Chương 3:Liệu có từ bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã xác thực được cô là con gái thật, bà mới ngồi xuống bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Dù sao con trai bà cũng đã đến lúc phải lấy vợ để già này còn được bế cháu

"Nếu các con thật sự nghiêm túc, ta sẽ làm đám cưới ngay vào tháng sau. Các con lớn rồi cũng đã biết nghĩ nên mẹ không cần phải nói nhiều "

Chưa kịp để anh lên tiếng cô đã đứng dậy nói :" Chuyện này cháu không thể làm được. Cháu thật sự xin lỗi bác"

Cô cúi chào rồi quay thẳng đi ra cửa dù cô rất cần tiền nhưng cô cũng không thể lừa dối người lớn như vậy, hôn nhân phải có tình yêu mới bền vững

Sau khi cô đi, mẹ anh nháy mắt với anh:"Nếu con không lừa được con dâu của mẹ về đây lần nữa thì cũng đừng có về nhà nhé"

"Chuyện này mẹ không phải nhắc, con sẽ không để mẹ thất vọng. Mà mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi sao?"_anh nhếch miệng cười, trong lòng khâm phục người mẹ của mình

"Đừng quên con là con của mẹ, dù thế nào cũng đừng mơ qua mắt ta được "

"Con đoán thử nhé , ngày xưa mẹ cũng đã lừa bố à"

"Đúng vậy, bố con lúc đấy bị mẹ lừa đến tận bây giờ cũng không biết "_nghĩ đến bà vẫn thấy buồn cười

"Thế bây giờ bà mới cho tôi biết à"_có giọng nói từ trong phòng vọng ra kèm tiếng chân giận dữ
"Liệt Nam, cứu...cứu ...mẹ với"_bà với với tay ra vẫy con trai của mình

"Mẹ bảo toàn tính mạng, con sẽ cầu nguyện cho mẹ giờ con đi trước đây"_anh quay đầu phóng vèo ra cửa, vừa đi vừa chắp tay lẩm nhẩm

"Để tôi cứu bà"_giọng nói rùng rợn bên tai làm bà run lên cầm cập

"Á..."

***
Sau khi ra khỏi nhà anh cô đi kiếm việc làm đến xẩm tối, cũng được kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật cho em trai . Dù sao cũng đành để đến sáng mai tìm việc làm tiếp.

Đi được một đoạn cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó, sao mình lại phải đi bộ thế này nhỉ?.Xe đạp?Mình để giữa đường thế không bị lấy mất thì cũng ở trên phường(Ad dành 3s tưởng niệm.. xe đạp, số mày không được hưởng phúc..sorry )Đương nhiên mất không cái xe đạp, cũng chỉ tại anh ta

"Tên đại tá chết tiệt kia tôi hận anh suốt đời "_cô chỉ tay lên trời hét to làm người trên đường nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ

"Mẹ ơi, chị kia bị làm sao vậy?"

"Đừng nhìn con, mai sau không muốn bị như thế thì học hành chăm chỉ vào "

"Dạ"

"Đừng để tôi thấy anh, Hạ Liên này sẽ giết anh"_cô vẫn cố gắng hét xả cơn giận ngút trời của mình

Ở một nơi nào đó

"Ắt xì, cô ấy nhớ mình rồi sao, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Mong em tiếp đãi anh nhiệt tình "
****

Vâng, rất "Nhiệt tình" ạ, ad sẽ không cản nữ chính😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro