CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi tỉnh dậy, phía sau đầu đột ngột nhói lên giống như đã bị đập mạnh bởi một vật cứng. Lúc cơn đau trôi qua và đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Dùng tay chống đẩy thân thể không chút sức lực của mình ngồi dậy, tôi nhích dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Mỗi khi con người gặp phải tình huống khó giải quyết thì họ thường vô thức tìm đến một nơi mà bản thân có thể dựa vào. Giống như lúc này. Mặc dù bức tường cứng rắn lạnh lẽo không hơn so với nền nhà dưới chân, nhưng ít ra có còn hơn không.

Tôi thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Khả năng tôi bị bắt cóc lúc này đang khá cao.

"Xin chào? Có ai ở đó không?" Kêu lên với hy vọng là sẽ có ai đó trả lời, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến rợn người.

Có thể tôi đang ở trong một căn phòng, vì khi nãy kêu lên tôi nghe thấy tiếng vang khá nhỏ vọng lại. Không biết là nơi này bị bỏ hoang hay vẫn còn đang sử dụng, nhưng nếu dùng để giấu con tin thì bị bỏ hoang sẽ tiện lợi hơn.

Nơi này bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc, tôi còn không thể nhìn rõ ngón tay mình khi giơ lên cao. Không khí cũng khá ngột ngạt nên tôi nghĩ đây là một căn phòng kín, còn lỗ thông gió hoặc cửa sổ có hay không thì cũng không chắc.

Ký ức cuối cùng mà tôi nhớ là lúc mình vào phòng và nằm xuống giường, trong lúc mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, trước mắt tôi hình như đã xuất hiện một bóng người mặc áo trắng, và khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở đây.

Bồn chồn ngồi xuống mép giường, ngón tay tôi bỗng chạm phải một vật kim loại lạnh ngắt. Cẩn thận cầm vật kim loại lên, tôi bắt đầu vận dụng hết kiến thức của bản thân để suy đoán.

Vật này có hai phần nối với nhau bằng những vòng xích kim loại rất chắc chắn, cả hai phần đều có hình tròn, một phần thì bị móc vào chấn song, phần còn lại thì để ở ngoài. Nó còn có một khớp nối ở thân hình tròn giống như vị trí để đóng mở.

Tôi nuốt nước bọt. Cái này chẳng phải là còng tay sao? Tôi đang ở cái nơi quái quỷ gì mà có còng tay treo lủng lẳng ở đầu giường thế này? Có Chúa mới biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra ở đây!

Không lẽ đúng là bắt cóc? Nhưng tại sao chứ? Tại sao nạn nhân lại là tôi? Nếu mà là vì tiền thì nhà tôi không phải là dạng giàu có, còn nếu là vì mấy lí do khác... Tôi thực sự không nghĩ ra được lí do nào hợp lý nữa...

Được rồi, thay vì ngồi đấy mà than thở đoán già đoán non, thì tôi cần phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Cho tới lúc này, tôi nhận ra rằng kẻ đã đưa tôi đến đây đâu mất rồi? Hắn nhốt tôi trong căn phòng này và không trói lại, nếu như người này có âm mưu tống tiền hay làm gì đó phạm pháp như buôn bán nội tạng, thì tốt nhất là nên trói con tin vào.

Mà thôi, dù sao thì nhờ sự sơ suất của hắn chính là may mắn đối với tôi, mọi hoạt động gần như không bị giới hạn.

Tuy nhiên, xem ra tôi đã cảm thấy vui mừng quá sớm. Di chuyển trong bóng tối thật sự rất khó khăn, nhưng tôi phải kiểm tra xem nơi này có thứ có thể giúp ích cho tôi hay không nên không thể ngồi im một chỗ. Để đề phòng vấp ngã hay đụng phải thứ gì đó không nên đụng, tôi cúi người xuống và bò bằng bốn chi như đứa trẻ con xung quanh căn phòng.

Sau một lúc mò mẫm sờ soạng, tôi mới nhận thức được kết cấu bao quát ở đây. Căn phòng này có một cái tủ nhỏ bị khóa, bên cạnh có chiếc giường khá lớn đủ cho hai người nằm, đối diện là cánh cửa bị đóng chặt, còn lại là bốn mặt tường trống trải.

Khoan đã, ở phía mặt tường bên trái cái giường tôi sờ thấy có một đường viền gì đó nhô ra. Ngón tay đưa dọc theo đường viền, tập trung tinh thần để cảm nhận xem đó có phải là thứ mà bản thân đang hy vọng hay không.

Thật tuyệt là tôi đã đoán đúng, đây là một cái cửa sổ, nhưng sau khi cố gắng mở nó ra thì tôi lại hoàn toàn thất vọng. Dường như cái cửa sổ này đã bị vật gì đó chặn lại, khiến tôi không sao dịch chuyển nổi nó.

Tiếc nuối bỏ qua cửa sổ, như vậy lựa chọn duy nhất của tôi chỉ còn cánh cửa ra vào mà thôi. Trốn ra từ cửa ra vào thì hệ số nguy hiểm sẽ tăng cao hơn so với cửa sổ, phần lớn khả năng là tôi sẽ bị bọn bắt cóc phát hiện và...

Ôi trời, cầu Chúa là tôi sẽ an toàn thoát ra!

Không ngoài dự đoán, cửa đã bị khoá lại. Tôi cười tự giễu, làm gì có chuyện lũ bắt cóc lại ngu ngốc đến mức vừa không trói con tin, lại vừa để cửa không khoá cơ chứ?

Ban nãy đã lục lọi một lượt quanh căn phòng, tôi không tìm được vật gì có thể mở khoá cửa hay phá cửa. Cho nên lúc này tôi chỉ có thể tự dựa vào sức mình thôi. Đánh liều dùng hết sức mình thúc vào cánh cửa nhưng chỉ nghe thấy phần lớn là âm thanh vai tôi va mạnh vào cửa.

Thở dốc trượt xuống theo cánh cửa, tôi thấy đầu óc mình xoay mòng mòng như cái bánh xe, không lẽ là do vừa nãy tôi thúc vào cửa mạnh quá sao?

Lấy tay vỗ mạnh lên má, lúc này tôi phải tuyệt đối giữ tỉnh táo, không thể kéo dài thời gian hơn nữa, phải nhanh chóng trốn ra khỏi đây.

Còn đang điều chỉnh lại tâm lý, bỗng tai tôi đang áp sát vào ván cửa bỗng nghe thấy tiếng lách cách của ổ khoá vang lên từ phía bên kia. Hô hấp như bị đông cứng, tôi trừng lớn hai mắt trong bóng tối kể cả khi không nhìn thấy gì. Có người đang mở cửa!

Vùng dậy lao về phía cái giường đặt giữa căn phòng, do quá hoảng hốt nên tôi không cẩn thận để hai chân vướng phải nhau và ngã đập mặt xuống sàn. Một cơn đau nhói chạy qua đầu và tôi cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi đang dần chảy ra từ hốc mũi.

Vào những lúc rối ren như thế này máu xuất hiện thật dễ làm người ta càng trở nên mất bình tĩnh và hoảng loạn hơn. Liên tục thôi miên rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi nhanh chóng lấy tay bịt lại hốc mũi và lùi về phía sau cái giường.

Sau một tràng âm thanh lạch cạch rời rạc, tôi chắc chắn rằng bên kia cánh cửa cực kì nhiều ổ khóa. Sống lưng lạnh buốt, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của mình. Thả nhẹ hơi thở, nắm chặt chấn song đầu giường, mắt tôi không rời khỏi hướng cánh cửa.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau khi cánh cửa đó mở ra? Liệu tôi có thể trở về với gia đình hay không? Ngay lúc này tôi chỉ mong rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý, một cơn ác mộng đáng sợ...

Bàn lề cửa kêu lên một tiếng rất nhỏ, nhưng đối với một người đang vô cùng căng thẳng như tôi thì âm thanh này chẳng khác nào đang xé rách màng nhĩ. Cánh cửa dần dần mở ra, ánh sáng theo kẽ hở đó mà len vào tạo thành một dải màu trắng mờ nhạt trên sàn và tường.

Người bước vào là người như thế nào? Người này là nam hay nữ? Là một người già? Một người trung niên? Thanh niên? Hay có lẽ là một đứa trẻ? Người này đưa tôi đến đây với mục đích gì?

Tôi siết lấy chấn song đầu giường như nắm lấy trái tim mình, bóp nó thật mạnh để kiềm hãm sự sợ hãi sắp vọt ra khỏi cổ họng. Lồng ngực tôi thấy bức bối và khó thở.

Trước khi nhìn thấy khuôn mặt của người sau cánh cửa, tôi lại ngất đi sau khi ngửi được một mùi hương ngọt lịm nào đó.

Khẽ cựa mình, tôi nhận thức được sự mềm mại, ấm áp của chăn đệm. Tôi đang nằm trên giường? Như vậy chuyện ban nãy chắc chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi đúng không?

Mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc và lưng áo, bỗng nhiên, tôi cảm thấy một bàn tay so với nước đá còn lạnh hơn đang chạm lên má tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.

Tay ai đây? Là mẹ sao?

Thật may quá... Tất cả đều chỉ là mơ...

"Mẹ?" Vì mới tỉnh ngủ nên giọng tôi có phần khàn khàn, hai mắt vẫn mờ mịt không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt.

Tôi ngồi dậy định đưa tay lên dụi mắt, thế nhưng kì lạ là tay phải tôi không thể nhấc lên, giống như đang bị thứ gì đó níu lại. Hoang mang chạm lên cổ tay kiểm tra, không khó để nhận ra đấy chính là cái còng kim loại ban nãy tôi tìm thấy, nó hiện đang còng tay tôi lại với chấn song đầu giường.

Cái quái gì đang xảy ra vậy???

Thần người ngồi trên giường, tay trái chạm lên cái còng lành lạnh, tôi thấy trí não của mình dần trở nên rối loạn. Lấy hết sức giật thật mạnh cái còng, âm thanh leng keng chói tai vang lên nhưng không khiến tôi phân tâm.

Tôi dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, chỉ biết điên cuồng kéo giật không ngừng, khiến cho vùng da chỗ cổ tay bị cứa những vết sâu hoắm, còn máu thì đang dần thấm ướt một mảng trên ga giường.

"Dừng lại." Cảm xúc lạnh lẽo chợt bao lấy bàn tay đang chảy máu, như giúp tôi bình tâm lại.

Giọng nói khàn khàn ấy vừa vang lên đã lập tức tạo ảnh hưởng lên tôi, máy móc ngừng lại hành động điên loạn của mình và im lặng nghe ngóng xung quanh, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo được phát ra.

Dựa theo giọng nói thì người này chắc chỉ nằm trong độ tuổi thanh niên. Thanh âm trầm khàn đặc trưng của nam giới, có chút khó nghe, tôi muốn thử nói chuyện với anh ta. Biết đâu anh ta có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra?

Trong khi tôi đang căng thẳng chờ đợi chuyện sắp diễn ra, thì xúc cảm lạnh lẽo ấy lại xuất hiện lần nữa. Bàn tay thô ráp của anh ta lướt nhẹ lên cổ tôi và nhẹ nhàng di chuyển theo hình dáng của nó. Bị động tác của người này làm giật mình, tôi bối rối mấp máy môi.

"Anh là ai?" Giọng tôi run rẩy như mới khóc xong.

Anh ta không đáp, chỉ im lặng dùng một bàn tay khác kéo lấy tay tôi và đan mười ngón lại với nhau.

Hơi ấm từ tay tôi dần truyền sang bàn tay lạnh ngắt đó. Sự trầm lặng kì quặc của anh ta khiến tôi hồi hộp, cảm giác như trong màn đêm có một con mãnh thú đáng sợ đang nhe nanh trợn mắt lặng lẽ nhìn mình chằm chằm.

Bóng tối vẫn bao kín lấy căn phòng, nhìn xuống bên tay phải của mình, cũng là vị trí anh ta đang ngồi, tôi lấy hết can đảm lên tiếng dò hỏi: "Anh có thể cho tôi biết đây là đâu không ?"

Không biết vì lí do gì, mà tôi cảm thấy rằng người này sẽ không làm hại đến mình. Bỗng chỗ đệm bên cạnh tôi hơi lún xuống, một luồng khí lạnh mờ nhạt phả lên má tôi.

Anh ta lại gần và kề sát mặt vào bên tai tôi, thì thầm: "Đây là, nhà... của chúng ta..." Thanh âm có phần ngắt quãng mà lại vô cùng chắc chắn.

Tôi há mồm không biết phải đáp lại ra sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đây là nơi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau... Em có hạnh phúc không? Ha ha ha..."

Nghe đến đây dây thần kinh trong đầu tôi bỗng đứt cái phựt, lập tức vội vàng lên tiếng: "Khoan đã, hình như anh đang nhầm lẫn gì rồi. Tôi không phải là..."

"Tôi không nhầm!!! Chính là em!!! Không thể nhầm lẫn được!!! Chỉ có thể là em thôi!!! Tôi không thể nhầm lẫn được!!! Không thể..."

Mới vài giây trước anh ta còn vô cùng hiền lành, giống như một chàng trai còn đang đắm chìm trong mơ ước hạnh phúc tương lai của bản thân, vậy mà bây giờ anh ta siết lấy cổ tay bên trái của tôi và gào lên như một con thú hoang bị điên.

Cổ tay còn lành lặn giờ gần như bị anh ta bẻ gãy, tôi đau đớn cắn môi, nhắm nghiền mắt không cam tâm hứng chịu cơn đau. Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt anh ta đang mở to, tròng mắt trắng dã nổi lên tia máu đỏ lừ cùng con ngươi đen ngòm sâu thẳm điên loạn xoáy vào tôi.

Bàn tay lạnh lẽo như bộ móng vuốt sắc nhọn chực chờ cơ hội mà đâm phập vào nơi trí mạng. Anh ta sau một hồi gào thét cùng lải nhải không ngừng thì cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại và buông cổ tay tôi ra. Hoảng sợ ngồi cứng đờ trên giường, tôi chỉ sợ trong cơn điên anh ta sẽ lôi dao ra đâm mấy nhát vào bụng mình.

Đệm bên cạnh tôi một lần nữa lại lún xuống, cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của anh ta đến gần, tôi theo phản ứng mà co người lại tránh đi. Động tác anh ta thoáng ngừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến tới.

Thái độ ôn hòa điềm tĩnh, anh ta nâng tay trái của tôi lên, cẩn thận tỉ mỉ như báu vật. "Tôi làm em đau rồi. Em sẽ không giận tôi, đúng chứ? Đúng vậy, em rất yêu tôi mà."

Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Người này là ai thậm chí tôi còn không biết chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Tuy vậy nhưng tôi không dám nói ra, vì sợ anh ta sẽ nổi điên lên như ban nãy. Nếu tôi đánh gãy suy nghĩ của anh ta lúc này thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, và rất có thể hai tay của tôi sẽ bị bẻ cho gãy luôn.

Tất nhiên tôi sẽ không để mình bị hành hạ một cách vô lý như thế, cho nên tôi sẽ để cho anh ta thời gian bình tĩnh lại, sau đó sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để giải thích rằng tôi không phải người mà anh ta cần, và yêu cầu để tôi rời đi.

"Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?" Người đó trong bóng tối vẫn tiếp tục nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm khàn vang lên.

Tôi ở đây có lẽ đã gần được một ngày, anh ta vừa dứt lời, cái dạ dày trống rỗng như có phản ứng hồn nhiên réo lên, hại cho tôi từ chối cũng không xong, đành phải ngập ngừng gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu như có như không của tôi, anh ta liền đứng lên, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi sau đó mới rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra thì đồng thời ánh sáng hiếm hoi cũng lọt vào, nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy một bên mặt của anh ta.

Nói là một bên mặt, nhưng nó đã bị cái mũ trên áo che lại, chỉ lộ vài lọn tóc màu đen thò ra. Anh ta ăn mặc khá đơn giản, bên trên là một cái hoodie màu trắng có vài vết bẩn sẫm màu, bên dưới là quần bò đen.

Cửa rất nhanh bị đóng lại, anh ta còn cẩn thận khóa chặt một lần nữa trước khi đi. Trước sự cẩn thận quá mức ấy tôi chỉ biết thở dài. Trong tình trạng tay bị còng vào giường như thế này, tôi đã thử giằng ra và kết quả đã rõ: Cái còng chẳng mảy may sứt mẻ, ngược lại tay tôi thì nát bấy ra như cám.

Nói trắng ra là tôi không thể thoát khỏi cái còng.

Chạm vào cổ tay chỗ bị cứa rách, không cẩn thận lại dùng thêm chút lực, kết quả là đau đến tái mặt. Tôi dựa lưng vào thành giường thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Bây giờ ở một mình tôi mới cảm thấy rõ sự đau đớn nơi cổ tay, xem ra vết thương lúc tôi giật cái còng gây ra là không hề nhẹ.

Phải tìm cách xử lí vết thương trước khi nó trở nên tệ hơn.

Một lúc sau, anh ta quay lại và mang theo một chiếc xe để thức ăn, anh ta đẩy nó đến bên cạnh giường sau đó mới đóng cửa lại. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc liệu có thể ăn trong điều kiện ánh sáng như thế này hay không, thì một vật nóng hổi đã được đặt trước miệng tôi.

"Há mồm." Anh ta hạ giọng.

"Nhưng tôi có thể tự ăn được..."

Cho dù không nhìn thấy gì nhưng tay tôi không phải là không cử động được. Với lại đã lớn từng này rồi mà còn để người khác đút cho ăn thì thực sự rất là xấu hổ.

"Há mồm." Anh ta không thèm đoái hoài đến sự kháng cự của tôi, tiếp tục thấp giọng ra lệnh.

"... Được, được rồi."

Âm điệu lạnh như băng hướng tôi lao tới, hiểu rằng dù có từ chối hay làm gì đi nữa cũng không lay chuyển được anh ta nên đành miễn cưỡng ngậm lấy miếng thức ăn đã được đưa đến trước miệng. Mùi thức ăn ngon lành tràn vào khoang mồm, xoa dịu cái bao tử dẹp lép.

Thứ này có vị mằn mặn, hơi ngọt, không quá dai nhưng vẫn đủ độ liên kết cùng vị béo của mỡ. Đây có lẽ nào là sườn cừu?

"Thế nào?" Anh ta lúc này chắc đang nhìn tôi chăm chú.

Nhai nhai mấy cái, cho đến khi miếng thịt trôi xuống cổ họng, tôi mới khẽ gật đầu.

Nghe thấy tiếng dao nĩa vang lên leng keng, một miếng thịt nữa lại xuất hiện trước môi tôi. "Tôi đã làm theo khẩu vị của em."

"Đây là sườn cừu hả?" Tôi hỏi nhưng anh ta không đáp, chỉ im lặng đút cho tôi. Tầm vài miếng thì hết chỗ sườn cừu, tôi ngửi thấy mùi thơm bay phảng phất trước mũi.

Là súp ngô đúng không nhỉ?

Vẫn tiếp tục duy trì trạng thái như trên, anh ta không nói thêm một lời nào khác, chỉ chăm chú cho tôi ăn. Tiếng bát đĩa lại leng keng vang lên, uống vài ngụm nước trong cốc để tráng miệng, xong xuôi đâu đó anh ta đẩy xe đi khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, tôi xoa xoa cái bụng thoải mái dựa lên gối nghỉ ngơi. Nhưng mà được phục vụ tận nơi như thế này khiến một người không bị ốm đau bệnh tật gì như tôi cảm thấy thật kì cục. Nhưng chỗ thức ăn kia quả là rất vừa miệng.

Tại sao anh ta lại có thể biết mà nấu những món tôi rất thích ăn?

Trong lúc tôi đang còn tò mò tự hỏi thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Anh ta đứng gần cửa nhìn về phía tôi, ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào giúp tôi nhìn thấy một phần. Nước da trắng nhợt như xác chết, mái tóc đen lòa xòa rối bù che trước mặt.

Tôi lờ mờ nhìn thấy có một vết gì đó trên mặt anh ta chảy dài từ khóe môi đến gần mang tai, trông giống như bị rạch ra hơn là vẽ lên. Để che giấu cảm giác nghi hoặc của mình, tôi hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Anh ta không trả lời mà ngồi xuống bên cạnh tôi rồi kéo tay tôi ra trước mặt mình. Chưa kịp hỏi anh ta định làm gì, thì đã thấy cổ tay mình đã được giải thoát khỏi cái còng.

Còn đang khấp khởi mừng thầm rằng không lẽ mình sẽ được thả ra, thì đã thấy trên cổ tay xuất hiện thêm một tầng băng gạc. Tay trái tuy không bị gãy nhưng có vẻ đã bị bầm tím lại nên cũng bị băng một lớp băng gạc dày cộm.

Tốc độ người này cuốn băng rất nhanh, tựa như đã làm đi làm lại rất nhiều lần, xong xuôi anh ta lại đeo còng vào tay tôi rồi cất đi chỗ thuốc và băng gạc còn thừa. Chán nản thu mình vào trong chăn, hai tay đã được băng bó vòng ra ôm lấy đầu gối, tôi cảm nhận được anh ta đóng cửa và lại gần giường.

Bất ngờ bên tai xuất hiện một giọng nói làm tôi giật mình: "Em muốn ngủ không?" Anh ta nói bằng giọng điệu vô cùng mềm mỏng.

"Tôi không biết bây giờ là mấy giờ." Vẫn giữ nguyên câu hỏi ban nãy của mình, biểu cảm nghiêm túc nhìn về hướng mà tôi nghĩ đó là chỗ anh ta đang ngồi.

Thế nhưng câu trả lời mà tôi mong đợi lại hoàn toàn khác và chẳng hề liên quan đến câu hỏi ở trên: "Tôi sẽ ngủ với em."

Rõ ràng là anh ta không quan tâm đến lời nói của tôi mà!

"Khoan đã, tôi vừa mới ăn xong nên ngủ ngay không tốt, rất dễ bị đau dạ dày..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đột ngột đình chỉ mọi hoạt động, bàn tay cứng đơ lạnh lẽo của dừng lại trên bụng tôi. "Em đau ở đây?"

"Không, tôi chỉ ví dụ thôi..." Tôi cố giải thích cho anh ta hiểu, nhưng chưa kịp nói năng gì đã bị cắt ngang.

"Em đau sao? Tôi làm em đau sao?"

Bất giác tôi thấy khi ở bên cạnh người này, việc mở mồm ra nói chuyện cũng thật khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng nói cho anh ta hiểu: "Không phải anh làm tôi đau..."

"Em đau? Tôi làm em đau? Khốn khiếp... Đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa... Còn bây giờ, nằm xuống và ngủ đi, tình yêu của tôi..."

Anh ta rền rĩ như con thú bị thương, lòng bàn tay run rẩy cách một lớp áo xoa nhẹ lên bụng tôi. Tôi lựa chọn im lặng không nói thêm lời nào. Người này chắc chắn là đầu óc bị làm sao rồi, đã bảo không phải là tại anh ta nhưng vẫn nói là lỗi của mình.

Kì lạ là ở người này có một thứ gì đó khiến tôi không thể không làm theo, mặc dù trong trí óc vẫn luôn âm thầm phản kháng...


HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro