Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

-" Lâm Nhi, đến công ty tôi "

-" Phong, anh đã chịu quay..../tút tút tút/ " ả chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng tút dài bên đầu dây

Không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi thay đồ, bộ đồ mà ả mặc là 1 bộ váy ôm sát người, để lộ hở vòng 1 đẩy đà của ả

Ả nhanh chóng cho người chở đến công ty hắn. Vừa tới nơi ả đã chạy thẳng lên phòng hắn, không cần quan tâm đến ánh nhìn khinh thường của những người trong công ty

+ Trong phòng hắn....

-" Phong, anh gọi em tới đây có chuyện gì? " ả ngồi lên bàn làm việc rồi ưởn ngực trước mặt hắn

Hắn khó chịu nheo mày đứng dậy đi lại phía ả ghé sát vào tai ả nói

-" Đừng dụ dỗ tôi, tôi không có hứng thú với cô "

-" Nhưng em thích thì sao " ả cười, những ngón tay của ả vuốt ve ngực và bụng hắn

-" Bỏ ra " hắn lạnh giọng

-" Ư ư, phong.... " ả nhón gót lên hôn hắn, hắn hơi bất ngờ muốn đẩy ra nhưng tại sao hắn không làm vậy mà phối hợp cùng với ả

Hắn luồn tay qua eo ả, 2 người hôn sâu nhưng đâu có ai biết rằng đằng sau cánh cửa phòng là 1 người phụ nữ, nước mắt đầm đìa ,trên tay còn có cầm theo 1 hộp cơm nhìn vào trong căn phòng đó

Vài giờ trước....

-" Hồi nãy hình như mình hơi có lỗi thì phải, phải làm gì xin lỗi anh ta mới được "

Lúc tiễn anh ra về thì cô quay vào trong nhà mà lẩm bẩm. Muốn xin lỗi hắn, nên cô đã nấu 1 hộp cơm đem tới công ty cho hắn mà ai ngờ đâu....(au : chị ấy tới toàn vào những khung cảnh đúng lúc )

Ả như biết được sự hiện diện của cô mà liếc nhìn qua như muốn nói rằng Cô thua rồi!

Xong, ả buông môi hắn ra rồi nói

-" Phong, anh có còn yêu em không? "

-" ..... " hắn im lặng, thì bỗng cánh cửa kia mở ra

Hắn quay đầu nhìn lại mà hoảng hốt, khuôn mặt đổ mồ hôi nói

-" Tử Yến....! "

Lúc này cô đã lâu sạch nước mắt mới bước vào, ánh mắt bi thương nhìn hắn, cất giọng nói
-" Giả dối "

-" Tử Yến nghe anh giải thích! "

-" Anh có biết anh nói câu này là lần thứ mấy không! " cô gào lên

-" Anh nói anh giải thích, tôi đều lắng nghe nhưng có lẽ lần này thì không có rồi " cô cười, 1 nụ cười chua xót đến thấu tận can tâm

-" Tử Yến thật sự..../CÁC NGƯỜI KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH NỮA!!!/ cô hét lớn, hộp cơm bị cô vứt xuống sàn mà tanh bành, cô cắm đầu chạy, chạy và chạy, nước mắt cô lại rơi lần nữa, hắn thấy vậy cũng chạy theo nhưng bị ả giữ lại. Hắn căm phẫn đến nỗi xô ả té xém chút nữa là va đầu vào cạnh bàn

Cô không hề biết gì chạy ra ngoài đường đúng lúc đó "kít". Tiếng kít chói tai, hắn trơ mắt nhìn mà tim muốn rớt ra ngoài

-" Này cô kia! Có biết nhìn đường không hả " người tài xế xe tải kia lên tiếng mắng chửi

-" Tôi xin lỗi " vừa kịp dứt câu thì cô đã bị hắn kéo vào trong lòng, lo lắng nói

-" Tử Yến, em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?! "

-" Tôi chết thì anh càng vui mà " cô cựa quậy cợt nhã nói

-" Không có như em nghĩ đâu, thật ra là anh gọi cô ta tới.../anh gọi cô ta tới mà còn nói hỉu nhầm là sao hả !?/ " cô trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt còn đọng vài giọt nước

-" Không để anh nói hết, thật ra anh gọi cô ta tới là muốn nhờ 1 chuyện "

-" Chuyện gì? "

-" À thì là.... " hắn ấp úng

-" Nói " cô lớn giọng làm hắn giật mình nói ra hết

-" Là anh muốn làm cái gì đó bất ngờ cho em mà thôi "

-" Hả? " cô bất ngờ

-" Thì anh muốn làm cái gì đó bất ngờ dành cho em trước khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật "

-" Anh lại bị ngu à....cô ta ghét em, anh nghĩ cô ta có muốn ý gì chứ!? " cô mắng

-" Ờ ha " hắn giờ mới ngẫm nghĩ lại

-" Mà hồi nãy em mang cơm đến chi vậy "

-" Ừ thì tôi muốn xin lỗi anh vụ hồi sáng mà anh lại.... " cô quay mặt đi chổ khác nói

Hắn vui vẻ hôn nhẹ lên tráng cô ấm áp nói

-" Cảm ơn em "

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, hình ảnh lúc này nó thật đẹp. Còn ở chổ ả, lúc ả bị xô té xuống đã tức hầm hực trong lòng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

-" Boss, lại vỡ kế hoạch rồi "

{Còn....}
Boss là ai? Ai là Boss? Mn đoán đi 😀 ta thích đọc mấy bình luận dài dài á, ai viết cho ta đọc đi :<<

120 sao viết tiếp °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro