CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đã ngủ thiếp đi sau khi khóc. Shinichi cũng không về mà ở lại canh chừng cô vì ba mẹ cô phải đi làm ăn xa vài ngày. Cậu cũng gục đi vì quá sức. Ran thức dậy thấy Shinichi đang nằm trên sofa ngủ trên người đầy thương tích. Cô đi lấy hộp cứu thương ra để bôi thuốc lên những vết thương của Shinichi. Cô đã hết sức nhẹ tay nhưng Shinichi đã thức dậy. Cậu ngồi dậy Ran hỏi:

- Cậu có sao không?

Shinichi nhìn Ran cười nói:

- Tớ không sao!

Ran nở nụ cười hạnh phúc nói:

- Không sao là tốt rồi!

Shinichi vò vò cái bụng. Hồi sáng giờ cậu có ăn gì đâu. Ran thấy vậy liền hỏi:

- Cậu muốn ăn gì tớ đi làm cho!

Shinichi nói:

- Không cần đâu. Mắc công lắm. Cậu đi thay đồ đi. Tớ sẽ chở cậu đi ăn!

- Thôi. Tớ không phiền cậu đâu!

Shinichi nở nụ cười gian tà khi Ran không chịu đi. Cậu nói với giọng đáng sợ:

- Bộ cậu... Không... Sợ... Ma hả?

Ran từ nhỏ vốn dĩ đã rất sợ ma. Cô nuốt nước bọt vào trong khăng khăng nói:

- Không sợ!

- Được thôi vậy tớ đi về. Cậu ở nhà nha. Ngủ ngon!

Ran nghênh mặt nói:

- Ngủ ngon!!

Shinichi bước ra khỏi phòng. Ran ở trong phòng co rúm lại. Cô bắt đầu thấy sợ. Phải chi Shinichi không nói từ MA thì cô đã không sợ thế này. Trong lúc đó điện nhà cô tự nhiên chớp mở chớp mở. Cô hoảng sợ xong rồi tự chấn an

- Không phải ma, không phải ma chỉ là đường dây điện bị chạm. Phải... Phải chỉ là đường dây điện bị chạm!

Ran lấy hết can đảm đi xuống cầu thang.

1 nhấc... 2 nhấc... 3 nhấc....

Tiếng động la phát ra:

- Á...a... Há há há há....

Ran giật thót cả tim. Cô chạy xuống nhà. Vô tình chật chân, cô la lên:

- Á.....

Điện nhà bắt đầu sáng lên. Shinichi từ dưới nhà đỡ Ran. Cậu hỏi:

- Ran... Cậu có sao không?

Ran vừa sợ vừa đau, cô khóc mà ôm chầm lấy Shinichi:

- Shinichi ơi.. Nhà tớ.  Nhà tớ có ma.... Hic..hic... 😢😢

Shinichi cười nhẹ một cái. Cậu cố không cho Ran thấy, nhưng Ran rất tinh mắt cô phát hiện ra ngay, cô hỏi:

- Cậu cười cái gì vậy hả?

Shinichi nói:

- Nhìn cậu y như con nít vậy đó!

Ran đánh vào vai cậu nói:

- Cậu biết mình sợ lắm không hả?

Shinichi cố vỗ về Ran:

- Thôi... Nè... Đi lên thay đồ đi. Tớ chở cậu đi ăn!

Ran chần chừ không đi lên. Shinichi cười khẩy một cái, nói:

- Tớ đi lên với cậu!!!

Ran e ngại chạy vụt lên lầu. Shinichi cười một cái. Cậu cũng thấy lạ vì trước giờ cậu chưa cười vì người con gái nào nhiều như vậy. 15' sau~~~

Ran bước xuống với bộ đầm xoè phối lưới màu trắng. Cô nói:

- Đi thôi!

Shinichi nắm lấy tay cô lôi ra xe. Cậu để cô lên xe. Cậu trèo lên nói:

- Thắt dây an toàn vô!

Ran lúng túng vì trước giờ cô chưa bao giờ đi xe hơi. Shinichi chòm qua thắt cho cô. Cậu nói:

- Ngay cả thắt lưng thắt cũng không xong cậu đúng thiệt là....

Ran phùng má nói:

- Kệ tớ.. Lo lái xe đi kìa!

Shinichi chợt loạn nhịp tim vì vẻ mặt dễ thương của Ran. Thế là hai người cùng nhau đi ăn.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Hết chap 9
Đón đọc chap 10 nha 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran