Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

-" Thưa Lão Gia đoạn video có lẽ đã bị xoá rồi ạ " 1 tên vệ sĩ cung kính nói

-" Sao có thể được " ông ngạc nhiên

-" Việc này chắc chắn là người nhà làm " ông nghi ngờ mà người làm ông nghi ngờ nhất là Tử Kiều vì ngày hôm nay ông và cùng bà dì đi chung với nhau

+ 1 tuần sau.....

-" Phu nhân, Lão gia.....Tiểu Thư tỉnh rồi ạ! "

Ông hớn hở chạy vào phòng của cô kèm theo cả hắn cũng chạy theo

-" Ba......."1 giọng nói yếu ớt vang lên

-" Tử Yến ......nói cho ta biết ai là người xô con " ông tra hỏi
-" Con....con ko nhớ " cô lắc đầu

Ông bàng hoàng rồi quay sang hỏi bác sĩ

-" Ngài xem, sao con tôi lại không nhớ gì "

-" Do chấn động ở vùng não nên có thể gây ra việc mất trí nhớ " bác sĩ thở dài nói

-" Vậy phải cần mất bao lâu để hồi phục "

-" Cũng khoảng 1 tuần nhưng cũng phải nghỉ ngơi để hồi phục lại hẳn và tránh gây tác đọng mạnh đến tinh thần " bác sĩ dặn dò kĩ càng

-" Nó không sao là tốt rồi " bà nói vậy thôi chứ thật ra là muốn cô chất quách đi cho xong

-" Phải đó ,chị nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha " con nhỏ giả bộ thân thiện với cô

-" Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy" hắn đứng từ nãy giờ mới lên tiếng

Có lẽ như ông hiểu ý hắn nên liền biểu mọi người ra ngoài
Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn. Hắn bước lại rồi ngồi bên cạnh cô rồi lo lắng hỏi

-" Tử Yến, em không sao chứ, có đau ở đâu không "

-" Tôi không sao ,cảm ơn anh đã quan tâm tôi"

-" Về chuyện hôn nhân thì có lẽ sẽ kéo dài ra, nên em giữ sức khoẻ cho tốt để tới ngày đám cưới em phải 'phục vụ' thật tốt cho tôi chứ " hắn cố tình nhấn mạnh từ 'phục vụ'

-" Nè anh...... "

-" Có đói không, ăn cháo chứ " hắn thấy cô chuẩn bị chửi hắn thì liền chăn ngang rồi lẩn sang chuyện khác

-" Ừ......thì tôi cũng hơn đói" cô phụng phịu nói

Hắn đỡ cô ngồi dậy rồi lấy 1 tô cháo nóng mà người hầu đã đem vào. Hắn múc 1 muỗng rồi thổi nguội đi đút cho cô ăn

-" Nào 'A' đi nào! "

Lúc này hắn như người anh trai của cô vậy ôn nhu, dịu dàng khác với 1 tổng tài lạnh lùng, bá đạo mà mọi người từng thấy

1 lúc sau tô cháo đã cạn sạch, cô ôm bụng no căn tròn của mình

Bỗng hắn bất ngờ tấn công cô bằng 1 nụ hôn ,cô giật mình mà cố đẩy hắn ra nhưng sức hút của hắn quá lớn làm cho cô dần bị mê hoặc. Nhân cơ hội hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô tham lam mút hết mật ngọt trong đó
Vài phút sau hai người dần như đã hết oxi mà rời môi nhau, hai người thở dốc

-" Anh thật là quá đáng " cô phồng má chửi hắn rồi quay mặt đi chổ khác

-" Thôi mà tôi xin lỗi, giờ tôi cũng phải về công ty để sắp xếp 1 số công việc, em ở lại nghĩ ngơi cho thật tốt đấy " hắn xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô xong bước đi

Cô cứ mãi nhìn theo hình dáng của hắn tới lúc khuất dần thì mới rời mắt

{Còn......}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro