Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

-" Em ngồi đây đi " hắn kéo ghế ra cho cô ngồi

-" Cảm ơn anh "

-" Em muốn ăn gì "

-" Salad là được "

-" Được, cho tôi 1 phần mỳ ý, 1 phần salad và 1 chai rượi vang đỏ " hắn nói với cô rồi quay qua nói với cô nhân viên

-" Dạ vâng " nhân viên cuối đầu rồi đi vào trong

Xong hắn lấy ra 1 xấp giấy ra đưa cho cô rồi cất giọng trầm khàn nói

-" Em xem đi "

-" Đây là gì? " cô lấy xấp giấy rồi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi

-" Hợp đồng hôn nhân " hắn trả lời nhanh gọn

-" Hả!.....Cái gì !? " cô há hốc mồm nhìn hắn

-" Đây sẽ là nhưng quy tắc mà cô cần phải làm khi kết hôn " hắn không nhanh mà cũng không chậm nói

-" Cái gì mà.... Đi đâu cũng phải thông báo cho anh biết, không được nói từ 'không' trước mặt anh, không được thân mật với người con trai khác ngoài anh..... Anh có hơi quá không " cô nhíu mày lộ vẻ không ưng ý

-" Em cứ từ từ mà xem đi, chỉ có 100 điều kiện mà thôi, không cần vội " hắn cười đắc ý
-" Chỉ có 100 điều kiện 'mà thôi' á, anh giỡn mặt với tôi à " cô hầm hực nói

-"......." hắn không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô đọc hết mấy cái điều kiện vớ vẩn mà hắn đặt ra

+ Ngày diễn ra hôn lễ, tại lễ đường.......

Cảnh tượng thật là hoành tráng, hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất và cổ nhất thành phố. Màu tông chủ đạo là trắng và hồng nhưng theo phong cách cổ điển, hoa được rải khắp các đường đi và chủ yếu là trên tấm thảm đỏ. Mọi nơi đều được trang trí 1 cách rất tỉ mỉ

Khách dự tiệc hôm nay đều là người trong giới thượng lưu, mọi người đã đến đông đủ. Hôn lễ liền được cử hành

-" Xin mời cô dâu và chứ rể bước lên lễ đài " cha sứ cất giọng nói

Tiếng nhạc du dương cũng nổi lên. Cô khoát tay hắn cùng nhau bước lên lễ đài

-" Dương Hàn Phong con có đồng ý lấy Lạc Tử Yến làm vợ, cho dù có nghèo đói, khổ cực, giàu sang hay ốm yếu, bệnh tật thì con vẫn nguyện ở bên cạnh cô ấy đến đầu bạc răng long không? " (Au : cái đoạn chổ này mk viết đại nha chứ mk cx ko bik viết s á :3 )

-" Con đồng ý " hắn trả lời dứt khoát

-" Lạc Tử Yến con có đồng ý lấy Dương Hàn Phong làm chồng cho dù có nghèo đói, khổ cực, giàu sang hay ốm đau, bệnh tật thì con vẫn nguyện ở bên cạnh cậu ấy đến răng long đầu bạc hay không? " cha sứ quay sang hỏi cô

-" Con.....con đồng ý "

-" Được rồi, 2 người hãy trao nhẫn cho nhau "

Sau khi trao nhẫn là phần mà ai cũng mong ngóng nhất đó chính là 2 người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc

-" Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau"

Nghe đến từ 'hôn nhau' thì cô gượng chín cả mặt, thấy cô vậy hắn liền cuối người xuống ngừng lại ở vành tai cô nói nhỏ

-" Em ngại sao "

-" ......" cô khẽ gật đầu

-" Không sao em nhắm mắt lại đi "

Cô nghe ngoan ngoãn theo lời hắn mà nhắm mắt lại, hắn liền cười hài lòng nhẹ hôn lên bờ môi đỏ hồng của cô. Vì thời gian của hôn lễ có giới hạn nên hắn chỉ hôn cô mười mấy giây chứ không là giờ môi cô cũng sưng lên hết cả rồi

Dưới những ánh mắt ghen tỵ lẫn thán phục, thì có mấy ai biết rằng phản phất đâu đây trên khuôn mặt anh tú của 1 người con trai đang chăm chú nhìn về phía cô. Đó chính là Dương Hàn Thiên anh em cùng cha khác mẹ với hắn và cũng là mối tình đầu đơn thuần của cô. Anh mắt của anh nhìn cô thật sự bi ai ,buồn bã.....nhưng cô lại không biết sự xuất hiện của anh
 
{Còn......}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro