Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa vào đến lớp,
đã thấy 3 con nhỏ kia ngồi ngay ngắn trên bàn, đúng là chuyện động trời mà. Nó
tiến lại gần lên giọng mỉa mai: hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hay sao mà tụi
mầy đi học sớm vậy? cả bọn ko nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn nó cười cười, điều
này càng làm cho cô nàng khó chịu: tụi mầy bị gì vậy?

-
Tối
qua , có ai đó bị ai đó bế lên phòng rồi ko thấy động tĩnh gì cho đến sáng, vậy
tự hỏi tối qua một cô nam quả nữ ở chung một phòng thì có gì xảy ra ko ta?- Tuyết
Mai lên tiếng trêu ghẹo nó.

-

trong đầu của tụi mầy chỉ có nhiêu đó thôi hả? nó bực bội đáp lại, nhưng lũ bạn
nó ko buông tha mà vẫn cố đùa dai.

-
Trong
đầu tụi tao có gì sao mầy biết hay vậy? hay là những thứ trong đầu tụi tao cũng
chính là những thứ trong đầu của mầy hả ? Nguyên Thảo vừa cười vừa nói làm nó tức
điên lên và khi mà mà nỗi bực bội đã lên đến đỉnh điểm nó quay ngắt lại hét lớn
: nếu tụi mầy còn nói tới chuyện đó thì
từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa.- sau khi đã giải tỏa phần nào nó quay lưng
đi ra khỏi lớp để lại cho mấy nàng một câu hỏi to đùng : " nó bị gì vậy?"

Bước ra
khỏi lớp, thấy đầu hơi choáng nên nó quyết định đi xuống phòng y tế xin viên
paradon, nhưng khi đi ngang qua hàng dương liễu, nó nghe thấy tiếng ai đó đang
khóc. Nó tiến lại gần, sau hàng dương liễu một đám con gái đang ăn hiếp một nhỏ
nào đó, trên mặt nhỏ còn hằn dấu tay, chắc
là vừa ăn tát xong. Nó thầm nghĩ, học sinh ở cái trường này thích trò bạo lực
nhỉ? vừa định quay người bước đi thì chợt nó khựng lại : " mà nhỏ kia chẳng phải
là Hồng Vân sao?". Hồng Vân là nhỏ học cùng lớp với nó, là người đã xung phong
đọc bức thư tình của nó cho cả lớp nghe. Vốn ko định nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại
cô ta cũng có chút quen biết, dù gì cũng học chung lớp mà. Nghĩ vậy nó bước tới
trước mặt bọn kia :

-
Này lại chơi trò gì vậy? cho tôi tham gia với
được ko? Nó cười cười nói với bọn kia,còn tay thì đẩy Hồng Vân ra phía sau lưng
mình ( sao mà giống anh hùng cứu mỹ nhân quá vậy trời)Hồng Vân thấy nó ra mặt
cho mình như vậy thì tự nhiên thấy cảm kích vô cùng, nhìn nó với ánh mắt cún
con, thật tội nghiệp. Bọn kia , thấy nó đang xen vào chuyện của mình thì một đứa
tiến lên trước mặt nó, hất mặt nói :

-
Đây ko phải là chuyện của mầy, khôn hồn thì
tránh ra chỗ khác, để chị hai khó chịu thì mầy cũng ko thoát khỏi số phận giống
nó đâu. Nghe nhỏ nói, nó vô cùng ngạc nhiên : "chị hai?", ko phải chị hai trường này là Tuyết Trang sao? Nhỏ này là ai mà được
gọi là chị hai? Tuy nhiên giờ ko phải là lúc nghĩ nhiều tới chuyện này, tí nữa
về hỏi quân sư quạt mo là được, nghĩ vậy , nó nhếch môi, cười nhạt:

-
vậy cho em hỏi chị hai, bạn này làm gì đắc tội
với chị hai mà chị hai lại đối với bạn ấy "tốt" vậy ? –nó lên tiếng hỏi với cái
giọng giễu cợt.

-
Tao
thích "đối tốt" với ai là quyền của tao,
nếu mầy cũng muốn được như nó thì tao đây cũng ko ngại đâu. - Lúc này, người được
gọi là chị hai kia tiến lên trước mặt nó, vênh vênh mặt lên, vừa nói vừa lấy
tay chỉ chỉ vào người nó. Mới sáng sớm đã gặp toàn gì đâu, nó bắt đầu ngán ngẩm,
đầu thì đau như búa bổ, nó muốn kết thúc nhanh chuyện này,liền lên tiếng nói với
nhỏ kia :

-
Giờ
tôi có việc, ko nói nhiều với chị, tôi sẽ đưa nhỏ này đi, và tôi mong rằng từ
giờ chị đừng tìm gặp nhỏ nữa, nếu như chị vẫn cố tình ko nghe thì tôi sẽ xem
như là chị cố tình khiêu chiến với tôi, lúc đó hậu quả thế nào tôi ko chịu
trách nhiệm đâu. Nó nhăn mặt, nói nhanh rồi kéo nhỏ kia đi nhưng hình như ai
kia ko muốn sống trong hòa bình.

-
Mạnh
miệng quá nhỉ, tưởng có mấy oppa đứng đằng sau thì muốn gì được nấy sao, tao muốn
coi thử mầy làm gì được tao. Nói rồi chị ta xấn tới, lôi Hồng vân ra tát cho nhỏ
một cái cắm đầu. Mặt Hồng Vân lúc này trắng bệt, người run run, tự nhiên nó thấy
bực bội,dám ngang nhiên đánh người như vậy, thật ko coi ai ra gì. Nó kẽ nhiú
mày, nhìn " chị hai". Hai người nhìn nhau, mắt tóe lửa, mặt nó lúc này ko một cảm
xúc, hơi thở toát ra những luồng khí lạnh
âm mấy độ C, vậy là hai con mãnh thú lao vào nhau, cắn xé. Nó ko ngờ chị
hai lần này ko những có tiếng mà còn có miếng, ko như Tuyết Trang, nhỏ này biết
võ mà còn giỏi là đằng khác. Bằng chứng là nhỏ vừa đỡ được cú đấm trời giáng của
nó, nhưng vì cơn đau đầu cứ giày vò nó, càng lúc càng khó chịu, mắt nó đang hoa
lên, nên vừa rồi bị nhỏ xông lên tát mạnh một cái làm khóe môi nó chảy máu. Lúc
này, nó ko nhân nhượng nữa,một phần vì cái tát kia làm nó nóng máu, một phần nó
muốn kết thúc nhanh để đi lấy thuốc. Nghĩ vậy, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần,
tung một cú đá cao vào mặt nhỏ kia,tất nhiên là nhỏ ko đỡ kịp,với cú đá này của
nó, hiếm ai có thể đỡ được, chưa dừng tại đó,nó quay lại tung một cú đá sau
ngay vào bụng đối thủ và với cú đá này, nhỏ kia đã ko còn đủ sức để đứng dậy. Lú này nó nhanh tay kéo Hồng vân đi, nó ko
vào lớp mà đi thẳng vào phòng y tế, nó đã ko còn sức để chịu đựng cơn đau thêm
nữa.

Trên lớp
học, thấy đã gần vào lớp mà nó vẫn chưa vào thì cả bọn mới tá hỏa, ko biết có
chuyện gì hay ko? Mấy anh chàng kia cứ như ngồi trên đống lửa,còn nó thì sau
khi vào phòng y tế, uống 1 viên paradon,nó leo lên giường đánh một giấc quên trời
đất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro