CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeff ra khỏi phòng.

Tiếng khóa kim loại lách cách vang lên, một lần nữa tôi lại bị giam cầm trong sự tăm tối. Cố dịch người lại gần mép giường, tôi lúc này không thể đứng bằng đôi chân của mình được nữa cho nên đành phải ngồi trên giường và vươn tay chạm đến chấn song kim loại của sổ.

Để tránh việc tôi bị ngã ra ngoài cửa sổ lần nữa, Jeff đã lắp thêm một bộ khung kim loại. Điều này khiến căn phòng càng giống như một nơi giam giữ phạm nhân, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt của căn phòng bây giờ.

Thật là mệt mỏi.

Chạm tay lên lớp băng gạc quấn kín mít trên mắt, khi tháo chúng ra thì tôi có thể thoải mái nhắm mở mắt, nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì khi tôi không còn khả năng nhìn? Không biết khi Jeff lấy đi đôi mắt của tôi anh ta đã nghĩ gì?

Cốc cốc cốc...

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình, xoay người nhìn về phía có vẻ là hướng của cánh cửa, tôi nghi hoặc. Ai vậy?

"Y/n, có ở đó không?"

Là giọng của Toby, cậu ta đến có việc gì vậy?

Há mồm định trả lời nhưng không thể phát ra âm thanh nào, đã biết trước nhưng vẫn không thể nào che dấu được cảm giác bất lực từ sâu trong tâm hồn. Ra vậy, cho dù tôi có cố lừa dối bản thân thì tôi vẫn phải đối diện với sự thật.

Cốc cốc cốc.

"Y/n, có trong phòng thì mau trả lời, tôi có việc vô cùng quan trọng cần nói cho cậu."

Việc vô cùng quan trọng? Tôi khó hiểu, nhưng vẫn sờ soạng xung quanh để tìm vật có thể tạo ra tiếng động, thế nhưng còn chưa kịp chạm đến thứ gì có ích thì Toby đã không chờ đợi được nữa mà lên tiếng.

"Tuần trước Jeff đã giao cho tôi một nhiệm vụ khá là hay ho, tôi nghĩ là cậu sẽ muốn biết."

Nhiệm vụ mà Jeff giao cho Toby? Bỗng nhiên tôi có dự cảm không tốt về việc này cho lắm.

"Đó là đến 'thăm hỏi' gia đình cậu một chút."

Cậu ta đang nói về chuyện gì vậy? Tôi đờ đẫn không theo kịp lối diễn đạt kỳ lạ của Toby, hai tai bỗng ù đi như thể ngăn cản thứ tôi sẽ phải nghe sắp tới đây.

"Chắc chắn là cậu đang rất tò mò đúng không? Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu như không kể cho cậu nghe. Thôi được rồi..."

Không, đừng, đừng nói!

Hiển nhiên là Toby không thể nghe thấy tiếng gào thét trong tuyệt vọng của tôi, với một tâm trạng hết sức hào hứng và mê say, cậu ta tường thuật lại khung cảnh khi ấy giống như đang tổ chức một bữa tiệc. Đầy máu đỏ và xương trắng.

"Đầu tiên, tôi trói hai người họ vào hai cái ghế gỗ ở bàn ăn và đặt đối diện nhau. Vì đã nhét khăn vào mồm nên họ la hét cái gì tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà khi tôi rút ra móng tay đầu tiên thì người phụ nữ đã gào lên rất to đấy, ha ha."

Đầu ngón tay tôi khẽ run lên, giống như đang tự mình cảm nhận nỗi đau đớn khủng khiếp ấy. Còn Toby thì vẫn chưa dừng lại.

"Ông bố của cậu thực ra khiến tôi khá thất vọng, ông ta thậm chí còn không dám mở mắt nhìn vợ mình đang chìm trong đau đớn. Được rồi, bây giờ tôi mới kể đến đoạn hay nhất đây. Tôi rạch bụng bà ta ra và cắt nát hết nội tặng, sau đó cắt từng ngón tay ngón chân của bà ta rồi nhét vào trong đó."

Điên thật rồi, tất cả đều điên hết cả rồi. Tại sao một con người lại có thể làm được những chuyện kinh tởm đến vậy? Tôi cố gắng hít sâu để giữ bản thân bình tĩnh, vì biết đâu toàn bộ sự việc đều chỉ là do Toby tự nghĩ ra để làm suy sụp tinh thần tôi chứ?

"Mà nghĩ lại vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đấy, cho nên tôi quyết định cho hai con mắt của bà ta vào luôn. Vì vậy khi bên cảnh sát khám nghiệm tử thi, chúng sẽ mổ bụng bà ta ra, và khi đó nội tạng, ngón tay, ngón chân và mắt sẽ thay nhau trào ra, giống như khi dùng thìa xắn một góc của miếng fondant chocolate thì nhân chocolate lỏng bên trong sẽ chảy ra ngoài ấy. Ha ha, có phải rất sáng tạo không?"

Khi nghe đến đây thì tôi đã thất bại trong việc tự trấn an bản thân, cổ họng ộc lên vị chua lòm và tôi kịp thời ngã người ra ngoài thành giường để tống khứ mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Do không ăn gì nhiều nên chủ yếu tôi chỉ nôn ra dịch dạ dày, mùi chua nồng nặc bốc lên khiến đầu óc tôi choáng váng, vết mổ ở cổ họng đau rát như vừa bị kéo ra, rách toác và nhầy nhụa máu me.

Làm ơn, hãy nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng vậy, toàn bộ chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng. Tôi phải nhanh chóng tỉnh dậy, phải thoát khỏi giấc mơ điên rồ này. Run rẩy chống tay ngồi dậy, tôi một lần nữa điên cuồng ép buộc bản thân phải thật tỉnh táo, những suy nghĩ thiếu thận trọng lúc này là không thể.

"Tôi nghĩ kể như vậy là đủ rồi, kể thêm chắc cậu sẽ không chịu nổi đâu nhỉ, ha ha ha. Ồ? Đến lúc chào tạm biệt rồi, khi nào Jeff trở lại thì cậu hãy hỏi cậu ta thật chi tiết nhé. Dù sao thì Jeff cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc mà." Giọng nói của Toby vang lên từ bên ngoài.

Chưa bao giờ tôi lại thấy căm ghét giọng nói của một người đến thế, lúc này tôi chỉ muốn nó biến mất ngay lập tức và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Và dường như cuối cùng thiên đường cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, một cách muộn màng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, đem theo cùng mùi không khí mát lạnh nhạt nhẽo là một bàn tay thô ráp nắm lấy tay tôi và đan vào nhau, Jeff cười ngọt ngào. "Em đang làm gì thế? Em không vui à? Ai đã trêu chọc em?"

Nói đoạn, có vẻ như anh ta đã chú ý đến bãi hỗn loạn dưới sàn nhà còn đang bốc mùi, Jeff nâng mặt tôi lên đối diện với anh ta, vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang phả lên gò má mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jeff hỏi. "Tôi nhìn thấy bóng của Toby đi ngang qua hành lang, có vẻ như chuyện này liên quan đến nó nhỉ? Nó đã nói gì với em à?"

Nếu có thể, tôi muốn cười phá lên và chỉ thẳng vào mặt Jeff mà mắng chửi. Kẻ chủ mưu của toàn bộ mọi chuyện là tên khốn khiếp này, vậy mà anh ta lại tỏ ra chẳng hề hay biết gì. Nếu như Toby không nói với tôi, thì liệu tôi có biết được bố mẹ mình đã phải trải qua những thứ đáng sợ như thế?

Kiềm chế lại nắm tay chuẩn bị vung ra của mình, vì tôi biết kích thích Jeff thực sự không phải là ý hay, hơn nữa dù có đánh thật thì tôi cũng không phải đối thủ của anh ta. Vì vậy để chờ đợi thời cơ tốt nhất, tôi sẽ cố nín nhịn ở bên cạnh tên điên này. Còn thời cơ để làm gì, thì hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được, mọi thứ liên quan đến Jeff, hay tòa nhà nằm sâu trong rừng này đều quá mơ hồ. Thậm chí tôi còn không biết mình bị đưa đến đây bằng cách nào.

Hồi tưởng lại quá trình chạy trốn lần trước vào trong khu rừng kỳ quái kia, tôi khẽ rùng mình. Quả nhiên là vô cùng bất bình thường. Tôi phải làm như thế nào thì mới tìm được biện pháp liên lạc với mọi người bên ngoài cánh rừng đây?

Hình như tôi đã thất thần khá lâu mà quên mất còn một nhân tố nguy hiểm đang ngồi bên cạnh mình. Jeff bị bỏ quên cũng không phát điên, anh ta nhẹ nhàng xoa má rồi vuốt tóc tôi thật lâu, sau đó mới lên tiếng: "Em cần phải thay quần áo và băng gạc."

Được rồi, dù căm ghét Jeff nhưng tôi cũng không muốn duy trì tình trạng cơ thể bẩn thỉu dính nhớp, nên đành gật đầu. Đối với sự thuận theo hiếm có của tôi Jeff có vẻ rất hài lòng, anh ta cẩn thận cởi đồ tôi ra rồi thay vào một bộ mới. Ban đầu khi để Jeff đụng vào cơ thể đương nhiên tôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng sau lần anh ta phát điên và suýt giết chết tôi trong lúc đang lau người, tôi liền cố gắng không để ý đến Jeff khi anh ta chạm vào cơ thể mình. Sau nhiều lần được Jeff thay quần áo, tôi đã không còn ngại ngùng khi phải khỏa thân trước mặt anh ta nữa, đằng nào thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Băng gạc nhanh chóng được đổi sang lớp mới, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí làm tôi hơi khó chịu. Cùng lúc ấy tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo chạm lên xương quai xanh của mình, rất khẽ khàng, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua rồi không để lại chút dấu vết nào.

"Đáng yêu quá..." Jeff thở dài, anh ta chậm rãi ôm lấy tôi vào lòng và vùi đầu vào hõm cổ tôi. "Em hôm nay thật khác lạ, không giống với mọi khi. Em định làm gì à?"

Ý, ý của anh ta là sao? Không nhẽ tôi lại bị phát hiện lần nữa à? Nhưng lần này tôi còn chưa kịp làm gì mà???

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm đau em đâu." Jeff nói, rồi anh ta đứng dậy khỏi giường và đi về một phía nào đấy, rất nhanh đã quay lại và đưa cho tôi một cốc nước.

Tuy không khát nhưng tôi vẫn cầm lấy cốc nước và uống sạch nó, ai mà biết được lần sau tôi được uống nước là bao giờ chứ? Đột nhiên đầu óc tôi đặc quánh như keo dính, mọi suy nghĩ bị trì trệ chỉ trong giây lát, tôi nghe thấy giọng Jeff vang lên bên tai mình, thật gần, nhưng cũng vô cùng xa xôi.

"Em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, đúng không?"

"Em yêu tôi mà, đúng không?" Jeff hôn vào lòng bàn tay tôi, bị thứ thô ráp ẩm ướt cọ lên, tôi giật mình co người lại.

"Tôi sẽ không buông em ra đâu, cho dù phải loại bỏ nhiều cái gai hơn nữa thì tôi cũng không buông em ra. Không bao giờ."

Tôi vẫn không hiểu nổi. Cái thứ gọi là "tình yêu" ấy.

Giấc ngủ này đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi tôi nhận ra thì dường như bản thân đã ngủ một giấc thật dài, mà cũng có thể rất ngắn. Cốc nước Jeff đưa cho tôi chắc hẳn có pha thuốc ngủ, nếu không thì làm sao mà tôi lại có thể nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo như thế. Do không có khái niệm về thời gian nên tôi tỉnh giấc nhưng cũng không ngồi dậy, bất động nằm ngửa trên giường và "nhìn" lên trần nhà. Kể cả lúc ngủ lẫn thức tỉnh, trong đầu tôi vẫn là một màu đen mịt mùng.

Xung quanh là mùi hương nhàn nhạt mát lạnh vốn có, chắc Jeff đã dọn dẹp căn phòng trong lúc tôi ngủ. Nếu như không nhìn đến hoàn cảnh của mình hiện tại thì tôi nghĩ Jeff có thể làm một người giúp việc vô cùng chu toàn.

Ôi trời, tôi đang nghĩ cái gì điên khùng vậy? Một kẻ điên như Jeff sao? Hẳn là tôi đã quá thả lòng tâm trạng rồi. Bất mãn chống tay ngồi dậy, tôi cần phải vực dậy tinh thần đang dần buông thả này. Xem ra cánh tay trái của tôi đã đỡ hơn, có thể hoạt động bình thường được rồi, nghĩ bụng tôi bèn vịn thành giường thử đứng lên.

Bốp.

Chân phải va vào chân giường đau đến tái mặt, tôi mất thăng bằng khuỵu xuống xoa xoa đầu ngón chân nhức nhối, tay lướt qua bàn chân trái vô lực. Từ ngày Jeff cắt gân chân trái của tôi, mọi di chuyển đều phải phụ thuộc vào chân bên phải, nhưng dù có cố đến đâu đi nữa thì tôi vẫn không thể đi lại bình thường, chỉ cần không cẩn thận là sẽ ngã ập xuống.

Quả thực là tôi vẫn không thể quen được với việc phải hành động theo cảm tính, tôi đều dựa theo trí nhớ để di chuyển trong phòng. Tay bám lấy thành giường và đè hết trọng lượng cơ thể lên chân phải để đứng lên, theo trí nhớ lần mò đến bên cửa sổ. Sau bao gian truân, cuối cùng tôi cũng chạm vào được chấn song bằng kim loại trên cửa. Cả người dựa vào khung cửa, tôi hai tay bám lấy song sắt và chân phải thẳng lên để chống đỡ cho cơ thể không bị đổ xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Không khí bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, mùi cỏ thanh mát thoang thoảng bay lên kèm sự ẩm ướt của đất. Giống như trời vừa mới mưa xong vậy?

"Trời vừa mưa xong, hơi lạnh đấy." Jeff đẩy cửa đi vào, thấy tôi ăn mặc phong phanh đứng trước cửa sổ thì tiến lại khoác lên người tôi một chiếc áo. "Ăn sáng thôi."

Dứt lời, không để tôi có thời gian phản kháng Jeff liền lập tức bế tôi ngồi về giường. "Hôm nay là sandwich kẹp trứng và sữa tươi." Jeff nói, đồng thời vị bánh mì thơm ngọt tràn vào khoang miệng.

Tôi máy móc há miệng ra, cắn vào, chậm chạp nhai nuốt, thi thoảng Jeff lại cho tôi uống vài ngụm sữa. Anh ta bình thản nói chuyện, cũng không để ý tôi có lắng nghe hay không, mà cũng có thể, Jeff chỉ coi tôi như một con búp bê ngoan ngoãn nằm yên trong tay mình, không thể làm gì nếu thiếu người điều khiển.

"Y/n, trưa nay em muốn ăn gì? Súp nhé?" Jeff kê cằm lên vai tôi thở nhẹ, rồi im lặng. Đầu ngón tay tôi bị Jeff nắm lấy và khẽ vân vê, anh ta chợt trở nên tĩnh lặng khiến tôi thấy nôn nao khó tả.

Có vẻ như sự căng thẳng trong tôi bị Jeff nhận ra, anh ta cúi xuống hạ giọng hỏi: "Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Tôi chột dạ lắc đầu. Thật sự việc mất đi giọng nói là một điều thiệt thòi rất lớn, tôi không thể biểu đạt mong muốn của mình cũng như trao đổi với người khác bình thường.

"Đừng lo lắng gì cả, có tôi ở đây rồi." Jeff hôn xuống vai tôi.

Nhột nhạt nơi vai áo lan ra toàn thân, tôi vô thức lùi về phía sau, quên mất rằng Jeff đang ôm mình trong lòng. Kẻ làm tôi sợ hãi nhất lại bảo tôi hãy tin tưởng vào hắn, cảm giác như tôi đang được nghe một câu chuyện rất buồn cười vậy. 

Anh ta cúi xuống. "Sao thế? Hôm nay trông em không được thoải mái lắm." 

Tôi gượng gạo mấp máy môi, dù chả hy vọng anh ta có thể hiểu được tôi muốn bày tỏ điều gì. 

"Em có muốn đọc sách không?" Thật đột ngột khi Jeff đề nghị như vậy, tôi có hơi ngần ngại. 

Jeff lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ tôi nữa đây? 

Vòng tay cứng rắn kiềm giữ bất ngờ rời khỏi khiến tôi có chút chênh vênh, Jeff nắm lấy tay tôi dỗ dành: "Ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay."

Đúng như lời nói, Jeff gần như ngay lập tức quay lại, mà thứ anh ta vừa đặt xuống giường hình như là một cuốn sách. Tôi ngập ngừng vươn tay ra đặt lên nó và tỉ mỉ cảm nhận chất liệu bằng xúc giác. Lớp bìa sờn cũ và chất giấy mịn, giữa những trang giấy còn vương mùi thơm nhàn nhạt của gỗ thông. Có vẻ như quyển sách này đã được lưu trữ rất cẩn thận.

Không biết tiêu đề của quyển sách này là gì?

"Truyện cổ Grimm." Jeff thì thầm, trả lời đúng câu hỏi tôi vừa đặt ra trong đầu.

Truyện cổ Grimm? Tại sao Jeff lại lấy quyển sách này cho tôi đọc chứ? Nhìn tôi giống một đứa con nít hào hức muốn nghe kể truyện cổ tích lắm à?

"Đây là một tác phẩm hay." Jeff bình tĩnh nói, rồi kéo tôi ngồi vào lòng mình.

Một tác phẩm hay? Kẻ điên rồ bạo lực như anh ta lại khen ngợi một bộ truyện cổ tích sao? Thật là ngoài tầm hiểu biết.

Bờ vai tôi bị cánh tay anh ta bao trọn, giống như con thú non nhỏ bé yếu ớt được một kẻ hùng mạnh che chở dưới nanh vuốt của nó. Jeff đặt quyển sách lên đùi tôi rồi bảo tôi hãy chọn một câu truyện trong đó và anh ta sẽ đọc cho tôi nghe. Yêu cầu này không khó, nhưng lại không dễ với người không thể nhìn và không thể nói như tôi. Vì vậy tôi quyết định lật bừa một trang và đưa cho Jeff.

"Ồ? Em chọn đúng câu truyện tôi yêu thích nhất." Jeff thấp giọng, nghe âm điệu thì anh ta khá ngạc nhiên.

Câu truyện Jeff yêu thích nhất? Đó sẽ là câu truyện như thế nào? Tôi có chút tò mò mà cũng có phần bồn chồn. Không biết đọc xong câu truyện này Jeff có bị xúc động rồi phát điên hay không?

Không để tôi đợi lâu, Jeff bắt đầu đọc câu truyện thành tiếng.

"Ngày xửa ngày xưa, có một lão Công tước nọ cai trị cả một vùng đất lớn. Lão có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, tình yêu, thế nhưng thứ lão không có duy nhất lại là cảm xúc."

"Vì vậy, lão đã giao ước với quỷ dữ."

"Để có được xúc cảm con người cho chính mình, lão đã đánh đổi tất cả, tiền tài, công danh, và cả người đàn bà yêu gã say đắm cho ác quỷ."

"Thế nhưng kết cục mà gã nhận được chỉ là cái chết."

"Cảm xúc của con người không phải thứ mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể chứa chấp nổi trong cái đầu nhỏ bé ấy. Thứ đó còn nặng nề hơn bất cứ kho vàng bạc châu báu nào, to lớn hơn bất cứ thứ quyền lực sức mạnh nào, và còn mâu thuẫn hơn cả một người đàn bà si tình."

"Lão Công tước vì không thể chống đỡ nổi thứ cảm xúc dày đặc ấy mà nổ đầu mà chết, bộ não trắng ởn của lão vỡ vụn thành từng mảnh văng ra xung quanh, máu lão tuôn ra như suối, thấm đẫm nền đất..."

Thành công ngăn chặn Jeff tiếp tục câu chuyện kì dị này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng thấy khó hiều và nghi ngờ kiến thức của mình. Kể cả tôi không phải là một người thích truyện cổ tích hay đã đọc hết toàn bộ các tác phẩm của hai anh em Grimm, tuy nhiên tôi vẫn có thể khẳng định rằng làm quái gì có câu chuyện như thế này trong đống truyện của Grimm cơ chứ???

"Sao vậy?" Jeff hỏi. "Em không thích à? Có phải nó quá đáng sợ không? Cũng đúng, vì đây là cái kết tôi tự thêm vào. Tất cả cái kết trong tác phẩm này đều không làm tôi thỏa mãn."

Có được sự giải thích của Jeff, tâm trạng tôi cũng dẫn bình lặng xuống. Hóa ra là do anh ta tự ý thêm thắt thay đổi cốt truyện, bảo sao ngay từ lúc đầu tôi đã thấy câu truyện này rất bất bình thường. Và rồi tiếp theo đó, tôi sực nhớ ra bản thân đang làm một hành động bốc đồng đến nhường nào.

Do không thể nói nên tôi không có cách nào ngăn Jeff lại khỏi việc đọc truyện ngoại trừ việc phải chạm vào anh ta. "Chạm vào" Jeff cũng có nhiều cách, ví dụ như kéo góc áo hay là vỗ lên tay anh ta. Vậy mà phương án tôi chọn lại chính là nước đi nguy hiểm nhất. Tôi đang đặt tay lên mặt Jeff.

Lòng bàn tay của tôi trở nên tê dại, mọi giác quan như được mở rộng hoàn toàn vào lúc này. Run rẩy chạm lên lớp da không tính là trơn láng ấy, tôi nín thở để không để chính mình quá ghê sợ mà mất kiểm soát hét lên. Thực ra xúc cảm cũng không quá kinh khủng như tôi tưởng tượng, hoặc là do tôi đã mất đi thị giác nên một phần sự sợ hãi Jeff cũng tan biến theo. Quả nhiên là khi đã đến một mức độ nào đấy thì nỗi khiếp đảm không còn là thứ có thể đe dọa ta nữa.

"Em..." Jeff trầm giọng lầm bầm, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì đã dừng lại, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp đến gai người ấy.

Vội vàng rụt tay về như vừa chạm phải một dòng điện tê dại, tôi mím môi không để cảm xúc biến động quá mức. Bởi vì tôi nhận ra rằng, có gì đó đang dần thay đổi.

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro