Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22

-" Cảm ơn anh! "

Hắn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn và nói lời cảm ơn. Hắn vô cùng hạnh phúc, tay cũng không nhủ được mà vuốt nhẹ mái tóc cô

Hình ảnh ấy nó cứ khắc sâu vào tim mỗi người, bỗng có 1 tiếng động vô cùng xấu hổ kêu lên "ọt ọt ọt..."

-" Đói rồi sao? Nào lại ăn thôi " hắn cười dịu dàng, dắt cô đi lại bàn ăn mà hắn đã sắp xếp, kéo ghế ra cho cô ngồi

Cô nhìn 1 loạt qua, ngước mắt lên nhìn hắn hỏi

-" Anh tự nấu sao? "

-" Ùm "

-" Anh có bỏ độc vào trong đây không đấy? "

-" Không có đâu, cứ ăn đi "

-" Để tôi thử " nói xong cô gắp 1 miếng thịt lên mà ăn

-" Cũng ngon đó! " cô nhe răng cười

-" Vậy thì ăn nhiều vào " hắn gắp thức ăn cho cô

-" Ùm "

Cứ thế 2 người ăn hết tất cả các món trên bàn, xong cô định đứng dậy dọn dẹp thì bị hắn can lại

-" Bỏ xuống! Để đó anh lo! "

-" Hả.... Ò " cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chìu theo ý hắn

Cô đi xuống lầu trước lại sofa xem tivi, hắn thì đi sau bưng dĩa bát vào phòng bếp rửa. Chưa được bao lâu thì có tiếng chưa cửa vang lên, lần này cô cũng định đi ra mở thì lại bị hắn can

-" Để anh "

-" Ùm "

Hắn đi lại mở cửa ra thì bất ngờ cũng có 1 cô gái tầm tuổi của cô nhảy lên ôm chầm lấy hắn, ngọt ngào nói

-" Phong, em nhớ anh chết đi được! "

Hắn và cô đều bất ngờ, mặt cô bỗng đen lại ánh mắt chứa đầy tia phẫn nỗ nhưng cố nhịn để xem cô ta làm được gì

-" Cô là gì!? " hắn đẩy cô ta ra chau mày lạnh lùng nói

-" Anh nói cái gì vậy? Em là bạn gái của anh mà, Kiều Y Hàm " (au: amen, chị ấy đã quay trở lại sau 12 chap :">)

Nghe xong câu này mặt cô lại càng đen xung quanh toả ra sát khí, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó nhưng vẫn im lặng

-" Kiều Y Hàm? Con gái Kiều Thẩm? "

-" Đúng rồi! Em biết là anh nhớ em mà " cô ta áp vào lòng ngực hắn

-" Xin cô hãy giữ tự trọng, tôi là người đã có vợ và tôi cũng không biết cô là ai, mong cô tránh ra " hắn nghiêm nghị nói

-" Sao? Anh đã có em rồi mà có vợ nữa sao? Anh thật quá đáng! Nhưng em nghĩ cô ta chắc cũng đê tiện lắm mới.../chát/ " chưa kịp nói cô ta đã bị cô tát 1 cái thật mạnh khiến cô ta té bổ nhào xuống đất khinh miệt nói

-" Thứ đàn bà đê tiện mới là cô, giựt chồng người khác mà còn vênh váo, mà thông báo luôn cưng giựt chồng nhầm người rồi " (au : nữ cường lên ngôi )

Hắn lại 1 lần nữa bất ngờ vì máu ghen của cô, tự nhiên nở nụ cười nhẹ. Cô quay qua hắn, thấy vậy liền quát

-" Cười gì mà cười! "

-" Không có gì " hắn xua xua tay

Cô cũng không quan tâm, nhìn xuống cô ta và cảnh cáo

-" Cô mà còn dám vác mặt cô tới đây 1 lần nữa, tôi sẽ cho cô nhừ xương "

Cô ta có chút sợ sệt nhưng vẫn cứng miệng nói

-" Chờ đó đi, sẽ có ngày 2 người phải ly hôn mà thôi! "

Nói xong cô ta đứng dậy bỏ đi mất, đến con đường nhỏ vắng người, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

-" Tại sao các người lại nói nó thành công, thất bại thảm hại thì có, còn bị ăn 1 cái tát nữa chứ! " cô ta nói lớn

-" Cô cứ yên tâm đi, thua keo này....thì bày keo khác " 1 giọng nữ truyền qua từ đầu dây bên kia từ từ nói

-" Các người lại có cách gì đây? "

-" Kế hoạch là như vầy....... "

-" Được tôi hiểu rồi, lần này mà còn không được thì đừng có trách tôi "

-" Cứ tin chúng tôi đi "

-" Được thôi, tôi sẽ làm như các người nói, chỉ cần Phong ly hôn vốicn đà bà đó " dứt lời cô ta cúp máy, nghiến răng nói thầm

-" Lạc Tử Yến, cô cứ chờ đó đi, rồi cũng sẽ có ngày, Phong là của tôi!!! "

Còn phía bên hắn, sau khi cô ta đi, thì hắn đã bị cô đánh 1 trận no đòn cuối cùng thì vẫn ngồi xuống ghế uống trà tra hỏi

-" Nói! Cô ta là ai! "

-" Bà xã à, anh thật sự không biết mà, cô ta từ đâu xuất hiện rồi nói là bạn gái anh, chứ anh thật sự không biết! " hắn nói với giọng ủy khuất

-" Nói xem, đã mấy lần diễn ra chuyện này rồi!? Hết Lâm Nhi rồi đến Y Hàm! Thật ra là anh còn bao nhiêu người ngoài đó nữa! " cô bỗng đứng dậy hét lớn, nước mắt bỗng trào ra, hắn thấy cô khóc mà tim bỗng nhói lên, kéo cô ngồi xuống rồi ôm chầm lấy

-" Tử Yến, em đừng khóc, anh đau, để ngày mai anh sẽ đến gặp Kiều Y Hàm làm rõ sự việc, được không? "

-" Anh còn muốn đến gặp cô ta nữa sao?! " cô khóc lớn hơn tay đấm vào lưng hắn nhưng vì quá mệt mỏi nên lực rất yếu

-" Anh sẽ dẫn em theo "

-" Được.... "

-" Ngoan, đi ngủ nào " hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi bế cô lên phòng, cô cũng không phản kháng gì mà tựa đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi

Đến phòng, hắn thấy cô ngủ ngon lành nên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô thì thầm nói

-" Tử Yến, anh yêu em "

Xong hắn đi qua thư phòng, lấy điện thoại gọi cho 1 người, bên đầu dây liền nói trước

-" Ồ, Dương Hàn Phong, bây giờ còn nhớ đến tôi sao, nói...có chuyện gì cần tôi giúp nào? "

-" Điều tra cho tôi 1 cô gái tên Kiều Y Hàm.... "

{Còn....}
Haizzz, nhạt :"<<

140 sao viết tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro