu thị, tối cùng Ben lượn lờ phố xá. Không biết từ lúc nào, tôi và Ben lại trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Là nhờ lần Ben đã cứu tôi sao?

Nhưng kể cả nếu chuyện đó không xảy ra, thì tôi tin rằng mình và Ben sẽ sớm thân nhau. Vì đơn giản là cả hai đều có khá nhiều điểm hợp ý lẫn nhau.

Vào một ngày đẹp trời, tôi đang chuẩn bị cho tiết học trên trường thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của deepdrowned - người đã "mất tích" được một thời gian trên mạng.

@deepdrowned: Chào buổi sáng!

@deepdrowned: Ê này! Có ai ở đó không thế?

@deepdrowned: Y/nnn!

Có lẽ là do âm thanh thông báo quá ồn ào nên tôi đã không thể ngủ tiếp được nữa. Ngái ngủ vươn tay cầm lấy cái máy và kéo thanh trạng thái xuống xem. Có ba tin nhắn mới từ deepdrowned. Mau trả lời thôi, nếu không để deepdrowned đợi lâu cậu ta sẽ cáu tiết lên mất.

@y/n: Tôi đây, chuyện gì thế?

@deepdrowned: Chủ nhật tuần tới cậu có rảnh không?

@deepdrowned: Hôm đấy có một chuyện vô cùng quan trọng!

@deepdrowned: Cực kì cực kì cực kì quan trọng!!!

Nhìn ngữ điệu thế này, deepdrowned lại định nhờ vả tôi cái gì rồi... Hy vọng là nó không kì quặc.

@y/n: Được rồi.

@y/n: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

@deepdrowned: Tôi cần nói chuyện với cậu.

@y/n: À, chỉ như vậy mà cậu cũng cần phải làm quá lên như vậy hả.

Nhiều lúc cậu bạn này cũng khiến tôi phải đau đầu theo cậu ta. Dường như bất cứ điều gì deepdrowned cũng có thể biến hóa nó theo ý mình.

@deepdrowned: Không phải thế.

@deepdrowned: Tôi với cậu cần nói chuyện trực tiếp.

@y/n: ???

@y/n: Sao bất ngờ vậy?

@y/n: Cứ nói chuyện qua tin nhắn như thế này là được rồi mà?

@deepdrowned: Không được, chuyện này vô cùng hệ trọng, nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn.

@deepdrowned: Kể cả cậu không muốn gặp thì cùng đành chịu thôi.

@deepdrowned: Nhưng kết cục thì tôi không thể đoán trước đâu đấy.

Chúa ơi, tại sao lại đột ngột như thế chứ??? Tôi còn chưa chuẩn bị cái gì để gặp mặt mà! Nhưng khi cảm nhận được thái độ nghiêm túc (ép buộc) của deepdrowned thì tôi lại không thể từ chối. Thật là kì lạ.

@y/n: Được rồi được rồi.

@y/n: Tôi sẽ gặp.

@deepdrowned: Ha ha.

@deepdrowned: Có thế chứ.

@deepdrowned: Tôi vô cùng chờ mong chủ nhật tuần sau đấy!

@deepdrowned: Mà này, cậu đừng rủ thêm người đi cùng đấy.

@deepdrowned: Tôi không thích người lạ

@y/n: Tôi biết rồi.

Sau đó, tôi và deepdrowned cùng thảo luận về thời gian và địa điểm gặp mặt, chỉ một vấn đề đơn giản mà không hiểu tại sao hai chúng tôi lại tốn hơn hai tiếng đồng hồ cho việc này. Do deepdrowned khăng khăng rằng cậu ta sẽ đi đến chỗ tôi, cho nên chỗ hẹn sẽ là quảng trường thành phố, nơi gần bến xe và bến tàu, dễ tìm và tiện lợi.

"Chuyện là như vậy đấy." Tôi hút một ngụm coca trong cốc và nói.

"Như vậy là sao cơ?"

Tiếng nhạc trong khu game vô cùng lớn nên lúc trao đổi cũng hơi khó khăn để nghe rõ người kia nói gì. Cho nên tôi đã ghé vào tai của Ben và tóm tắt lại cho cậu ấy nghe. "Cuối tuần sau tôi và một người bạn trên mạng của tôi sẽ gặp mặt nhau. Cậu có lời khuyên gì cho chuyện này không?" 

Tôi hỏi Ben - người còn đang say sưa nghiên cứu cây gậy điều khiển của trò chơi gắp thú bông.

"Ai vậy?" Ben nghiêng đầu, nhưng tầm mắt vẫn dính vào cái máy game. "Tôi có biết người đó không?"

"Ờ, ừm, là deepdrowned đó." Tôi trả lời một cách dè chừng, vì trong cảm nhận của tôi thì có vẻ như Ben không thích việc tôi và deepdrowned liên quan đến nhau.

Tại sao nhỉ?

"Deepdrowned? Tại sao lại phải gặp anh ta?" Cây gắp ba chân dừng lại theo sự điều khiển của Ben và chầm chậm hạ xuống đống thú bông bên dưới thùng.

Nhìn theo cây gắp đã hạ trúng vào một con thú bông màu đen và từ từ co ba cái chân gắp của nó lại, tôi cảm thấy toàn thân mình lơ lửng và có chút trông mong. "Cậu ấy nói là có việc cần thiết phải trao đổi trực tiếp với tôi." 

"Như vậy cũng đâu cần gấp như thế." Ben thấp giọng, như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Cây gắp đã giữ được lấy đầu con thú bông và đang từ từ đưa lên cao, tôi và Ben cùng nín thở chờ đợi, mong rằng con thú bông sẽ không bị rơi xuống giữa chừng. Hãy rơi xuống ô lấy quà ấy! Tôi thầm nhủ.

Xoạch.

Ding dong.

Âm nhạc vui nhộn vang lên, con thú bông trượt xuống ô lấy quà và được Ben đón lấy, là một con thỏ bông màu đen, đeo kính một mắt và đội mũ gắn nơ trông vô cùng lịch lãm. Nhìn thấy con thỏ được nhét vào trong lòng mình, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Cho chị đấy, tôi không thích thú bông." Ben gãi đầu.

"Như thế cậu còn chơi làm gì?"

"Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Chị hiểu không? Có tính khiêu chiến ấy." Ben vụng về giải thích. "Hơn nữa, chị bảo là sẽ khao tôi mà. Chưa gì đã thấy hối hận rồi hả?"

Đôi lúc tôi thấy tính cách này của Ben rất đáng yêu, cậu ấy đúng là một người tốt. Một người bạn tốt như thế này tôi phải cố gắng giữu mối quan hệ lâu dài mới được. Ôm con thỏ bông vào lòng, tôi bật cười cám ơn Ben.

Chúng tôi rời khỏi khu game và trực tiếp đi đến con phố ăn đêm kế bên. Ánh đèn đường cùng bảng hiệu của các cửa hàng sáng bừng lên trong màn đêm, âm thanh của dòng người nhộn nhịp không khác gì buổi sáng, nhưng lại có chút gì đó rất đặc biệt. Thú vị là con phố ăn đêm này đồ ăn vô cùng đa dạng, từ món Tây đến món châu Á đều đầy đủ, cả hai chọn một gian hàng đồ nướng và ngồi xuống bàn. 

Trong khi gọi món, tôi nhìn lướt qua phần đồ uống trong menu thì thấy có bia. Phải rồi, đồ nướng thì phải có bia mới đủ vị. Mà cũng lâu rồi tôi không có uống bia, chắc bây giờ uống một lon cũng không sao đâu nhỉ? Tôi nhìn sang phía đối diện. "Ben, cậu đủ tuổi uống bia chưa?"

"Tôi không uống bia." Ben lắc đầu. "Chị đừng có mà uống bia đấy, tôi không đồng ý đâu."

"Chỉ một lon thôi cũng không được sao?"

"Một giọt cũng không." Giọng điệu quả quyết đanh thép, tuyệt đối không để lộ sơ hở. "Xin lỗi, cho tôi hai chai coca!"

Nhìn cậu thanh niên ngồi trước mặt mình, tôi khóc không ra nước mắt. Ben à, cậu không thể cảm nhận được vị ngon khi vừa uống bia vừa ăn đồ nướng đâu!

Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn ai oán của tôi, Ben quay ra híp mắt hừ nhẹ trong cổ, đoạn ra hiệu với bồi bàn: "Một lon bia nữa."

Chúa ơi! Ben, cậu là tốt nhất! Tôi kinh ngạc xen lẫn sung sướng nhìn Ben, xem ra tôi đã trách nhầm cậu ấy rồi.

Và khi đồ được bưng ra bàn đầy đủ, ngón tay tôi còn chưa chạm đến mép lon bia đã bị một bàn tay khác lạnh lùng gạt bỏ. Ben cười nhạt đem lon bia lấy đi, thậm chí còn trước mặt tôi mở miệng lon uống vài ngụm. Thấy trêu chọc tôi đã đủ, Ben đặt lon bia xuống bàn mỉm cười quái dị, nói: "Muốn uống bia thì lần gặp mặt sắp tới phải cho tôi đi cùng."

"Hả? Cậu đang nói chuyện gì thế?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Hôm gặp deepdrowned, tôi muốn đi cùng chị."

À, ra là cậu ấy vẫn còn để bụng chuyện của deepdrowned. Mặc dù rất muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng có lẽ là không được rồi. "Nhưng cậu ta nói chỉ một mình tôi đi thôi."

"Vậy thì đừng hòng uống bia." Ben hếch cằm.

"Đành thế vậy..." Tiếc nuối nhìn lon bia, thế cũng được, dù sao thì uống bia nhiều cũng không tốt.

"Đành thế là đành thế thế nào???" Ben đột nhiên lớn tiếng làm tôi giật mình. "Kể cả chị với anh ta không đồng ý thì tôi vẫn sẽ đi cùng!!! Tôi nhất định phải đi!!!"

Tôi đờ người nhìn cậu thanh niên đang bốc hỏa một cách thần kì. Chúa ơi, tại sao những người mà con quen biết ai cũng kì lạ thế này?

"Không được, tôi từ chối."

...

Tuy tôi đã có hơn một tuần để chuẩn bị cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng thực tế thì tôi vẫn đang còn rất bối rối. Còn Ben thì... Suốt mấy ngày nay cậu ấy như một cái radio bị nghẽn, lúc nào gặp nhau là y như rằng sẽ nhắc đi nhắc lại câu "tôi muốn đi cùng chị vào chủ nhật tới". Có Chúa mới biết tôi đã phải kiếm chế bản thân không được đánh Ben đến mức nào.

Buổi tối ngày thứ bảy, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ về buổi gặp mặt ngày mai. Không biết trông deepdrowned như thế nào nhỉ? Cậu ta cao hay thấp? Cậu ta có sở thích gì? Giọng nói của cậu ta? Tôi nên nói gì đầu tiên? Tôi nên mời cậu ấy uống trà hay cà phê?

Chúa ơi! Tôi không được nghĩ vẩn vơ nữa. Đi ngủ thôi!

Reng reng reng.

Trời đã sáng rồi sao... Tôi đã nghĩ như thế khi nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Quờ quạng cái đồng hồ đặt trên đầu giường và tắt nó đi. Thức dậy với tâm trạng bồn chồn không yên, tôi nhanh chóng rời giường và đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày tôi và deepdrowned hẹn gặp mặt nên không thể tránh khỏi việc bị căng thẳng. Đứng trước tủ quần áo, lấy ra hai bộ khác nhau và bắt đầu cân nhắc. 

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không phải sao?

Tôi nên mặc theo phong cách khỏe khoắn năng động hay dịu dàng nữ tính? Khó nghĩ quá đi mất!!! Thế nên tôi mới không thích những dịp như thế này mà.

Điện thoại bỗng rung lên thông báo có tin nhắn mới, tôi nhanh chóng mở ra đọc. Có hai tin nhắn được gửi đến cùng một lúc, là của Ben và deepdrowned.

Tôi đọc của Ben trước.

@benjamin: Đợi ở nhà!

@benjamin: Tôi phải đi cùng chị!

Không đời nào! Tôi tắt tin nhắn của Ben và coi như chưa từng đọc được nó. Tiếp theo, tôi đọc tin nhắn của deepdrowned.

@deepdrowned: Khoảng 30 phút nữa tôi đến nơi.

Chúa ơi! Có nghĩa là tôi chỉ có ba mươi phút để di chuyển ra quảng trường thành phố! Phải nhanh lên mới được!

Nghĩ bụng, tôi liền mặc bộ quần áo gọn gàng bên cạnh bộ váy điệu đà kia và xách túi ra khỏi nhà. May mắn cho tôi là chuyến xe bus đi tới quảng trường cùng vừa dừng ở bến, vội vàng leo lên xe và ngồi xuống ghế. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không biết là do chạy quá nhanh hay là do quá lo lắng nữa?

Hồi hộp siết chặt quai túi, tôi nhắm chặt mắt thầm niệm phép thuật giúp bình tĩnh trong đầu và thở ra một hơi. Được rồi! Không phải chỉ là gặp mặt bạn bè thôi sao? Vì lí do gì mà tôi lại phải lo lắng như thế này nhỉ?

Cùng lúc tôi đang xốc lại tinh thần thì xe bus cũng đã đến trạm dừng mà tôi cần xuống. Một lần nữa chỉnh lại trang phục đầu tóc, tôi nhanh chóng đi đến nơi deepdrowned đã hẹn. Quảng trường trung tâm thành phố vào cuối tuần hiển nhiên là vô cùng đông đúc, đâu đâu cũng nghìn nghịt bóng người.

Sau một hồi chen chúc tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng đặt chân tới được đài phun nước đặt ở giữa quảng trường. May mắn là tôi đã lập tức nhận diện ra người mình cần phải tìm ngay khi vừa ngẩng đầu lên. Khoan đã, khoảng cách này thực sự quá gần rồi!

"A, xin lỗi, cậu có phải là..." Tôi lắp bắp ngửa mặt lên cao nhìn người thanh niên đang chĩa đôi mắt đầy hằn học vào mình.

Người thanh niên cau mày săm soi tôi từ đầu tới chân, rồi mới cáu kỉnh gắt lên: "Đồ chậm chạp! Tôi đã phải đứng đợi suốt mười lăm phút hai mươi tám giây đồng hồ đấy! Cô có biết thời gian quý báu lắm không vậy hả???"

Tôi lập tức cảm thấy choáng váng. Chưa một lần gặp mặt mà câu nói đầu tiên của deepdrowned với tôi lại là "đồ chậm chạp". Thật, thật là cộc cằn... "Xin lỗi..." Tôi lí nhí.

"Hừ, còn lề mề ở đó làm gì nữa, mau ra khỏi cái nơi chết tiệt này đi!" deepdrowned cằn nhằn rồi xoay người đi thẳng, không để ý xem tôi có đuổi kịp mình hay không.

Rời khỏi quảng trường đông đúc, lúc bấy giờ tôi mới có cơ hội quan sát deepdrowned cẩn thận. Điều đáng ngạc nhiên là ngoại hình của cậu ta với Ben thực sự rất giống nhau, làm cho tôi không thể không nghi ngờ rằng hai người bọn họ là anh em sinh đôi. Có điều, trái ngược với đôi mắt xanh biếc trong suốt của Ben thì deepdrowned lại sở hữu một đôi đồng tử đen kịt thâm trầm tựa như vực sâu, cùng mái tóc vàng đậm không được tươi sáng như của Ben.

Nhìn bọn họ giống như hai phiên bản khác nhau của cùng một người vậy, tôi nghĩ thầm trong đầu.

Do không để ý nên tôi đã vô tình va vào lưng của deepdrowned đang đi phía trước, ôm lấy cái mũi đau xót, tôi chưa kịp mở miệng xin lỗi thì thanh âm cáu bẳn của cậu ta đã vang lên trước tôi: "Mày làm gì ở đây?"

Vì deepdrowned đứng chắn mất tầm nhìn nên tôi không thấy gì đằng trước. Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?

NEXT 08

...

Video: Conflict - YM2151 edit (Game Cytus - Chapter Retro)

Ha ha ha. Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi *tung hoa*.

Mà mọi người ủng hộ Ben Drowned hay Benjamin Westfall thành cp với Y/n hơn nhỉ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro