Ngoại truyện thế giới song song: P1-P8 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong tất cả các Omega, Dương Trúc là người gai góc nhất, tính tình cậu khó ưa đến mức tất cả Alpha đều không có hứng thú tán tỉnh cậu.

Khi kỳ động dục đến, cậu còn đang ở trường, ảnh hưởng của tâm lý còn đến nhanh hơn ảnh hưởng của sinh lý.

Dương Trúc trốn ở cầu thang tầng cao nhất của tòa nhà lớp học một mình, cắn răng rơi nước mắt, chuẩn bị thuốc ức chế cho mình, định tiêm xong sẽ xin giáo viên cho nghỉ, sau đó tìm tạm một khách sạn nhỏ nào đó bên ngoài.

Không phải về nhà, không cần gặp người khác, không cần tên Alpha cức chó nào hết! Cho dù chỉ có một mình, cậu cũng có thể vượt qua được kỳ động dục!

Do run tay, kim tiêm chích nhiều lần vẫn không tiêm thuốc ức chế đúng vào vị trí cần. Dương Trúc tức giận vứt nó đi, cầm ống thứ hai lên, còn chưa kịp tiêm thành công thì trùng hợp thế nào, pheromone của cậu bị Nghiêm Duệ đi ngang qua ngửi thấy.

Các bạn học Alpha khác còn chưa ngửi thấy, nhưng Nghiêm Duệ là Alpha siêu cấp, giác quan của anh nhạy bén hơn người khác nhiều, đương nhiên bao gồm cả khứu giác trong đó.

Anh đi lên tầng cao nhất, nhìn thấy Omega biểu cảm gắt gỏng như muốn ăn thịt người, hai mắt rưng rưng muốn khóc, cánh tay trắng nõn để trần, phía trên có mấy dấu máu như bị kim tiêm chọc phải, bất tri bất giác tỏa ra hương vị ngọt ngào.

"Cần tôi giúp một tay không?" Anh bình tĩnh hỏi thăm.

2.

Dương Trúc cứng đầu cứng cổ trừng anh, "Không cần!"

Nghiêm Duệ không hề do dự chút nào, liếc cậu một cái rồi bỏ đi, chuẩn bị xuống tầng thông báo cho giáo viên.

Anh vừa bước xuống bậc thang thì Omega phía sau anh lại bật khóc, mỗi lần anh bước tiếp thì Dương Trúc lại tăng đề-xi-ben lên một lần. Cuối cùng Nghiêm Duệ dừng bước, xoay người lại đi tới bên cạnh Dương Trúc.

"Không cần!" Dương Trúc vẫn còn mạnh miệng, nghẹn ngào nói.

Nghiêm Duệ kệ cậu, mặt vô cảm kéo cánh tay cậu lên, lấy thuốc ức chế của cậu, nhanh chóng tìm thấy tĩnh mạch rồi lưu loát chích kim, tiêm chất lỏng vào.

Omega rất không biết điều mà vùng vẫy hai lần, Nghiêm Duệ dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất, tỏa ra một chút pheromone.

Pheromone của Alpha truyền ra sự uy hiếp và tạo áp lực, trong nháy mắt Dương Trúc dừng động tác lại.

Đôi khi bản năng lại là một công cụ rất tiện dụng.

Tiêm xong thuốc ức chế, Nghiêm Duệ mới thu hồi pheromone, buông tay cậu ra, giúp cậu kéo áo xuống, che đi cánh tay.

Lẽ ra sự trợ giúp của anh đến đây là kết thúc, nhưng khi đứng dậy, Omega lại túm chặt lấy góc áo anh.

Không dùng được bao nhiêu lực cả, vốn dĩ Omega trải qua kỳ động dục cũng không có sức mấy.

"Tự đứng dậy, xuống tầng, xin nghỉ với giáo viên, bảo thầy cô đưa cậu về." Nghiêm Duệ nói, "Tôi đã làm xong việc nên làm rồi."

"Không đứng dậy nổi..." Dương Trúc nóng bừng mặt, khuất nhục nói.

Thời gian lên lớp buổi chiều sắp đến rồi, học sinh lao nhanh trên lối đi, tránh không bị đến muộn.

Sau đó bọn họ nhìn thấy, nam thần Alpha trong lòng tất cả Omega đang bế Omega có tiếng xấu nhất kia, vững bước đi xuống tầng.

Dương Trúc hai tai đỏ rực, vẫn còn quật cường nói "Tôi không cần cậu bế tôi thế này", còn Nghiêm Duệ thì không nói gì cả. Bọn họ vào văn phòng, học sinh dừng bước vây xem, tinh thần hoảng hốt.

3.

Kỳ động dục kéo dài bảy ngày, Dương Trúc cứ vô tri vô giác mà trải qua nó.

Sau khi thông báo với giáo viên, cậu vẫn bị đưa về nhà. Thời kỳ khó chịu nhất lại phải trải qua ở cái nơi cậu ghét nhất.

Bố mẹ không thích cậu, chỉ dặn giúp việc ở nhà trông coi, cậu mất bình tĩnh làm loạn lên, ngoại trừ đưa cơm ra thì hoàn toàn không cho dì giúp việc vào phòng. Có lần Dương Mai đứng bên ngoài, cậu cảm nhận được, lập tức suy sụp hét lớn cút đi.

Cút xa vào, nếu ai cũng ghét cậu như thế, vậy thì đừng nên nhìn thấy bộ dạng này của cậu!

Cho dù là tiêm thuốc ức chế, Dương Trúc cũng phải cắn răng tự tay làm.

Cậu còn lâu mới cần người khác giúp... Cậu cũng đâu phải vô dụng không làm được việc gì...

Trên cánh tay cậu có rất nhiều vết kim tiêm, kỳ động dục run tay, cậu thường xuyên tiêm không chuẩn. Có lần kim tiêm còn gãy trong lúc tiêm, cậu sụp đổ rơi nước mắt, sau đó tự dưng nhớ đến người đã giúp mình tiêm thuốc ức chế.

Khi đó trông biểu cảm của Nghiêm Duệ lạnh lùng lắm, động tác thì quả quyết dứt khoát, kim tiêm chọc vào da nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn. Khi đẩy chất lỏng vào, Nghiêm Duệ hơi nheo mắt lại khiến người ta cảm nhận được sự chăm chú và nghiêm túc của anh, đồng thời cũng tránh để cậu giãy giụa, anh còn phóng thêm pheromone ra.

Lần đầu tiên ngửi được pheromone của Alpha trong kỳ động dục, cho dù Dương Trúc bài xích thì cơ thể cậu vẫn còn lưu lại ký ức.

Cậu cũng không phải chưa từng ngửi thấy mùi Alpha khác.

Học sinh cấp ba không hay kiềm chế pheromone của mình cho lắm, đôi khi sẽ coi nó là công cụ bắt nạt, đùa giỡn.

Dương Trúc không được bạn học chào đón, có Alpha thích nhìn dáng vẻ cậu run rẩy mạnh miệng nên ác ý tản pheromone ra.

Rõ ràng việc phóng thích đều ẩn chứa ý nghĩa của sự "trấn áp", nhưng vì sao pheromone của Nghiêm Duệ lại khiến cậu cảm thấy không giống vậy?

Dương Trúc sụt sịt khóc lấy kim tiêm ra, tạm thời từ bỏ việc này. Cậu cầm điện thoại lên chơi, nỗ lực đánh chống lảng, nhưng ảnh hưởng của kỳ động dục trước sau vẫn quấn lấy cậu.

Ghét, ghét như vậy, không muốn như vậy!

Trong lúc hỗn loạn, ngón tay cậu bất cẩn nhấn vào nhóm chat của lớp, Nghiêm Duệ được xếp trên cùng, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu đã thấy ngay.

Trong nháy mắt, đáy lòng cậu nảy sinh một ý nghĩ rất hoang đường.

Muốn tìm cậu ấy giúp mình một lần nữa.

Giúp thế nào cũng được.

4.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Dương Trúc vẫn không làm gì.

Cho dù cậu và Nghiêm Duệ cùng lớp, nhưng trước ngày hôm đó, cậu và Nghiêm Duệ còn chẳng hề nói câu nào với nhau.

Sau khi trải qua kỳ động dục bảy ngày, Dương Trúc quay lại trường học.

Thời tiết chuyển nóng, cậu mặc áo đồng phục cộc tay, tay áo không thể che được lỗ kim trên cánh tay.

Hết nốt này đến nốt khác, còn có một vết xước nhỏ, tay cậu không đủ sức cầm, kim tiêm rạch một vết cắt mảnh trên da.

Nhìn đi nhìn lại qua gương, cuối cùng cậu vẫn khẽ cắn răng, mặc áo đồng phục dài tay vào.

Thời tiết vẫn chưa nóng đến mức cần bật điều hòa, trong lớp chỉ có quạt trần thong thả quay mà thôi. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, chỉ có duy nhất Dương Trúc mặc áo dài tay, nóng đỏ cả mặt, đương nhiên vô cùng dễ thấy.

Bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường cũng không phải lần đầu tiên, nhưng cho dù là bao nhiêu lần, Dương Trúc vẫn không thể quen nổi.

Cậu đã dàn dựng và diễn tập trước trong lòng.

Ngồi bàn sau cậu là một tên Alpha mồm mép xấu xa, nếu như tên kia đến buông lời chế giễu cậu trải qua kỳ động dục thì nhất định cậu phải nói 'liên quan gì đến mày'.

Đúng như dự đoán, giờ học buổi sáng kết thúc, giáo viên rời khỏi phòng học. Khi Dương Trúc định đi, tên bàn sau cười tới gần, hỏi cậu: "Có phải mày vừa trải qua cái đó không?"

Hắn làm động tác mập mờ của hai người.

Dương Trúc đã tập luyện trước, đáp lại rất nhanh: "Liên quan gì đến mày!"

"Đừng vậy mà, tao quan tâm bạn cùng lớp một tí không được à?" Đối phương nháy mắt, "Cảm thấy thế nào? Có phải đặc biệt lắm không?"

Công lực Dương Trúc không đủ, da mặt cậu không dày, giận đến nỗi mặt hết xanh lại trắng. Cậu xách cặp sách lên, khi quẳng lên lưng, quai cặp sách vung vào mặt tên bàn sau, cậu để lại câu "Đồ thần kinh!" rồi quay đầu rời đi.

Dương Trúc đi về phía cửa sau, tên bàn sau đuổi theo, miệng còn nói: "Tao biết rồi, nhất định là không có ai chịu trải qua với mày đúng không? Chẳng trách cáu kỉnh thế này. Có cần tao giới thiệu cho mày mấy người..."

Dương Trúc đang lao nhanh, nghe vậy thì không muốn đi nữa, định quay lại đánh nhau. Nhưng bước chân cậu quá mạnh, không phanh lại kịp nên va thẳng vào người khác.

Do xung lực, cậu lùi về sau suýt thì té ngã, nhưng đối phương lại giơ tay ôm lấy cậu, tránh không để cậu ngã.

Rất nhanh, cánh tay kia lại thả ra.

Nghiêm Duệ đang chuẩn bị ra khỏi lớp, bị cậu va phải thì hờ hững nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn chằm chằm bạn cùng lớp đang cợt nhả đằng sau cậu.

Nghiêm Duệ không dời mắt, lẳng lặng nhìn mấy giây, đối phương ngậm miệng rất nhanh, dường như nhớ ra gì đó nên ngượng ngùng cười, "Chỉ đùa chút thôi mà, ha ha, đừng để ý, đừng để ý!"

Dương Trúc còn chưa ra tay, đối thủ đã chạy mất dép.

Từ đầu đến cuối Nghiêm Duệ không nói một lời, thấy cục diện lắng xuống thì muốn rời khỏi. Dương Trúc cũng không biết nghĩ gì mà trừng mắt, bước nhanh theo.

"Làm gì vậy?" Nghiêm Duệ hỏi.

Lần trước mất mặt đã bị Nghiêm Duệ nhìn thấy, hôm nay lại mất mặt lần nữa, cũng bị nhìn thấy.

Dương Trúc cắn môi, không cam tâm tình nguyện nói: "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn." Nghiêm Duệ nói.

Sau khi nói xong, Dương Trúc vẫn cứ bám theo sát anh, không rời bước nào.

Đến một góc khuôn viên vắng vẻ, Nghiêm Duệ mới dừng bước nhìn cậu, hỏi: "Cậu còn muốn làm gì nữa?"

Dương Trúc là một kẻ ngốc không biết giao tiếp, nói được một câu cảm ơn đã là cực hạn, dù mức độ thiện cảm có cao đến đâu thì cậu cũng không làm tốt hơn được nữa. Ánh mắt cậu bay loạn theo gió, miệng nói lung tung, "Thật ra vừa nãy cậu không cần đuổi nó, tôi cũng có thể chửi chết nó..."

Nghiêm Duệ: "Chửi thế nào?"

Dương Trúc chớp mắt, nói: "Không có giáo dục, đầu óc điên khùng, tên Alpha ung thư não, ngu xuẩn đáng ghét..."

Còn chưa nói hết, Nghiêm Duệ đã đi mất, "Nói nhiều từ thô tục như thế thú vị lắm à?"

Trong nháy mắt mặt mũi Dương Trúc đỏ bừng lên, cậu đứng thẳng người, nói: "Không cần thô tục vẫn có thể thắng nó! Cũng đâu phải thiếu biện pháp khác! Ông đây có tiền, tôi chọn bừa Alpha cho kỳ động dục không được chắc? Không đến lượt nó ở đó đắc ý..."

Nghiêm Duệ thuận theo lời cậu, hỏi: "Mặc áo dài tay là để che dấu vết trên người sao?"

Dương Trúc mạnh miệng nói: "Đúng!"

Nghiêm Duệ nhìn cậu vài giây chăm chú, lắc đầu.

"Cậu nên mừng vì đã không thốt lời nói dối này ra." Anh không có ý định lãng phí thời gian đứng tán dóc ở đây, trước khi đi còn nói: "Người khác liếc mắt một cái là nhận ra được, cổ cậu sạch sẽ đến thế nào."

5.

Trong nháy mắt Dương Trúc che kín cổ mình, che đi vị trí tuyến thể.

Quả thật nơi ấy bằng phẳng nhẵn bóng.

Sự thật này bị Nghiêm Duệ vạch ra, chẳng biết tại sao, tự dưng khiến cậu cảm thấy vừa ngượng vừa giận.

Nghiêm Duệ nhìn cổ mình lúc nào vậy.... Dương Trúc bối rối nhớ lại. Rõ ràng vừa nãy cậu luôn đi phía sau anh, anh không có cơ hội quan sát mới đúng!

Cho dù có tìm ra được thời điểm Nghiêm Duệ nhìn cổ mình thì cũng không có ý nghĩa gì cả, không thể chứng minh được gì.

Nhưng Dương Trúc lại phân tâm đến mấy tiếng để suy nghĩ chuyện này.

Khi đi học, cậu sẽ lén lút xoay sang chỗ khác, muốn xem thử Nghiêm Duệ có quan sát mình trên lớp không.

Khi học Nghiêm Duệ rất nghiêm túc, ánh mắt gần như chỉ di chuyển qua lại giữa bảng đen và bàn học, thỉnh thoảng bạn cùng bàn tìm anh thảo luận bài, ánh mắt anh mới hạ cánh tại những vị trí khác.

Khiến Dương Trúc có vẻ tưởng bở.

Đương nhiên việc nhìn trộm như thế trong giờ học sẽ bị những người khác phát hiện ra.

Tên bàn sau tém tém lại được hai ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, lại bắt đầu ngứa mồm. Khi Dương Trúc lại ngắm Nghiêm Duệ lần nữa, bàn sau cười hì hì nói với cậu, "Sao đấy, muốn theo đuổi người ta à? Chẳng phải người ta chỉ giúp mày một lần vào kỳ động dục thôi sao? Đổi thành Omega nào thì cậu ta cũng sẽ giúp vậy thôi."

"Mẹ nhà mày, nói linh tinh ít thôi." Dương Trúc phản ứng rất mạnh, nhất thời quên mất giáo viên còn đứng phía trên.

Lên lớp chẳng những mất tập trung mà còn cãi nhau, nói tục. Dương Trúc bị giáo viên phạt đứng cuối lớp một tiết học, bạn cùng lớp khẽ cười nâng sách lên che gương mặt đỏ phía sau.

Khi đi ngang qua Nghiêm Duệ, cậu còn không nhịn được muốn nhìn anh một cái.

Cuối cùng Nghiêm Duệ cũng chịu bố thí cho cậu một ánh mắt, Dương Trúc lại giống như bị kích thích, hung hăng xoay ngoắt mặt đi, bước đi trở nên vừa vội vừa nhanh.

Nhưng khi bị đứng phạt, vậy mà lại là một cơ hội tuyệt vời để quan sát Nghiêm Duệ. Ánh mắt Dương Trúc không kìm được nhìn lướt qua, không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu cả.

Câu nói của tên bàn sau mồm thối lại vang lên.

Theo đuổi Nghiêm Duệ?! Đùa gì thế!

Cậu cũng không phải mấy Omega vừa dậy thì là muốn yêu đương, theo đuổi cái cớt, cậu không... không cần Alpha.

Không cần kiểu Alpha kiêu ngạo như thế, tự cho là ỷ vào ưu thế giống loài là có thể bắt nạt người khác.

Hơn nữa Nghiêm Duệ cũng chỉ giúp cậu có một lần... Sau đó cũng không chủ động tìm cậu nói chuyện gì thêm. Đó chỉ là nghĩa vụ của Alpha khi gặp kỳ động dục thôi, mình cậu nhớ mong lâu vậy mới kỳ quặc!

Kết thúc một tiết học, quay về chỗ, cuối cùng Dương Trúc mới cản lại được những cái liếc nhìn ra phía sau.

Nghiêm Duệ không rạng rỡ gì cả, suốt ngày bày ra cái mặt chết khoa trương, ngắm từ sáng đến tối chả có gì thú vị cả!

Dương Trúc buộc bản thân phải học tập nghiêm túc, duy trì được mấy ngày.

Thời kỳ dậy thì của Omega thường rơi vào năm lớp 10 hoặc lớp 11, cậu động dục cũng không phải ngoại lệ. Lại trôi qua vài ngày nữa, lớp bọn họ lại có một bạn học khác phải nghỉ về nhà vì kỳ động dục.

Khi Dương Trúc đi vệ sinh thì nghe thấy các Omega khác sôi nổi bàn luận.

"Tiêu Tiêu đáng thương ghê, cậu ấy yêu thầm Nghiêm Duệ bao lâu rồi, lần này lại động dục đúng lúc gần ngay Nghiêm Duệ." Omega xì xào bàn tán, "Kết quả Nghiêm Duệ lại chỉ gọi giáo viên giúp cậu ấy rồi đi luôn, ầy! Omega lần trước là ai nhỉ, sao lại may mắn vậy cơ chứ?"

Dương Trúc gặp may dừng lại bên ngoài cửa nhà vệ sinh, bỗng nhiên quay đầu ra bồn rửa tay, hất nước lạnh lên mặt mình.

Cậu ra sức chà gương mặt đang nóng bừng lên của mình, giống như làm vậy là có thể đuổi hết những suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu.

Sau khi tan học, Dương Trúc lại làm cái đuôi theo sau Nghiêm Duệ.

Hoặc phải nói là làm một kẻ theo dõi điên khùng cũng được.

Vẫn là nơi lần trước hai người nói chuyện, Nghiêm Duệ dừng bước, hỏi: "Theo sau tôi làm gì?"

Cả một buổi chiều lại thêm cả buổi tối mà mặt mũi Dương Trúc vẫn không hạ nhiệt, cậu nghiến răng đến gần anh, hỏi: "Vì sao lần đó cậu giúp tôi?"

"Giúp đỡ một Omega bị động dục ngoài ý muốn tiêm thuốc ức chế là nghĩa vụ giống loài." Nghiêm Duệ bình tĩnh trả lời.

Dương Trúc chớp mắt nhanh, cảm thấy hỏi vấn đề này rất kỳ lạ, thế nhưng không hỏi thì cậu kìm nén khó chịu lắm.

"Hai ngày trước không phải còn có một người khác động dục sao?" Cuối cùng cậu vẫn hỏi: "Cậu không làm vậy mà!"

Dưới đèn đường, đôi mắt Dương Trúc lóe sáng kinh người, dường như chấp nhất muốn có một câu trả lời.

Một lát sau, Nghiêm Duệ mở miệng, hờ hững trả lời.

"Bởi vì người nào đó khóc to tiếng quá." Anh nói: "Còn người khác thì không như vậy."

6.

Trong phút chốc, Dương Trúc đỏ mặt tía tai.

Lúc đến kỳ động dục, cảm xúc và phản ứng của Omega sẽ bị phóng đại.

Cậu cũng không phải người hay khóc, nhưng cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được tâm lý và phản ứng của kỳ động dục.

Nghiêm Duệ nói đến, cậu mới nhớ ra, nhớ bản thân mình từng mạnh miệng thế nào, khóc lóc thế nào, mất mặt thế nào...

Dương Trúc kêu to ôi một tiếng, xù lông lên, khẩn thiết tiến đến nắm lấy tay áo Nghiêm Duệ, "Cậu đừng có nói với người khác đấy!"

Lan truyền đi thì cậu còn sống thế nào được, xấu hổ chết mất thôi, cậu còn có thể tưởng tượng ra được người khác sẽ tán dóc về cậu thế nào!

Nghiêm Duệ cúi đầu, Dương Trúc vẫn không biết đường tự giác, ngón tay túm rất chặt, khiến áo đồng phục anh bị vò nhàu nhĩ. Anh cũng không gỡ tay Dương Trúc ra, chỉ nói: "Tôi không rảnh rỗi như vậy."

"Chưa nói là tốt!" Dương Trúc nhe răng uy hiếp, "Không cho phép cậu nói!"

Cậu uy hiếp không có chút uy lực nào cả, giống như một chú cún con xinh xắn nhảy dựng lên kêu ẳng ẳng, răng nanh chỉ có thể cắn lên ống quần người ta, còn tưởng rằng mình rất hung dữ.

Nghiêm Duệ nhìn xuống cậu một lát, chợt hỏi: "Cho dù nói ra ngoài thì cậu làm sao?"

Cậu khóc là sự thật, Nghiêm Duệ vì nghe thấy cậu khóc to quá nên mới giúp cậu cũng là thật, hơn nữa số người tò mò nguyên nhân chắc chắn là không ít, sau đó kiểu gì bọn họ cũng hỏi Nghiêm Duệ chuyện khác...

Thế nhưng bị người ta phát hiện ra thì mặt mũi cậu bị vứt sạch mất thôi!

Dương Trúc trợn to hai mắt, ngang ngược không biết lý lẽ, giậm chân nói: "Không được phép!"

Kể từ hôm nay, Dương Trúc bắt đầu quấn lấy Nghiêm Duệ.

Mỗi tiết học cậu đều mang bài tới, lấy cớ là để hỏi bài Nghiêm Duệ nhưng thực tế là muốn giám sát không cho phép anh nói lung tung với người khác.

Buổi trưa và buổi tối Nghiêm Duệ đi ăn cùng bạn học, tan học Dương Trúc cũng lẽo đẽo đi theo anh cách mấy mét phía sau. Nghiêm Duệ đến căng tin, cậu cũng đi, Nghiêm Duệ ra quán ăn nhỏ bên ngoài, cậu cũng bám theo sau, tự ngồi một mình vào bàn bên cạnh, vừa ăn vừa mở to mắt, tử thủ đề phòng.

Dương Trúc vốn không phải người được hoan nghênh, tám chín mươi phần trăm cả lớp đều ghét cậu.

"Sao nó cứ đi theo ông làm gì?" Bạn học ngồi ăn cùng bàn với Nghiêm Duệ không khỏi khó chịu.

Nghiêm Duệ: "Không biết nữa."

"Có cần đuổi nó đi giúp ông không?" Người kia lại hỏi: "Khác gì tên theo dõi điên khùng không."

Suýt chút nữa Dương Trúc đập bàn nói "Ai là tên theo dõi điên khùng", nhưng Nghiêm Duệ vẫn tỏ ra không hề để ý chút nào.

Lúc nào anh cũng xử sự bình tĩnh, giống như người bên ngoài hoàn toàn không thể làm ảnh hưởng đến anh.

Cho dù bị người ta dây dưa như vậy, anh vẫn bất động như núi.

"Không cần." Nghiêm Duệ nói: "Đợi cậu ấy thấy chán thì sẽ tự đi thôi."

Dương Trúc dùng tư duy nông cạn của bản thân để quy chụp cho Nghiêm Duệ.

Nếu như cậu bị người ta theo dõi, canh chừng như thế, sau đó chờ đối phương bỏ đi, cậu nhất định sẽ mượn cơ hội này để nói ra chuyện mà đối phương không muốn lan truyền nhất.

Không được! Vậy thì chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Mặc dù cậu cảm thấy Nghiêm Duệ không phải người như vậy... Nhưng vẫn là không được, cậu cũng đã theo đuôi lâu như vậy rồi, bây giờ nhất định không thể bỏ dở giữa chừng.

Dương Trúc cũng không nói rõ được đến tột cùng lý do là gì, đến tột cùng là cậu thật lòng đề phòng Nghiêm Duệ hay là có nguyên nhân gì khác... Nói chung là cậu như vậy đấy, tiếp tục như hình với bóng với Nghiêm Duệ.

Đến ngay cả chạy bộ giờ thể dục, cậu cũng ra sức chạy ngay sau Nghiêm Duệ.

Mệt đến nỗi thở không ra hơi, chạy đến mức xung quanh tai và cổ đỏ hồng lên nhưng vẫn còn muốn cắn răng đuổi kịp.

Thời tiết vốn đã nóng, thêm thể chất bẩm sinh của Omega yếu ớt, lại còn mạnh mẽ chạy đuổi theo một Alpha như vậy, sau khi chạy xong, Dương Trúc loạng chà loạng choạng đứng không vững, choáng váng, cơ thể ngả ra phía sau.

Được Nghiêm Duệ vừa vặn đỡ lấy.

Cơ thể trong lồng ngực nóng như một quả cầu lửa, do không còn chút sức lực nào nên mềm nhũn, không tìm thấy điểm chống đỡ nên hoàn toàn gục xuống, gần như nằm trọn trong ngực Nghiêm Duệ. Dương Trúc nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần ngay được, bạn học bên cạnh hốt hoảng rớt cả cằm, trong nháy mắt hai người trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.

Trong mấy người ở đây, chỉ có mình Nghiêm Duệ là vẫn bình tĩnh.

"Gọi giáo viên thể dục đi." Anh nói: "Có lẽ cậu ấy bị cảm nắng rồi."

Cũng không thể để người ta té xỉu trước mặt mình được, Nghiêm Duệ tìm được lý do đỡ cậu rất thỏa đáng. Các bạn học buộc bản thân dời mắt đi, gọi giáo viên. Giáo viên cũng đưa ra nhận định tương tự, cần một bạn đưa Dương Trúc tới phòng y tế, nhưng Dương Trúc bị cô lập ở trường, không một ai đáp lại yêu cầu của giáo viên cả.

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Duệ lên tiếng.

Một lần thì lạ, hai lần là quen. Anh bế ngang Dương Trúc lên, nói: "Em đưa cậu ấy đi."

7.

Thể chất của Nghiêm Duệ rất tốt, anh bế người đi mà cánh tay và bước chân đều vững vàng như nhau.

Trong sự hỗn loạn, Dương Trúc chỉ cảm thấy rung chuyển nhè nhẹ, nhưng nó cũng không làm cho người ta ghét. Điều này khiến cậu mơ màng một thời gian rất lâu, đến khi tỉnh táo lại, Nghiêm Duệ đã đặt cậu lên giường trong phòng y tế.

Nằm trên giường, ngước nhìn Alpha bằng tuổi, có thể nhìn thấy đường nét vai cằm góc cạnh rõ ràng của đối phương, có vẻ lạnh lùng sắc bén. Nhận ra cậu đã tỉnh lại, Alpha lại cúi thấp đầu đến xem. Trong cái thời tiết nóng bức hiện tại, không ngờ là ánh mắt lạnh nhạt này dường như lại khiến Dương Trúc cảm giác độ nóng đã giảm bớt được phần nào.

Rất thoải mái.

Nghiêm Duệ nói rõ tình hình với cô y tế, đang chuẩn bị rời khỏi thì Dương Trúc túm chặt lấy góc áo anh.

Cậu bạn Omega sĩ diện này rất chú trọng danh dự của mình, bất cứ lúc nào cũng không muốn rơi vào thế hạ phong, nhưng cậu lại luôn làm điều này một cách vô thức, có vẻ rất yếu thế, rất dễ bắt nạt.

Vì thế Nghiêm Duệ không đi nữa.

Dương Trúc chóng mặt, tinh thần không gượng dậy nổi. Một lúc lâu sau, cậu vẫn túm góc áo Nghiêm Duệ, hỏi: "Cậu... bế tôi tới à?"

"Ừ." Nghiêm Duệ trả lời.

"Tôi..." Dương Trúc mở to hai mắt, "Tôi ngã bất tỉnh ở sân trường sao?!"

"Đúng." Nghiêm Duệ còn nói.

Dương Trúc ngồi bật dậy, lại bị sự manh động của bản thân mà trước mắt nổi đom đóm, đầu đau nhức kinh khủng. Lần này Nghiêm Duệ không đỡ cậu nữa, nhìn cậu lại một lần tự đổ về giường, sau đó nhe răng trợn mắt nói: "Cậu... cậu bế tôi ngay trước mặt bao nhiêu người thế ư?"

Nghiêm Duệ một chữ quý như vàng, "Đúng."

Khí huyết lại xộc lên đỉnh đầu, Dương Trúc lập tức bò dậy, "Mẹ kiếp, xấu hổ chết mất thôi! Cậu làm thế làm gì hả? Bị nhiều người thấy được, rồi lại mồm năm miệng mười nói lung tung, con mẹ nó, cậu không sợ bị giáo viên xử lý à..."

Nghiêm Duệ nhìn xuống cậu, "Không có ai đồng ý đưa cậu đi nên tôi mới đi."

Dương Trúc cứng ngắc.

"Trước khi chỉ trích người khác, không bằng tự suy xét lại vấn đề của mình đi." Nghiêm Duệ nói: "Nếu con người cậu tốt hơn thì không sẽ đến mức không một ai chịu đưa cậu tới phòng y tế."

Dương Trúc ngậm miệng.

Nghiêm Duệ lại nói: "Nói cách khác, nếu lúc đó cậu không chạy đuổi theo tôi thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này."

Gương mặt Dương Trúc đỏ lựng, cậu không nói rõ được là bị cảm nắng hay bị ngượng chiếm phần lớn nguyên nhân hơn.

"Tôi, tôi..." Cậu bứt rứt bật ra được hai chữ.

Nghiêm Duệ nói: "Vì sao cứ bám theo tôi?"

Vấn đề này Dương Trúc có thể trả lời, cậu dường như nóng lòng muốn nói sang chuyện khác, bèn nhanh chóng nói: "Còn chẳng phải sợ cậu nói lung tung với bên ngoài sao..."

"Nói lung tung cái gì?" Nghiêm Duệ nói: "Chuyện cậu ngồi khóc trên cầu thang khi đến kỳ động dục sao?"

Dương Trúc nói: "Chứ còn gì nữa!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không rảnh như thế." Nghiêm Duệ nói.

"Tôi không tin, ai biết người khác sẽ nói luyên thuyên sau lưng thế nào!" Dương Trúc già mồm át lẽ phải.

Nghiêm Duệ: "Vậy nếu tôi hứa với cậu sẽ không nói ra thì sao?"

Dương Trúc mạnh miệng nói: "Cậu hứa không tính..."

"Vì sao sợ bị nói ra?" Nghiêm Duệ hỏi: "Sợ mất mặt à?"

Dương Trúc cứng đầu cứng cổ, nói: "Đúng!"

Bị cảm nắng nên cậu rất đau đầu, toàn thân thì nóng hầm hập, nhưng cậu vẫn khăng khăng cãi nhau để bảo vệ bản thân.

Bỗng nhiên Nghiêm Duệ nở nụ cười, "Mất mặt vì bị người ta phát hiện khóc khi kỳ động dục tới..." Anh cúi người đến gần, nhìn xuống Dương Trúc ở một cự ly sát sàn sạt, "Hay là sợ mất mặt vì Alpha khắp xung quanh nhưng nhất quyết không ai để ý tới cậu?"

Suy nghĩ của Dương Trúc dừng lại.

Hình như cậu là một sinh vật đơn bào, chỉ có thể suy nghĩ được một chuyện, bây giờ bị Nghiêm Duệ vạch trần, cậu mới ý thức được hành vi của mình giống... giống...

Nghiêm Duệ lại một lần nữa đứng thẳng lưng lên, nói: "Cậu chỉ đang tìm cái cớ cho mình thôi."

Dương Trúc cực kỳ hoang mang.

"Vì sao bám theo tôi?" Nghiêm Duệ hỏi lại cậu một lần nữa.

Qua một lúc lâu, Dương Trúc mới lẩm bẩm: "...Quỷ mới biết."

Nghiêm Duệ không phát biểu, nhìn cậu tự thu mình vào trong chăn, lí nha lí nhí nói: "Tiêm thuốc ức chế kỳ động dục, chỉ có mình cậu tiêm là không đau."

Một lát sau, trong chăn vang lên giọng nói rầu rĩ.

"Chỉ có cậu không đuổi tôi đi."

8.

Một lát sau, có một bàn tay nắm lấy chăn kéo ra. Dương Trúc chỉ trốn bên trong chứ cũng không khăng khăng giữ chăn, lập tức hé ra gương mặt khó chịu đến đỏ lựng.

Nghiêm Duệ: "Đang phát sốt thì đừng có chui vào chăn."

"Ò." Dương Trúc giữ tư thế vốn có.

Cô y tế lấy thuốc ra, Nghiêm Duệ rót một cốc nước từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho cậu. Dương Trúc nghe thấy tiếng anh bận rộn, không biết anh bận làm gì, lại vướng sĩ diện nên kìm nén bản thân không quay người lại.

"Ngồi dậy." Nghiêm Duệ nói, "Uống chút thuốc."

Bây giờ Dương Trúc ngoan lắm, vừa không cãi lại vừa không cáu kỉnh, đối mặt với ý tốt của anh thì sẽ trở nên rất rối rắm, hoang mang đến cực điểm, thái độ nghe lời đến là khác thường.

Cậu nâng cốc, uống thuốc hạ sốt. Nghiêm Duệ chờ cậu uống xong mới nói: "Cậu muốn tôi với cậu làm bạn đúng không?"

Trong chớp mắt, lại quay về chủ đề này. Dương Trúc tay cầm chặt cốc, phía trên còn sót lại hơi ấm, rất nóng, nhưng cậu lại luyến tiếc không muốn buông tay.

"Không biết nữa." Dương Trúc trả lời, "Tôi không có người bạn nào cả."

Nghiêm Duệ: "Không có người bạn nào thì cũng không đến nỗi không biết ý nghĩa của bạn bè là gì."

Dương Trúc xoay mặt sang, cắn môi, không trả lời thẳng mà hỏi: "Cậu không cảm thấy tôi đáng ghét sao?"

Nghiêm Duệ hỏi ngược lại, "Vì sao?"

"Người khác đều ghét tôi." Dương Trúc nói rất nhanh, "Từ người nhà đến bạn cùng lớp, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi ngu ngốc."

Lời cậu nói không khác nào đang tự bóc trần vết sẹo của bản thân, rõ ràng là một người kiêu ngạo nhưng lời nói lại bất chợt để lộ ý tự hạ thấp bản thân.

Nghiêm Duệ nhìn chằm chằm tóc cậu, nhìn hai bên tai ửng hồng của cậu. Tóc Dương Trúc không dài cũng không ngắn, khoe được phần cổ sạch sẽ. Từ góc nhìn của Nghiêm Duệ, anh có thể nhìn thấy vùng da có tuyến thể của Omega rất trơn nhẵn.

Cánh tay có mấy vết kim tiêm chích mà hôm đó nhìn thấy chợt lướt qua trước mắt.

Cuối cùng Nghiêm Duệ đưa ra câu trả lời, "Không ghét." Anh dời ánh mắt, "Cái nhìn của người khác không có ảnh hưởng gì với tôi, tôi chỉ tin tưởng những gì mình thấy."

Dương Trúc kinh ngạc quay đầu, ngửa mặt lên nhìn anh chằm chằm, đôi mắt kia đơn thuần và ngốc nghếch như cún con.

Cậu nuốt nước bọt, có vẻ muốn tiêu hóa rằng câu nói này đang mang lại niềm vui cho mình. Tay cậu túm lên chăn mấy lần, cuối cùng cậu hỏi Nghiêm Duệ: "Thế... Thế cậu... cậu cảm thấy mình nhìn thấy gì rồi?"

Thấy được một chú cún con ngốc nghếch dễ bị tổn thương và đói bụng, mới chỉ cho khúc xương thôi mà nó đã vụng về vẫy đuôi với người, khoe cái bụng ra.

Nghiêm Duệ thu hồi ánh mắt, nói: "Không nói cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro