Ngoại truyện 02 (H) [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 02: Yêu đương SOP(*)

#Rope_Play #Nipple_Play

⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆

(*) SOP (Standard Operating Procedure): Quy trình thao tác chuẩn. Đây là một tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện để hoàn thành một công việc hoặc một nhiệm vụ cụ thể. SOP được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất, y tế, dịch vụ cho đến nghiên cứu khoa học.

Cứ vừa có lịch làm việc của quý tiếp theo là Lang Phong sẽ gộp lịch của cả hai người vào ngay——Làm việc chung công ty có kha khá điểm hay ho, một trong số đó là sẽ rất tiện cho họ gộp chung lịch làm việc, tìm ra được thời gian nghỉ ngơi chung, không cần phải gửi qua gửi lại lịch làm việc của mỗi cá nhân, chỉ cần lên mạng tra cứu tên của đối phương là xong.

Hễ đến đầu tháng là Lang Phong sẽ in lịch làm việc của hai người ra rồi dán lên mặt tủ lạnh. Còn lại đúng một miếng nam châm cuối cùng, miếng nam châm hình cối xay gió nhỏ xinh màu xanh đỏ này là do Châu Kỳ Sâm mua khi anh đến Hà Lan lần đầu tiên. Lang Phong dùng nó chặn lên lịch làm việc hàng tháng của cả hai, cùng cả tấm thiệp cưới màu lam của hai người bọn họ.

Sau khi so sánh, Lang Phong đưa ra một kết luận không mấy lạc quan——"Sao lại chỉ có một ngày cuối tuần trùng nhau thế này?"

Vào mấy tháng nghỉ hè, bên Châu Kỳ Sâm rất bận, còn Lang Phong thì toàn bay chuyến bốn chặng, thời gian ở Bắc Kinh vốn dĩ đã bị giảm một nửa, vậy nên y thường để dành ngày nghỉ tới cuối năm.

Bên Châu Kỳ Sâm im lặng một lát, Lang Phong nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh đóng mở, âm thanh mở lon nước, sau đó là tiếng cửa sổ bị kéo ra.

"Gửi qua anh xem thử nào." Anh ngồi vào bàn làm việc nhấp một hớp đồ uống, bật máy tính lên tải lại hòm thư công việc, quả nhiên thấy một email mới gửi tới, đến từ Evan Lang.

Trong lịch làm việc của anh, ngày sinh nhật của Lang Phong đã được khoanh tròn một cách hết sức tự nhiên.

"Chắc chắn mà. Hôm sinh nhật... anh cũng không có nhà."

Châu Kỳ Sâm thấp giọng trách móc, "Rõ thật là... phải mời thằng nhóc kia ăn cơm mới được."

Lang Phong bắt được phần sau, hỏi anh: "Mời ai ăn cơm cơ?"

"Không có gì." Giọng điệu của Châu Kỳ Sâm lấy lại ý cười, "Vậy để anh xin nghỉ, anh bay cùng em. Từ bây giờ tới hôm đó còn một tháng nữa, tổ chức sinh nhật ở Đức cũng rất vui."

"Năm nay em không qua bên đó."

"Vậy ở đâu thì được?"

Lang Phong lật lại lịch làm việc, sau đó nói: "Sinh nhật Ivy vào cuối tháng sau. Đúng hôm đó em ở Bỉ, có hai ngày nghỉ."

Châu Kỳ Sâm hiểu ý Lang Phong ngay.

Lang Phong rất áy náy, "Sinh nhật năm ngoái của con bé, em cũng không có mặt, năm trước cũng không..."

"Năm kia em ấy đi du lịch, năm ngoái thì muốn có thế giới riêng với bạn trai." Châu Kỳ Sâm giải đáp từng câu giúp y, "Vậy năm nay đi đi, tới Amsterdam, tổ chức sinh nhật chung cho cả hai anh em luôn."

Lang Phong ừm một tiếng.

Châu Kỳ Sâm ngầm hiểu chuyến đi Amsterdam này, hai người sẽ cùng về nhà bố mẹ Lang Phong để tổ chức sinh nhật cho hai anh em họ, bèn nói tiếp: "Để anh xin nghỉ cuối tháng bảy."

Chuyến bay quốc tế bốn chặng thường rất khó tìm người thay ca, mỗi lần đổi ca làm việc thường sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình, điều chỉnh một ca thì các ca còn lại cũng phải thay đổi theo. Thế nhưng bên Châu Kỳ Sâm lại có thể sắp xếp ca làm linh hoạt được hơn một chút.

Không nghe thấy bên kia đáp lại, anh gập máy tính, đưa điện thoại áp lên mặt, hỏi lại: "Em sao thế?"

Lang Phong rất vô tư thừa nhận, "Một tuần không gặp nhau rồi, nhớ anh."

Châu Kỳ Sâm cười, đáp ừm một tiếng, giọng anh lại trầm xuống, "Anh cũng nhớ em."

Lần trước Lang Phong về nhà vào sáng sớm, Châu Kỳ Sâm bị tiếng chuông báo thức đánh thức, anh đẩy cửa ra ngoài mới phát hiện Lang Phong đã về, vì không muốn quấy rầy anh nên y ngủ luôn ở sô pha ngoài phòng khách. Châu Kỳ Sâm xót xa vô cùng, nhắc nhở y vài câu, bảo y về nhà rồi thì phải vào phòng ngủ, muốn ngủ cũng phải ngủ trên giường, đừng ngại vấn đề làm phiền anh hay không. Phòng ngủ dành cho khách của căn hộ này cũng không tân trang thêm giường, bởi nó đã được Châu Kỳ Sâm cải tạo thành phòng làm việc riêng của Lang Phong. Bình thường dù cho có cãi nhau thì cả hai vẫn nằm ngủ chung một giường.

Lang Phong tan ca, Châu Kỳ Sâm lại phải đi check-in, hai người chỉ gặp nhau được có một chút đã phải vội vã chia xa. Lang Phong nghe lệnh anh, lần này chịu vào giường ngủ. Tiếng chuông báo thức của Châu Kỳ Sâm lại vang lên, điện thoại di động suýt nữa thì bị anh quẳng xuống sàn nhà.

"Phải đi thật rồi, không đi là anh sẽ bị..."

Lang Phong áp lên môi anh, rồi lại cúi đầu xuống hôn lên gáy anh, sau đó là bả vai. Cuối cùng y mới mở miệng, cổ họng hơi khàn, "Ừm, anh đi đi."

Miệng thì nói thế nhưng tay y vẫn mân mê dưới lớp áo phông của anh, không hề có ý định rút tay ra.

Lang Phong vốn là một người rất tuân thủ quy tắc, nhưng... Châu Kỳ Sâm cảm thấy sau khi ở bên nhau mấy năm qua, Lang Phong học gì khác không học, lại cứ học mấy thói xấu của anh.

"Còn không đi là anh Tiền sẽ mắng anh đấy."

Người bay cùng anh chuyến này có thể coi là một nửa lãnh đạo, Châu Kỳ Sâm nhắc tới tên anh ta, Lang Phong cũng từng gặp anh ta ở công ty nên có biết. Lúc này y mới ngoan ngoãn chịu thu tay lại, còn bổ sung thêm một câu Sorry.

Y cởi áo khoác đồng phục ra, Châu Kỳ Sâm thuận tay giúp y treo chiếc áo vào trong tủ, còn bản thân anh thì cởi áo phông, mặc đồng phục của mình lên.

Lang Phong nằm trên giường ngây ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Một lát sau, y nhắc nhở: "Anh đừng cầm nhầm bằng lái nhé."

"Ừ."

Sợ giẫm phải vết xe đổ trước đây của cả hai, Châu Kỳ Sâm vội vàng cúi đầu nhìn dây đeo trên cổ. Kể từ sau khi hai người sống chung, anh đã hình thành quy trình thao tác chuẩn (SOP) của mình, trước khi ra ngoài sẽ kiểm tra lại một lượt theo danh sách trong đầu.

Điện thoại, check ✓

Chìa khóa xe, check ✓

Không cầm nhầm bằng lái của Lang Phong, check ✓

"Buổi tối gọi cho anh nhé."

"Chắc chắn rồi."

Chuông điện thoại kêu lên lần thứ hai, lần này Châu Kỳ Sâm cầm mũ trong tay, xoay người đẩy cửa phòng ngủ ra. Quên mất một mục trong SOP rồi, anh quay lại, bước nhanh tới một bên chiếc giường kingsize, cúi đầu hôn Lang Phong một cái, check ✓

Ba tuần sau, Châu Kỳ Sâm ngồi chuyến bay của Lang Phong, bay từ Bắc Kinh tới Brussels (Bỉ). Lang Dật một mình ngồi tàu hỏa từ Hà Lan tới sân bay đón anh, vừa gặp nhau cô đã nhào tới ôm Châu Kỳ Sâm một cái thật chặt, gọi anh đầy niềm nở.

Lang Dật nhuộm đuôi tóc thành màu xanh lục, mặc quần soóc ngắn và đi giày Martin, quả thực vô cùng nổi bật giữa nhóm người tới sân bay đón người nhà.

Châu Kỳ Sâm bất ngờ bị cô ôm lấy, suýt thì không giữ được túi quà, anh cười chào hỏi Lang Dật, "Lâu quá không gặp Ivy, tóc em đẹp thật đấy."

Lang Dật cùng bọn họ ngồi tàu hỏa trở về Amsterdam. Trên đường đi, Lang Phong đeo tai nghe đọc sách, Châu Kỳ Sâm và Lang Dật ngồi đối mặt nhau, hai người cứ nói chuyện suốt cả chặng đường. Giữa chừng, Lang Phong kéo tay anh sang, Châu Kỳ Sâm đặt một tay lên đùi Lang Phong, cũng chẳng ngại ngùng gì mà dùng tay trái gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho Lang Dật xem.

Tay phải anh cũng không ngoan ngoãn gì cho cam, khi mải suy nghĩ, ngón tay anh cứ gõ tới gõ lui trên đùi Lang Phong. Bản thân anh thì rất vô tư, chỉ mải mê chuyện trò với Lang Dật đã không gặp hơn nửa năm, nhưng Lang Phong bị anh táy máy chòng ghẹo lung tung toát hết cả mồ hôi. Cuối cùng y đặt sách điện tử lên cổ tay anh, biến tay anh thành giá để sách luôn.

Đọc sách thêm một lát, Lang Phong cảm thấy mình khó mà tập trung nổi nữa. Y quyết định đặt sách xuống, chuyển sang chuyên tâm quan sát hai người đang nói chuyện. Từ lần đầu tiên gặp Châu Kỳ Sâm, Lang Dật đã coi anh là người nhà, hai người họ rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Cũng phải, so với bản thân y, tính cách Châu Kỳ Sâm và Lang Dật có vẻ tương đồng nhau hơn, hai người họ đều rất hướng ngoại, người hoạt ngôn mà đã mở đài thì rào cản ngôn ngữ chẳng còn là vấn đề nữa. Khi hai người đi du lịch ở châu Âu, Lang Dật còn đòi đi theo, làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho họ, đi tới đâu thuyết minh đến đấy, mà Châu Kỳ Sâm còn lắng nghe nghiêm túc hơn cả Lang Phong. Lang Dật và Châu Kỳ Sâm tán dóc suốt cả đường, có vẻ như chuyện gì cũng nói được. Tết năm ngoái về nhà, đến cả bố mẹ Lang Phong cũng nói tiếng Trung của Lang Dật đã tốt hơn rồi, chỉ có Lang Phong mới biết rõ ngọn nguồn ra sao.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà bố mẹ Lang Phong, chỉ mời người nhà, Lang Phong và Lang Dật đều đi cùng người thương của mình, còn Lang Nhậm Ninh thì đích thân vào bếp làm bốn món ăn, một món canh. Cả nhà sáu miệng ăn, bữa cơm vô cùng đầm ấm. Ban đầu Lang Phong bảo còn chưa tới sinh nhật của y, hôm nay tổ chức cho một mình Lang Dật là được, nhưng dưới sự khăng khăng của Lang Dật, y cũng đội mũ sinh nhật lên. Còn Lang Nhậm Ninh thì cầm máy ảnh chụp ảnh cho cả hai anh em, còn gọi Châu Kỳ Sâm và bạn trai Lang Dật vào chụp chung.

Lang Dật là kiểu người coi lễ hội Halloween hàng năm như Lễ Giáng sinh, chẳng bao giờ theo phong cách nhẹ nhàng mà cứ thích phong cách Gothic, mấy năm nay cô nàng lại càng chuộng phong cách ăn mặc và đồ trang sức kiểu Gothic hơn nữa. Lang Phong và Châu Kỳ Sâm chiều theo sở thích của cô, tặng cô một sợi dây chuyền rất cá tính, thêm cả một đôi hoa tai lùng được ở chợ thủ công. Đến cả bánh sinh nhật cũng là Châu Kỳ Sâm và Lang Phong đặt trước ở Bắc Kinh, cũng theo phong cách Gothic nốt. Đó là một chiếc bánh Black Forest có lớp kem phủ bên ngoài màu đen, phía trên có một ngôi nhà ma nhỏ trông rất ma quái, xung quanh được tô điểm bằng vài chiếc lá vàng.

Châu Kỳ Sâm vừa ăn bánh kem vừa thì thầm bên tai Lang Phong, "Quà sinh nhật của em ở Bắc Kinh, khi nào về anh tặng em. Phải kỷ niệm ngày chính thức nữa, chỉ có hai bọn mình, tổ chức sớm hai ngày ở nhà nhé. Lần này để anh sắp xếp."

Lang Phong thấy không ai nhìn về phía bọn họ, lại châu đầu ghé tai nói nhỏ vào tai anh, "Đến Duyệt Quốc nhé."

Châu Kỳ Sâm nhớ lại mấy lần đến Duyệt Quốc, cười khẽ bảo: "Đệt, em tha cho anh đi."

Nói thì nói thế, nhưng tay anh lại với sang đặt lên đầu gối Lang Phong, mơn trớn dọc theo đùi y.

Lang Phong đè tay anh dưới gầm bàn, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, "Rõ ràng lần trước là anh..."

Giang Oánh ở trong bếp gọi Lang Phong, Châu Kỳ Sâm biết chừng mực, dừng tay rất đúng lúc, còn đứng dậy đi hỗ trợ trước y một bước, "Cô ơi, để cháu làm cho."

Khi đi về phía bếp, anh nín cười, còn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Lang Phong. Người phía sau vẫn ngồi rất nghiêm chỉnh, đầu gối y cũng khép chặt, thế nhưng ánh mắt thì tối sầm. Suốt một tuần không gặp nhau, gần đây công việc lại bận tối mắt tối mũi, lần nào cũng là người này vừa tan ca thì người kia lại phải đi làm, hai tuần rồi bọn họ không làm. Trên đường về nhà tay anh đã không ngoan ngoãn rồi, sức nhẫn nại của Lang Phong cũng có hạn.

Đến khi tặng quà xong thì đã nửa đêm, Lang Dật cùng bạn trai xin phép về trước, Lang Nhậm Ninh và Giang Oánh thấy hai người cứ đong đưa nắm tay dưới gầm bàn thì uyển chuyển lên tiếng trước, bảo hai đứa đi nghỉ trước đi.

Vừa mới đẩy cửa ra, Lang Phong đã đè Châu Kỳ Sâm lên cửa, lao vào hôn anh, tay luồn thẳng vào áo anh. Y hôn anh tựa thiêu thân lao đầu vào lửa, nóng bỏng vồn vã, không chỉ mỗi lực hôn, ngay cả khi không hôn, xương mũi y cũng đảo qua gò má anh, y ghé vào tai anh trầm giọng thở dốc.

Châu Kỳ Sâm rất thích ngắm dáng vẻ Lang Phong động tình, anh cho phép y chủ động, thậm chí mấy lần y cắn trúng môi mình, anh cũng không ngại. Tay anh cũng luồn vào lớp áo sơ mi phẳng phiu của Lang Phong, cởi từng chiếc khuy một, không cần nhìn cũng vẫn cởi được.

Một lòng hai việc, thế mà vẫn hiệu quả được mới tài. Lang Phong ảo não, xoay bả vai Châu Kỳ Sâm lại, bắt chéo hai tay anh ra phía sau lưng, thấp giọng nói: "Không được dùng tay."

Vai kề vai, hông áp hông, đùi chạm đùi, đường cong cơ thể hai người như những chiếc nam châm hút chặt, khó có thể tách rời.

Hơi thở hai người trở nên vồn vã trong phút chốc, Châu Kỳ Sâm cũng khẽ giọng nói: "Evan, đang ở nhà em."

Lang Phong vùi đầu vào cổ anh, vừa mút vừa hôn đầy ướt át. Tay còn lại của y ôm lấy anh qua lớp áo phông, còn không ngừng vuốt ve ngực anh, giữa chừng y mới ngẩng đầu dậy, nói bằng giọng điệu đầy bực bội, "Ở trên tầng mà, không ai nghe thấy đâu."

Châu Kỳ Sâm muốn nhìn mặt y nên thử giãy ra, nhưng lại bị một tay Lang Phong đè lại, "Ban ngày anh toàn dùng tay."

Ban ngày chịu thiệt nên tối đến muốn chạm bù đây mà. Châu Kỳ Sâm cười thầm, nói như khiêu khích: "Thế em trói đi."

"Em đâu có..." Lang Phong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc hộp đựng bánh kem Gothic đặt làm riêng trong phòng, bên ngoài hộp được trang trí bằng một dải ruy băng đen cao cấp, vốn được thắt thành hình chiếc nơ ngay phía trên chiếc bánh Black Forest.

Có thật kìa... Châu Kỳ Sâm nhìn theo ánh mắt y, chợt ý thức được bản thân vừa tự đào cho mình một cái hố siêu to. Đã vậy người sau lưng anh còn theo trường phái hành động, anh không cần nhìn cũng biết trong đầu Lang Phong đang nghĩ gì.

Quả nhiên, Lang Phong hỏi thăm dò anh, "Có được không anh?"

Châu Kỳ Sâm lại ngầm đồng ý, "Em thử xem."

Lang Phong đi tới lấy dải ruy băng đen trên mặt bàn, thử trói tay anh lại, vẫn là Châu Kỳ Sâm cắt ngang lời y, "Đừng có buộc chặt quá đấy."

Lang Phong ừ một tiếng, lại gỡ ra rồi buộc lại lần nữa. Vài phút trôi qua, Châu Kỳ Sâm hết sức nhẫn nại, quần áo anh đã cởi rồi, khe mông thì đang cạ lên thằng nhỏ cương cứng của Lang Phong, còn bản thân bị y chòng ghẹo đến mất sạch kiên nhẫn, anh mở miệng nói: "Dừng tay, để anh dạy em."

Lang Phong bảo anh xoay người lại cầm tay chỉ bảo, còn không quên hỏi anh một câu, "Sao anh lại biết?"

Châu Kỳ Sâm buồn cười, "Em không nghĩ thử xem xuất thân của anh từ đâu ư?"

Lang Phong sửng sốt, "Thâm Quyến?" Lẽ nào ở Thâm Quyến còn có câu lạc bộ rope play ngầm gì gì đó ư?

Châu Kỳ Sâm giơ tay gõ đầu y một cái, "Ngốc, nghĩ gì đấy? Ý anh là hải quân, cách buộc dây là kiến thức cơ bản."

Lang Phong đưa sợi ruy băng cho anh, quan sát anh dùng hai tay luồn qua luồn lại, thắt nút bình thường, nút thủy thủ, nút đơn, nút kép rồi lại nhanh chóng tháo ra. Quần anh đã cởi một nửa, nửa thân trên lại trần trụi, tay anh chuyển động là cơ bắp hiển hiện ngay, đến cả cơ ngực cũng rung lên theo động tác của anh.

Đến nửa phần sau của tiết học buộc dây, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, học trò ngoan Lang Phong lại thất thần. Y đẩy Châu Kỳ Sâm trở về chiếc giường êm ái, buộc cổ tay anh lại bằng một nút thắt đơn giản, còn cố ý chừa lại một chút không gian để hít thở, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

Khi mới tiến vào vẫn có chút không thoải mái, Châu Kỳ Sâm khó chịu rên hừ hừ, định cắn răng nhịn. Cánh tay anh vô thức gồng lên, cổ tay anh bị siết nổi dấu đỏ, mồ hôi rỉ xuống gương mặt. Thế nhưng Lang Phong cảm nhận được ngay, y bèn cúi đầu xuống hôn lên cổ anh, bàn tay vuốt ve cổ tay đang bị trói chặt của anh để anh không dùng lực, tay còn lại thì không ngừng vuốt ve mơn trớn ngực và eo anh.

"Đừng có sờ... Em nhanh lên nào..." Châu Kỳ Sâm không chịu nổi, dương vật anh đã cương đến nhức nhối, tay lại không thể cử động được.

Lang Phong không trả lời, chỉ đáp: "Anh thả lỏng ra nào."

Châu Kỳ Sâm: "Mẹ nó anh không thả lỏng được, em chịch nhanh lên."

Lang Phong thở dài, bấy giờ mới chịu dập sâu vào cả cây, tay phải y tuốt lên tuốt xuống phần trước vỗ về anh. Mới chỉ cử động vài lần mà dương vật vừa nóng vừa cứng phía dưới của anh đã rỉ ra chất lỏng.

Lang Phong thở hắt ra một hơi, hình như y cười, "Anh cảm nhận được không?"

"Ừm, sướng."

Bị câu sướng quả quyết của anh cảm hóa, Lang Phong lại bật cười.

Có lẽ bởi bình thường Lang Phong là một người rất điềm tĩnh, Châu Kỳ Sâm thích nhất những khi y không kiểm soát được mà thể hiện ra những biểu cảm nhỏ nhặt thế này, anh cực kỳ thích ngắm nhìn gương mặt của Lang Phong, chỉ tiếc bây giờ anh đang trong thế người nằm dưới, thế nên không thể xoay người lại được. Anh bảo Lang Phong lại sờ phía trước của anh một lần nữa, nhưng lần này y không nghe lời, chỉ dùng một tay túm chặt cả hai tay đã bị trói của anh, tay còn lại thì bóp hông anh, thúc mạnh vào anh từ phía sau một cách đột ngột.

Khi làm tình Lang Phong rất thích hôn môi, y hôn khắp toàn thân anh, từ bả vai, đầu vú cho đến sống lưng. Y ra sức chôn vùi dương vật của mình vào anh, thế tiến công vô cùng hung hãn, thế nhưng song song với đó y cũng cúi đầu hôn anh hết sức nhiệt tình, những nụ hôn ướt át đượm vị mồ hôi mằn mặn, y hôn khiến cổ lẫn cằm anh đều nhức mỏi. Châu Kỳ Sâm vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa đủ dữ dội, chưa đủ thỏa mãn, kiểu gì cũng thấy chưa đủ, dục vọng giống như khí cầu càng phình càng to, hông anh đã tê dại, khoái cảm chảy tràn đến những đầu ngón tay.

Khi đang thở dốc, anh không quên quay đầu lại hỏi Lang Phong, "Em... ưm... buộc kiểu gì vậy?"

Lang Phong lại cảm thấy Châu Kỳ Sâm đang khiêu khích mình, cứ như anh nghiệm thu thành quả dạy học của mình vậy, y cau mày nói một cách nghiêm túc, "Nút phẳng, mấy kiểu khác em chưa học xong."

Châu Kỳ Sâm lại cười, "Hiếm thấy nha, thế này tính là không đạt yêu cầu rồi..."

"..." Lang Phong không nói lại anh, chỉ giơ tay che miệng anh lại, sau đó phía dưới lại nện thêm phần mạnh mẽ, y thay đổi góc độ đâm chọc vào điểm nhạy cảm của anh. Ban đầu y thường làm tình theo kiểu tuần tự, trước tiên phải khiến đối phương sung sướng, hai người đều sảng khoái như nhau rồi thì mới đâm sâu vào hơn nữa. Nhưng bây giờ y bỏ qua quá trình mà tiến thẳng tới kết quả luôn, mục tiêu chỉ có một, đó là làm đối phương không thể thốt nổi thành lời nữa. Đối với cơ thể mà y đã quá quen thuộc như này, Lang Phong có nhắm mắt cũng biết cách khiến anh sướng.

Vài phút trước Châu Kỳ Sâm còn chưa thấy có gì khác thường, anh còn nói đùa rất vui vẻ, nhưng lát sau anh mới nhận ra tay mình bị trói chặt rất bất tiện, anh không thể động chạm vào cơ thể của chính mình, cũng không thể dùng sức điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, chỉ có thể chịu đựng một cách bị động. Tất cả những thao tác mà anh tưởng là bình thường đều quay trở lại cơ thể anh với tần suất gấp mấy lần, khiến anh gần như không thể chống đỡ.

Cuối cùng anh vẫn quan tâm đến sĩ diện, lại nghĩ đến căn phòng này từng là nơi Lang Phong sống từ thuở nhỏ, anh chỉ có thể nhẹ nhàng cầu xin, "Chậm thôi, chậm thôi, đừng nhanh quá, anh sắp..."

Lang Phong còn an ủi anh, "Không sao, lại một lần nữa."

Châu Kỳ Sâm lại cò kè mặc cả tiếp với y, "Em sướng rồi, thế cởi ra giúp anh nhé?"

Lang Phong đáp lời, dừng động tác lại, cúi đầu xuống dùng tay chạm giúp anh, còn dùng phần ngón trỏ có vết chai chạm lên khu vực nhạy cảm phía trước, "Anh còn chưa sướng mà."

"Đệt..." Bây giờ Châu Kỳ Sâm đã hạ quyết tâm rồi, nhưng nhận ra bản thân vẫn đang bị trói, lại nghĩ đến những người thân đáng yêu của Lang Phong, anh lại nuốt ngược câu chửi thề đã lên đến mép, đổi giọng nói: "Chờ lần sau anh chơi em."

Lang Phong nói: "Sáng mai em phải đi làm, cho nên lần này vẫn là em chịch anh. Thêm lần nữa đi, em muốn thấy anh bắn."

Dù đã tỏ thái độ hết sức thành khẩn nhưng phía dưới lại không hề nể mặt gì cả. Châu Kỳ Sâm không nói thành lời, mỗi lần Lang Phong thúc vào là anh lại sướng muốn bùng nổ, anh không kiểm soát được tiếng rên rỉ của mình nữa. Lang Phong không níu vai anh nên người anh không gượng thẳng lên được, thế là anh quyết định nằm nhoài ra giường luôn, bả vai áp xuống giường, chỉ có bờ mông chổng cao lên đón nhận sự va chạm của y. Lang Phong giữ thẳng cơ thể, hai bóng người mập mờ chồng lên nhau bị phóng đại to gấp mấy lần trên vách tường, bao trùm lên bức ảnh treo tường, ảnh chụp chung, giá sách...

Đây còn là lần đầu tiên hai người họ làm tình trong căn phòng này. Từ khi bước chân vào nơi đây, Châu Kỳ Sâm cứ có cảm giác kỳ lạ, như thể thời gian và không gian đang bị đảo lộn. Anh biết rõ đây là căn phòng Lang Phong sống từ nhỏ đến lớn, thậm chí chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy bằng tốt nghiệp trung học, đại học, rồi cả ảnh chụp gia đình của y, mọi bước chân mà y đã đi qua. Trong bóng tối, mọi thứ liên tục bị vỡ vụn rồi lại được tái tạo, mỗi lần đều hiện ra hình bóng của một người giống hệt nhau. Đó là người trước mắt, người trong tim, người bị anh chiếm giữ, cũng là người vừa chiếm giữ lấy anh.

Tay anh vẫn bị trói, Lang Phong vịn hai tay lên hông anh, càng chịch anh hăng hơn. Tư thế này khiến y tiến vào sâu nhất, Lang Phong ra sức chịch vào điểm nhạy cảm của anh một cách mãnh liệt, tiếng bôm bốp vang lên không ngừng, giường cũng đung đưa theo, liên tục va vào vách tường. Ngón tay y tỉ mỉ mơn trớn từng tấc da tấc thị trên lưng anh, dường như mỗi khớp xương đều bị y nắm chặt, đặc biệt là vết sẹo năm xưa. Xúc cảm chạm vào nhẹ tênh nhưng lại giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt vị trí ấy.

"Evan... a..." Châu Kỳ Sâm ngửa đầu, chỉ biết gọi tên y.

Lang Phong hiểu ý, cúi đầu xuống gọi anh là cục cưng, gọi rất dịu dàng.

Châu Kỳ Sâm không trụ nổi lâu nữa, bắn ra trong tay y, bờ lưng anh chịu giày vò toát mồ hôi nhễ nhại, mái tóc vùi trong gối cũng rối tung.

Lang Phong vẫn chưa lên đỉnh, nhưng y cũng sắp rồi, sau khi để anh nghỉ ngơi vài giây, y lại bắt đầu một lần nữa dù chưa được cho phép. Y vẫn dập vào điểm nhạy cảm sâu tận cùng của anh, còn cường độ và tần suất thì y chang một cỗ máy không biết mệt là gì. Châu Kỳ Sâm dù đã lên đỉnh nhưng điểm G thì vẫn còn đó, tay bị trói, anh chỉ biết trao hết quyền khống chế cả cơ thể lẫn linh hồn mình vào tay Lang Phong. Cơ thể anh run rẩy không ngừng như thể không còn chịu bất kỳ sự chi phối nào nữa, mất kiểm soát hơn hẳn bất kỳ lần mây mưa nào trước đây.

"Evan, Evan..." Bây giờ anh đổi ý rồi, cương không nổi mà mềm cũng chẳng xong, anh mệt rồi, thằng nhỏ, cơ thể lẫn giọng anh đều rũ rượi, anh nói: "Em để anh nghỉ một lát đã."

Lang Phong nhận lệnh, rút dương vật vẫn còn sung huyết cương cứng của mình ra khỏi người anh, cởi trói cho hai tay anh. Châu Kỳ Sâm mặt đối mặt với y, Lang Phong im lặng không nói gì, lại túm lấy một bên tay anh trói lên tủ đầu giường.

Châu Kỳ Sâm: "Vẫn còn ư..."

Lang Phong giải thích: "Luyện cách buộc kiểu khác."

Châu Kỳ Sâm bị y trói lên tủ đầu giường hệt như chịu tra tấn, nút thắt màu đen hiện rõ mồn một trên cánh tay mạnh mẽ của anh, rõ ràng lại là một phần quà khác vào nửa đêm. Khi nút thắt dần được buộc chặt, anh nhắm mắt lại, phát hiện dương vật vừa mềm xuống của mình lại cương lên.

Mẹ kiếp, fuck!

Lang Phong cũng chú ý tới, y cúi đầu cắn ngực anh, liếm cơ ngực lẫn đầu vú anh ướt nhẹp, khiến chúng thấm đẫm nước bọt, ngay cả mũi y cũng kề sát vào. Châu Kỳ Sâm bị y liếm khiến da dẻ nóng bừng lên, anh còn cảm nhận được cả sống mũi mát lạnh của Lang Phong.

Bình thường Lang Phong ngượng nên không thừa nhận, nhưng y luôn cảm thấy cơ ngực Châu Kỳ Sâm được rèn luyện siêu đẹp, anh mặc áo phông bình thường mà vẫn khoe được phần cơ như ẩn như hiện. Khi cả hai đang mây mưa, y không chỉ thích nhéo eo anh mà còn cực kỳ thích bóp ngực anh, thích nhìn cơ ngực anh trở nên nở nang ửng hồng, thích nhìn đầu vú anh bị ngón tay và răng y đùa bỡn đến phồng căng. Đôi khi hứng lên, y còn nghịch ngực anh qua lớp áo phông luôn, cho đến khi nước bọt thấm ướt luôn cả áo anh.

Lang Phong gần như không cho anh thời gian nghỉ ngơi, khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến Châu Kỳ Sâm chỉ biết nhắm mắt thở dốc.

Lang Phong còn không cho anh nhắm mắt, "Nhìn em đi."

Châu Kỳ Sâm đã tiến vào trạng thái, lần đầu tiên anh không trả lời y.

Lang Phong vuốt ve hàng lông mày anh, lại cúi đầu hôn lên đôi mắt đỏ ửng vì bị tình dục chiếm hữu, "Anh ơi, nhìn em."

"Đệt, đừng gọi anh..." Cuối cùng Châu Kỳ Sâm đã nghe thấy. Đôi khi Lang Phong lại nảy ra vài ý tưởng nhỏ nhặt trên giường, lần nào y gọi anh cũng khiến anh không chịu nổi, cứ có cảm giác mình đang làm điều gì đó trái với đạo đức.

Anh không phát hiện ra, vẫn là Lang Phong cúi đầu xuống nói cho anh biết, "Mặt anh đỏ thật đấy."

Châu Kỳ Sâm nổi cáu, "Vớ vẩn, vừa bị em đè trong chăn làm còn gì."

Lang Phong vươn tay áp lên má anh, "Nóng ghê." Nói xong y cũng không nhàn rỗi, lại thúc thêm một phát.

"A..." Châu Kỳ Sâm cảm thấy đầu váng mắt hoa, có lẽ là do thiếu nước, thậm chí là thiếu oxy, anh cảm thấy mình không thể khống chế bản thân nữa rồi. Cho dù là với Lang Phong thì họ cũng không thường hay làm tình đến mức này. Đợt này hai người không có thời gian rảnh thân mật đến mấy tuần rồi, lại thêm tay anh đang bị dây trói, mọi sự kích thích lên giác quan đều bị phóng đại gấp mười lần.

Sau đó Lang Phong lại tiếp tục đóng cọc với tốc độ cực nhanh, ép Châu Kỳ Sâm phải banh hai đầu gối ra hết mức để tiếp nhận y. Anh vừa mới bắn một lần còn chưa kịp lau sạch, tinh dịch, mồ hôi và bôi trơn hòa quyện vào nhau chảy xuống nơi hai người đang giao hợp kịch liệt, lại bị Lang Phong đâm cùng vào chiếc hang nhỏ đỏ hỏn ướt át. Cánh tay anh thật sự không làm nổi được gì nữa, càng thoải mái anh lại càng muốn hạ tay xuống, anh không thể vứt hết mặt mũi van xin Lang Phong nên chỉ có thể ưỡn eo chịu đựng cuộc tiến công của y.

Lang Phong càng khi sắp lên đỉnh thì lại càng im lặng, anh biết rõ điều này nên cũng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm gợi tình của y. Mồ hôi men theo đường nét gương mặt, nhỏ tí tách xuống cằm y, sợi dây chuyền của Lang Phong đã mấy lần va vào mặt anh. Y dừng lại, dùng một tay hất mặt Thập Tự Giá ra sau lưng, sau đó cúi đầu cắn môi anh, cắn xong lại liếm lại hôn anh một cách rất dâm dục.

Cuối cùng Lang Phong bắn vào trong anh, tinh dịch của y vừa nhiều vừa đặc, sau khi rút ra nó còn chảy ra ngoài.

Lang Phong sướng xong còn không quên cúi đầu xuống giúp anh, y vói tay vào trong lỗ hậu nhớp nháp không thể tả nổi, vặn vẹo ngón tay tìm điểm nhạy cảm của anh, miệng ngậm lấy dương vật của anh mà nhả ra nuốt vào.

Dù là lần thứ hai thì Châu Kỳ Sâm vẫn không thể chịu nổi kiểu tấn công từ hai phía trước sau như này, thậm chí anh rút ra còn hơi trễ. Trên mặt, môi lẫn ngực của Lang Phong toàn là thứ anh bắn ra.

Lang Phong không lo cho bản thân mà nâng cổ tay anh lên, cởi trói cho anh trước. Y vừa định đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn mặt, người dưới thân bỗng nhiên cử động, với tay ôm lấy eo y.

"Ôm một chút nào."

Lang Phong nghe lời cúi đầu ôm lấy anh, rồi y kéo tay anh ra, bật đèn đầu giường lên. Vừa rồi Châu Kỳ Sâm dùng lực giãy ra hơi mạnh, hai cổ tay anh bị siết thành vết đỏ.

Lang Phong vô cùng xót xa, "Lần sau không làm nữa."

Châu Kỳ Sâm cúi đầu nhìn tay mình cũng bị giật cả mình, anh an ủi y, "Không có gì đáng ngại đâu, em đi tắm trước đi."

Sau buổi tối hôm đó, Lang Phong nói kiểu gì cũng phải nắm tay anh đi ngủ, cứ như thật sự tồn tại phép thuật thần kỳ nào đó khiến vết tấy đỏ trên tay anh có thể biến mất sau một đêm vậy.

Hôm sau, trời vừa sáng thì Lang Dật về đến nhà, cô mang hoa tai và dây chuyền mà hai người tặng, tiễn bọn Lang Phong trở về Brussels.

Ba người chia tay nhau ở ga tàu hỏa. Lang Phong ôm Lang Dật, y áp lên gương mặt em gái, chúc mừng sinh nhật cô một lần nữa. Sau đó Lang Dật cũng ôm Châu Kỳ Sâm như mọi khi. Thế nhưng Châu Kỳ Sâm quay lưng về phía Lang Phong nên y không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy hình như chiếc ôm này lâu hơn rất nhiều, lâu hơn cả chiếc ôm của hai anh em y.

"Hai người nói gì vậy?"

"Không có gì."

Lang Phong cúi đầu nhìn, người bên cạnh y ngại nóng nên vẫn mặc áo phông ngắn tay ra ngoài. Cổ tay anh không đeo đồng hồ nên vết đỏ kia vẫn còn đó. Y vươn tay nắm chặt cổ tay Châu Kỳ Sâm, mắt nhìn thẳng, nhanh chân đi về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, người bên cạnh y dừng lại, Lang Phong cũng đành phải dừng bước theo anh. Châu Kỳ Sâm nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: "Vừa rồi em ấy gọi anh là anh trai đấy."

KẾT THÚC TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro