Route 1 - YES [Happy Ending]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa tỉnh dậy, trước mắt tôi chỉ có màn đêm mù mịt tĩnh lặng. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, khi đưa tay ra thì lập tức bị bóng đêm bao phủ.

Không gian đen kịt như lỗ đen, không một thứ gì hiện hữu ở nơi này. Bỗng dưng một loạt các âm thanh rầm rì vang lên, tôi cảm nhận được mọi thứ quanh mình đang rung chuyển và biến đổi thành một thứ gì đấy vẫn chưa thể xác định.

Ánh sáng đột ngột bừng lên giữa màu đen vô tận khiến tôi loá mắt lùi về phía sau. Đợi đến khi ánh sáng nhạt bớt tôi mới dần dần bỏ bàn tay che trên mắt ra thì thấy mình đang đứng giữa một căn phòng màu trắng.

Căn phòng này có hình lập phương vuông vắn, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tôi nghi hoặc đưa mắt quan sát căn phòng, có gì đó sẽ xuất hiện?

"Chào mừng trở lại, y/n." BEN đứng ở đầu bên kia của căn phòng, nở nụ cười âm u với tôi.

"BEN?"

"Là tôi." BEN gật đầu. "Cô đã đưa ra quyết định của mình chưa?"

Quyết định? Tôi không thể tránh khỏi việc này sao?

Thiếu niên nhếch lên khoé miệng, cậu ta khoanh tay trước ngực và nói bằng biểu cảm lạnh nhạt: "Hãy cảm thấy may mắn vì mình được lựa chọn, y/n. Vì khi cô hoàn thành trò chơi thì linh hồn của cô đã thuộc về tôi rồi."

Vậy đây gọi là được châm chước mà người ta vẫn hay nói?

"Để đẩy tinh thần lên cao, vậy tại sao chúng ta lại không mời thêm một vị khách quý cùng tham dự nhỉ?"

Dứt lời, BEN nhướn mày nhìn tôi không rõ thái độ rồi vung tay một cái lên cao. Từ trên trần căn phòng lập phương bỗng tách ra một cánh cửa và có thứ gì đó lao xuống bên dưới.

Vô số các sợi dây cước nối liền với tay chân cùng cơ thể, tứ chi cứng đờ khẳng khiu và khuôn mặt vô hồn mất đi sinh khí. Thế nhưng chỉ nhìn qua là tôi có thể nhận ra đây chính là Ben.

"Đừng vội nóng giận, đây là Ben, thứ cô vẫn nghĩ là một con người đấy."

Cánh tay, khuỷu tay cùng bàn tay đều được dùng các khớp gỗ nối với nhau. Đôi mắt xanh biếc chân thật nhưng lại thiếu đi thứ gì đó thường ngày. Ngay cả mái tóc vàng rực trên đầu cũng trở nên xám xịt trong mắt tôi.

Đây là Ben sao? 

Cậu ấy chỉ là một con rối?

Một thứ cảm xúc không tên đang chầm chậm nảy mần trong tôi. Lồng ngực nhói lên từng đợt âm ỉ, mơ hồ mà vô cùng rõ ràng. Là gì vậy? Tôi cần làm như thế nào để sau này không phải hối hận về sự lựa chọn của mình?

Thẫn thờ nhìn trân trân vào cơ thể bằng gỗ đang treo lủng lẳng trước mắt mình, tôi vẫn chưa tiếp nhận được sự thật, hoang mang mấp máy môi. Có vẻ như thấy biểu cảm mất hồn của tôi khá thú vị, BEN không keo kiệt nở một nụ cười tươi với tôi, nói: "Cô sẽ hy sinh vì nó, hay là bản thân mình?"

"Nếu cô hy sinh vì con rối này, thì sau đó nó sẽ được thả tự do và trở thành 'con người', còn cô thì sẽ vĩnh viễn biến mất như chưa bao giờ tồn tại." BEN nhếch môi. "Nhưng mạng sống của mình cũng rất quan trọng, đúng không nào? Tại sao cô lại phải hy sinh mạng sống của mình để cứu vớt một đống gỗ vô tri? Hãy nghĩ cho cả bản thân nữa, y/n."

Đánh đổi mạng sống của mình để cho người khác được sống?

Nếu đây là một bộ phim mang tính chất lòng hy sinh cao cả thì nhất định tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng không, đây chính là hiện thực mà tôi đang phải đối mặt, tôi sẽ không đời nào vứt bỏ cuộc sống của bản thân để cho một kẻ như BEN. 

Và quan trọng nhất là tôi còn rất nhiều việc muốn làm. Tôi không muốn chết, tôi không muốn phải bỏ dở tất cả những dự định mình đã đặt ra cho tương lai. Tôi không muốn phá hủy ước mơ của mình.

Tuy nhiên, nếu người ấy là Ben...

"Xem ra cô đã có câu trả lời rồi nhỉ?" Hai cánh tay khoanh trước ngực buông ra và dang rộng sang hai bên, BEN híp lại đôi mắt đen tối của mình và thả chậm giọng nói: "Nào, hãy nói cho tôi đáp án cuối cùng."

Đầu óc như đang được gột rửa, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng tĩnh lặng, không còn sự lo lắng bồn chồn ban đầu. Tôi hiểu rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất. "Tôi sẽ đưa cho cậu 'năng lượng' của mình." Tôi nói.

"Cô chắc chắc chứ?"

Đúng thế, nếu tôi đưa cho BEN "năng lượng" của mình thì Ben sẽ được tự do và trở thành một "con người" thực sự như BEN đã hứa. Để cho người mình yêu quý được vui vẻ, thì tôi có thể làm được. Vì thế tôi chắc chắn gật đầu.

BEN nghiến răng. "Cô sẽ hối hận!"

Ngẩng lên đối mặt với đôi mắt loé ra tia sáng lạnh lẽo kia, tôi lắc đầu: "Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc không lẽ lại khó đến thế sao?"

"Cô điên rồi." BEN nghiến răng kèn kẹt.

Câu nói của BEN tôi nghe thấy vô cùng rõ ràng, và cũng cảm thấy tức giận trước suy nghĩ ngu ngốc của mình. "Cũng có thể, vì có ai lại bỏ đi mạng sống của mình chỉ để một người mới quen không lâu được sống cơ chứ? Nhưng tôi sẽ không hối hận."

Ầm ầm!

Mọi thứ trong nháy mắt bị biến đổi, căn phòng trắng xuất hiện vô số các vết nứt và dần dần rời ra thành nhiều mảnh vụn trôi lơ lửng trong không trung xung quanh tôi. Cơ thể bằng gỗ bỗng nhiên cử động và hấp háy mi mắt, khi được đôi mắt có màu xanh biếc chiếu lên người, tôi có cảm giác mình được một vòng tay to lớn an toàn bao bọc.

"Cám ơn chị, y/n."

Tôi mỉm cười gật đầu với Ben, nói: "Cậu phải thay tôi sống thật tốt, Ben."

"Đừng nói những điều thừa thãi, chị sẽ không chết."

Như vậy là sao? Tôi sẽ không chết?

Trong lúc tôi còn đang rối rắm, thì phía bên kia của căn phòng, BEN đứng đó nhìn về phía hai chúng tôi với con mắt phẫn nộ kèm không cam tâm. Nhận ra điều đó, Ben bèn nhanh chóng đem tôi che ở phía sau, nghiêm túc đối diện với cậu ta.

"BEN, hãy làm theo đúng cam kết."

"Lũ chết tiệt." BEN nghiến răng ken két. "Y/n, cô sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình. Mọi thứ không hoàn hảo như cô nghĩ đâu."

Ầm ầm!

Tiếng động lớn lại vang lên, cắt đứt hoàn toàn cuộc đối thoại của chúng tôi. Vùng không gian giả tưởng được tạo ra nhanh chóng tan biến thành cát bụi. Tôi và Ben bị chấn động mạnh tác động lên nên cả hai lập tức bị đẩy ra xa. Hình ảnh trước mắt chợt trở nên mờ ảo, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.

"Đừng lo lắng gì cả, hãy ngủ đi, tôi sẽ đến tìm chị."

Và sau đó, tâm trí tôi chìm vào một màu đen tĩnh mịch.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

...

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, đập vào đồng tử là một màu trắng toát lạnh lẽo, toàn thân rã rời không thể cử động.

Đây là đâu? Không lẽ tôi vẫn còn ở trong vùng không gian của BEN?

"Xin chào, cô cảm thấy thế nào rồi?" Giọng của một người phụ nữ vang lên bên cạnh tôi.

Cố gắng di chuyển cái cổ để nhìn sang bên trái, người phụ nữ đó mặc một bộ đồng phục trắng của y tá, trên tay cầm một tệp hồ sơ đang mỉm cười với tôi. Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi ngơ ngẩn đưa mắt dõi theo người y tá đang giúp tôi thay túi nước truyền trên đỉnh đầu.

Có lẽ đã lâu không nói nên cổ họng có chút khàn, tôi hắng giọng rồi mới lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, đây là đâu vậy?" 

"Đây là bệnh viện thành phố A, cô được đưa đến đây trong tình trạng hôn mê, và cô đã ngủ được gần hai ngày rồi." Nữ y tá nói, đoạn cô ta cúi người ghi chép số liệu trên máy theo dõi gắn trên người tôi. "Cô cần phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ hơn, tình trạng sức khỏe của cô không được tốt lắm."

"Vâng, cám ơn chị." 

Nếu dựa theo lời nữ y tá nói, thì rất có khả năng tôi đã ngất đi trên đường - tức là khi đó tôi bị đưa tới vùng không gian do BEN tạo nên, và bây giờ tôi tỉnh lại tức là tôi đã thoát khỏi vùng không gian ấy.

Thế còn... BEN thì sao? Tôi vẫn sống, có nghĩa là BEN không lấy được "năng lượng" từ tôi. Còn Ben? Cậu ấy có được đưa đến bệnh viện cùng tôi hay không?

Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, tôi bèn lập tức biến nó thành lời nói. "Xin lỗi, nhưng chị có biết người nào tên là Benjamin Westfall không? Hoặc là, có ai được đưa đến bệnh viện cùng lúc với tôi không?"

"Rất tiếc. Tôi e là không, còn bây giờ thì cô hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Lát nữa sẽ có người đến kiểm tra cho cô."

Chỉ vài phút sau đã có bác sĩ đến kiểm tra và yêu cầu tôi ở lại viện theo dõi vài ngày, họ cũng đã liên lạc cho mẹ và bà cũng đồng ý làm một cuộc kiểm tra toàn diện cơ thể cho tôi. Nhận lại cái ba lô mang theo hôm đến trường từ y tá, tôi lập tức lấy điện thoại ra và bật nó lên.

Không quá ngạc nhiên vì máy đã hết pin do vài ngày không sử dụng, tôi hỏi mượn bệnh viện một bộ ổ sạc và cắm vào điện thoại. Số phần trăm pin vừa hiển thị đến mức nhất định, tôi liền vội vàng khởi động máy lên, cùng lúc ấy có một số lạ gọi đến.

Ai vậy nhỉ?

"A lô?"

"Chào chị, tôi là Ben đây. Chị thế nào rồi?"

Giọng nói ở đầu bên kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt khiến tôi có thể biết rằng người này đúng là Ben. Bao chuyện muốn nói mà lúc này lại nghẹn ứ trong cổ họng, tôi bối rối ậm ừ.

"Chị không sao là tốt rồi, tôi vẫn ổn." Ben nói. "Chị có gì muốn hỏi không?"

"Tại sao tôi chưa... chết?" 

Đây là điều mà tôi thắc mắc nhất, vì lí do gì mà Ben vẫn ở đây mà tôi không biến mất? Chẳng phải BEN đã nói rằng để giúp cho Ben tồn tại cần có "năng lượng" của tôi sao?

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. "BEN không lừa chị, đúng là cậu ta cần 'năng lượng' của chị để duy trì sự sống, nhưng tuy nhiên cậu ta chỉ có thể hấp thu được 'năng lượng' đó khi chị từ chối hy sinh cho tôi. Mà BEN cũng không thể hấp thu được tôi, vì bây giờ tôi đã là một cá thể độc lập và có khả năng chống lại việc hấp thu của cậu ta."

Lúc này suy nghĩ trong đầu tôi đã loạn thành một đống, tuy là người trong cuộc mà tôi vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. "Vì, vì sao?"

"Đó cũng là một phần nhờ đến sự chu đáo của Ben Drowned, tôi và cậu ta đã cùng nhau tạo nên một cam kết. Tôi sẽ giúp BEN thực hiện kế hoạch nhưng trong quá trình không được làm hại đến chị. Đáng nhẽ ra bản cam kết chỉ có như vậy, nhưng sự thay đổi của tôi đã khiến cho kế hoạch của BEN không được đơn giản như thế."

"Sự thay đổi của cậu?"

"Đúng thế. Tôi có tình cảm với chị, điều này đã khiến BEN vô cùng tức giận." Ben cười.

Tự nhiên cậu ấy lại nói thẳng ra như thế khiến tôi không biết phải đáp lại như thế nào, đành phải chuyển sang vấn đề khác.  

Một câu nói không đầu không đuôi của Ben: "Phải một thời gian nữa tôi mới có thể đến tìm chị, còn một số chuyện tôi cần giải quyết."

"Tôi hiểu rồi."

Cả hai đột nhiên im lặng khiến bầu không khí có chút xấu hổ, tôi định lên tiếng thì bị Ben cắt ngang: "Chị còn gì muốn hỏi không?"

"À? Không có."

"Vậy sao. Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tôi tắt máy, tự nhiên có cảm giác Ben lúc ấy có vẻ không được vui. Cậu ấy đang gặp phải khó khăn gì sao? Nhưng nếu Ben không muốn nói ra thì tôi sẽ không hỏi, tôi sẽ để cho cậu ấy thời gian để có thể tâm sự điều ấy với tôi.

Ngày tôi xuất viện vẫn không có gì xảy ra, một thời gian sau tôi vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì từ Ben. Thấy rằng cứ mòn mỏi trông chờ như thế này thì đúng là tự hành hạ bản thân, nên tôi cố gạt thứ cảm xúc này sang môt bên và dần dần đi vào quỹ đạo ban đầu mà mình đã đặt ra, với mong muốn sự bận rộn sẽ giúp tôi nguôi ngoai phần nào.

[Đừng lo lắng gì cả, hãy ngủ đi, tôi sẽ đến tìm chị.]

Đó không phải là lời nói dối, tôi tin là thế.

Vào một buổi tối mùa đông tuyết phủ trắng mọi con đường, tôi vừa kết thúc công việc bán thời gian của mình ở siêu thị. Bước ra bên ngoài với bộ quần áo dày cộm và cái khăn len trên cổ kéo lên che đến nửa mặt, tôi ngẩng lên thở ra một hơi dài. Làn hơi màu trắng đục phả ra và bay lên cao, dần tan biến trong tiết trời lạnh giá.

Sắp đến Noel rồi, liệu tôi có nên mua vài thứ để trang trí nhà cửa không nhỉ? Mà chắc cũng không cần đâu, dù gì thì tôi cũng sống một mình...

"Tối rồi còn đi ra ngoài một mình, chị không sợ gặp kẻ xấu sao?" 

Người thanh niên đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút vào trong túi áo, gò má cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, cậu nhìn tôi chăm chú và nở một nụ cười thật rạng rỡ. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời bừng sáng dưới ánh đèn đường, đồng tử xanh biếc sâu thẳm thu tất cả mọi thứ vào trong đáy mắt.

Tôi khựng lại, đầu óc trống rỗng nhìn người thanh niên, hoàn toàn quên mất mình nên làm gì.

"Chào buổi tối, chị có muốn đi uống một cốc cà phê với tôi không?" Ben bước đến và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt như hàng vạn vì tinh tú đang lấp lánh. "Tôi có một số chuyện cần thông báo với chị."

"Tôi cũng thế." Tôi mỉm cười.

Liệu Noel năm nay tôi sẽ không một mình nữa chứ?

HAPPY ENDING

...

Video: L - Ice (Game Cytus - Chapter VII: Loom)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro