CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông đừng bắt bé Ran đi mà!!!

Giọng ông bà Mori thảm thiết cầu xin ông ta. Nhưng ông ta nhất quyết không chịu, ông ta nói:

- Ta đếm đến 3 mà con gái các ngươi không bước sang đây thì ngôi nhà này cháy!

Ran không thể làm gì khác ngoài việc bước đến gần ông ta theo từng tiếng đếm. Ran bước được một bước Shinichi kêu:

- Dừng lại!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Shinichi. Ông ta hỏi:

- Nhóc con... Có chuyện gì?

- Bọn họ thiếu ông bao nhiêu?

Ông ta cười khẩy nói:

- Sao? Tính trả nợ giùm sao? Ông đây cũng không ngại nói cho chú em nghe là 500tr đâu!!!

Shinichi cười nửa miệng làm lộ cái răng khểnh ra. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình nói:

- Đúng 1' nữa số tiền 1 tỷ phải được gửi đến nhà " Ông trùm lãi suất " nghe rõ chưa?

- Dạ!

Mọi người đơ người nhìn Shinichi. Cái gì chứ! 500tr mà cậu trả hẳn 1 tỷ, có nghe lầm không? Còn về phần ông ta. Ông ta cũng đứng xem Shinichi. Đúng 1' sau người của ông ta gọi đến nói:

- Thưa ông chủ chúng tôi mới nhận được số tiền 1 tỷ nói là của tập đoàn Kudo gửi đến!

- Cái gì chứ?

Ông ta tức giận cúp máy. Còn nói với Shinichi:

- Không thể nào... Nhà ngươi là thiếu gia của tập đoàn Kudo!

Shinichi trả lời tỉnh bơ:

- Là chủ tịch tập đoàn công ty mới đúng!!!

Ông ta không nói nên lời đành lẳng lặng ra về.

Gia đình Ran không biết trả ơn Shinichi thế nào. Nên Shinichi đưa ra ý kiến:

- Nếu hai bác gả Ran cho cháu thì sao?
- Hả!? _ Cả gia đình Ran ngạc nhiên

Ran ấp a ấp úng nói:

- S... Shin...ni...chi... Cậu... Cậu có...

Shinichi cười một cái nói:

- Chỉ là giỡn thôi mà!!!

Ran thở phào một cái. Ông Mori nói:

- Từ giờ nếu cháu cần chúng ta giúp gì chúng ta sẽ sẵn sàng giúp cháu!

- Dạ.. Cháu cảm ơn!!!

◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Tại bệnh viện Tokyo ~~~~

Yuri bước vào phòng của Modoka, nói:

- Anh yêu... Tối nay em phải qua nhà Shinichi theo yêu cầu của ba mẹ hai bên rồi! Anh ở nhà chờ em nha!!!

Modoka kéo cô ta ngồi vào lòng. Cô ta câu cổ Modoka. Anh ta nói:

- Phải về sớm với anh đó!!

- Em biết rồi!!

Nói rồi hôn lên môi Modoka một cái.

Cùng lúc đó Ran tiễn Shinichi ra cổng, cậu hỏi Ran:

- Ran... Tối nay cậu rãnh không?

- Chi vậy?

Shinichi cau mày nói:

- Thì trả lời tớ đi!

Ran suy ngẫm một hồi nói:

- Tớ rãnh!

- Vây tối nay tớ qua đón cậu đi đến một nơi!

- Đi đâu? _ Ran thắc mắc hỏi

- Tối nay cậu sẽ biết. Thôi tớ về đây! Bye cậu!

- Ờ..ờ... Bye cậu!!!

Tối ngày hôm đó~~~

Shinichi đến nhà Ran đón cô đi chơi. Cô mặc áo sơ mi trắng hồng, quần jeans bó đen. Tóc buộc gọn lên. Shinichi cũng khoác lên mình bộ vest đen sơ mi trắng. Nhìn họ rất đẹp đôi!

Shinichi và Ran cùng ngồi trên xe đi đến nơi bí mật mà Shinichi giấu không nói cho Ran biết.

Ở trên xe Shinichi nói:

- Ran nè... Hay cậu hát một bài đi!

Ran nhớ lại vụ Shinichi nói giọng hát của cô mắc cười, cô nói:

- Không hát! Giọng tớ mắc cười lắm!

- Thôi mà.. Hát đi... Tớ thích nghe cậu hát lắm!

- Thiệt hông!? _ Ran dùng giọng nói và ánh mắt dễ thương với Shinichi

Cậu trả lời:

- Thiệt mà!

- Vậy được rồi tớ sẽ hát!

Ran suy nghĩ một hồi rồi hát:

- Xuân xanh chị đây sắp xế chiều
Mà sao trời ơi lại cô đơn thế này?
Ai cưới thì cưới giùm cái đi
Khỏi cần lo lắng chị xin đồng ý ngay
Chị đâu thờ ơ và trẻ con!
Yêu đương là không lừa dối ai
Nà na na ná na nà nà ná nà....

Shinichi hỏi:

- Bài gì thế?

- Gái già muốn lấy chồng của Lan Ngọc á!!!

- Ò... Nghe cũng hay đó chứ!

Ran chu mỏ nói:

- Cái gì mà cũng hay? Phải nói là rất hay!! 

- Thôi thôi.. Tớ không cãi với cậu nữa. Đến nơi rồi xuống xe đi!

Ran cởi thắt dây an toàn ra. Cô bước xuống xe thì......

◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran