Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

-" Hay là chờ anh đút cho ăn " hắn nói với giọng lưu manh

Cô nghe xong đứng dậy lắp bắp nói

-" Không cần...tôi tự ăn "

Cô ngồi xuống ghế,ăn được vài miếng hắn liền mở miệng nói

-" Tử Yến này !"

-" Hả " cô ngước mặt lên nhìn hắn nói

-" Em ... có thích anh không ?" hắn ngượng ngùng nói nhưng tại sao ánh mắt ấy lại bi thương mà nhìn cô ?

Tại sao ư ? Bởi vì cô rất giống với một người mà hắn yêu say đắm nhưng cô ta không yêu hắn thật sự chỉ yêu hắn là vì tiền mà thôi .Cô ta cũng đã lên giường với biết bao nhiêu người ,cắm sừng hắn không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu đã làm cho hắn mù quáng cứ cắm đầu vào nó .

Rồi cho đến cuối cùng thì cô ta cũng rời bỏ hắn mà theo một người đàn ông khác . Hắn lúc đó như là một con dã thú ,đập phá tất cả mọi thứ trong nhà ,các vệ sĩ của hắn cũng ra sức ngăn cản nhưng không thành lại bị hắn đánh không thương tiếc

-" Sao !? Anh nói gì cơ !" cô hoảng hốt nói

-" Anh biết là em không thích tôi nhưng em có thể cho anh cơ hội để theo đuổi em không ?" hắn nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt cô nói

-" Nhưng tôi .... "

-" Anh có thể cho em nhà cửa,của cải mà anh có . Anh có thể đánh những ai mà xúc phạm tới em, mua hết những thứ mà em thích . Anh sẽ làm tất cả ,tất cả mọi thứ mà em muốn " hắn siết chặt tay cô điên loạn nói

-" Anh điên rồi ! " cô đứng dậy rút tay ra

-" Đúng ,anh điên rồi ,anh thật sự điên rồi . Anh điên mới đi đem lòng yêu em , làm tất cả mọi thứ về em . Còn em thì sao anh làm như vậy mà em vẫn không có cảm giác gì sao ?" nói tới đây mắt hắn đã ngấn lệ

-" Hơ...nực cười nhỉ ? Anh nói anh yêu tôi nhưng sao trước kia anh không yêu tôi để tới tận bây giờ anh mới nói hay là vì lúc trước tôi không được như bây giờ " cô khinh bỉ nói nhưng nước mắt của cô không nghe lời mà lăn dài trên má cô

-" Ý em là sao ?" hắn mở to tròn mắt nhìn cô

-" Có lẽ anh đã quên . Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ ,tôi chính là cô gái hồi cấp 3 đã tỏ tình với anh đấy . Lúc đó tôi rất mập lại rất xấu ,anh chế giễu tôi trước đám đông lại còn tuy bố là tôi là 1 đứa xấu xí nhà quê ai cũng có thể chà đạp lên .Thế là mỗi ngày tôi luôn bị tất cả mọi người ném đồ vào người lại còn bị lôi ra giữa sân trường lăn mạ,hành hạ tôi sống không bằng chết . Nhưng không có một thầy cô nào ngăn cản lại ,đơn giản thôi đó là vì anh là con của hiệu trưởng nên không ai dám động gì tới "

-" Tôi chịu đựng không được nổi những lần như vậy nên đã nghỉ học ,có lúc tôi còn muốn chết lắm cơ ... haha, nó ngu ngốc lắm đúng không ? Nhưng không tôi làm sao mà chết trọng sự thù hận dày đặt nhưng vậy được chứ ! Tôi đã cố gắng giảm cân trong vòng nửa năm tôi cũng có thể sống tiếp với thân hình này . Lúc mà ba tôi nói là có hôn ước với anh ,tôi lúc đó rất vui ,vui vì được trả thù nhưng tại sao tôi lại không nở ra tay với anh. Bởi tại tôi ngu nên yêu anh dại khờ ,xem anh như là cả sinh mệnh của tôi ! "

-" Tình yêu trong sự hận thù anh có biết nó đau tới mức nào hay không ? "

Những thứ mà cô muốn nói với hắn trong những năm qua cuối cùng cũng nói ra hết

Người hắn giờ như chết lặng ,không nghĩ rằng người con gái mà hắn đã chế giễu năm ấy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ đẹp mê người

-" Những gì tôi muốn nói cũng đã nói rồi ,trả thù anh thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm được .Có lẽ giờ tôi không đáng để ở dây nữa rồi " nói hết câu cô quay lưng bước đi

Bước được 3 bước thì đằng sau cô truyền đến 1 hơi ấm áp

-" Tử Yến,anh thật sự xin lỗi " hắn ôm từ đằng sau cô hối hận nói

-" Xin lỗi ? Với câu xin lỗi đó của anh thì có thể làm vơi đi nỗi nhục nhã mà anh đã ban cho tôi sao ? " cô khi nghe anh xin lỗi không kiềm nước mắt được nữa mà lại rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô

-" Làm sao ? Làm sao thì em mới chịu tha lỗi cho anh !?"

-" Anh làm cái gì đi cho nữa cũng không lấp lại được vết thương trong người tôi ! "

{Còn ....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro