Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nghía mắt sang nhìn cô. Đừng nói là không hồi hộp, nhìn cô còn căng thẳng hơn lúc chuẩn bị thi Đại học nữa.

- Cái váy cũng bình thường. Không, là tầm thường mới đúng. - Anh nhếch môi. Vết thương cũng chẳng có gì - Sao cô không mặc cái váy đỏ hôm phỏng vấn?

- Nó nổi quá. - Với lại cô đang gửi ở tiệm giặt là cũng chưa lấy về.

- Nhìn cô tôi còn tưởng cô đi phá đám cưới của người ta đấy. - Nam cười đểu, đạp phanh, dừng lại ở ngã tư.

- Đáng sợ vậy sao? - Chi nhăn mày, sờ sờ hai má. Hình như da mặt có hơi tái.

- Nhưng mà không sao, cô làm nền cho tôi là được rồi. - Đèn xanh, xe lại tiếp tục phóng đi.

Chi nghe vậy thì thôi nghĩ ngợi nữa. Đâu cần so đo với tên tự kỷ này làm gì.

Đỗ xe xong, cả hai cùng bước vào thang máy. Khi thang máy "đinh" một tiếng đến tầng mười tám, Nam sửa lại áo vest bước ra. Một lúc sau phát hiện chỉ có một mình, anh nhìn lại, thấy cô vẫn còn đứng sững trong thang máy. Anh chậc lưỡi:

- Lại cái gì nữa?

- Tôi hơi sợ. Tôi không biết phải nói thế nào. Lỡ bọn họ công kích tôi thì sao? Lỡ bọn họ phát hiện ra chúng ta giả vờ, bọn họ sẽ cười vào mặt tôi mất... - Chi tưởng tượng đủ thứ cảnh tượng trong đầu rồi lại lo lắng.

- Cô như vậy mới khiến bọn họ nghi ngờ. - Nam đưa tay sửa lại tóc mái hơi rối của Chi, nâng bàn tay cô, khoác lên cẳng tay anh, dìu ra khỏi thang máy. Cửa thang máy khép lại - Có Phan đại gia của cô ở đây rồi, bọn họ nói được cái gì.

Lễ cưới diễn ra vô cùng long trọng. Có rất nhiều họ hàng hai bên, bạn bè, đồng nghiệp. Đám bạn Đại học thấy cô thì vẫy tay. Chi hít một hơi thật sâu rồi đi tới, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

- Lâu rồi không gặp, nhìn cậu vẫn xinh như vậy.

- Đây là bạn trai mới sao? Đẹp trai quá. - Lớp trưởng cũ vẫn với cặp kính dày cộp lên tiếng.

- Lúc gửi thiệp, tớ còn tưởng là cậu và Quân cơ, không ngờ cô dâu là người khác.

- Tụi mình chia tay cũng lâu rồi. - Cô cắn môi nói. Thật ra cũng chỉ mới ba tháng.

- Làm sao lại chia tay? Tớ nhớ lúc trước hai người là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ở trường. Ngưỡng mộ phết. - Một chàng trai thành đạt nói trong tiếc nuối.

- Cậu không biết đâu, nhìn hai người bọn kia chắc cũng dang díu từ lâu rồi. - Một cô gái chanh chua nhìn về phía sân khấu - Lúc đó ai cũng cho rằng Chi hoàn hảo nhất trường, giờ thì nhìn đi.

- Chi, là ai chia tay thế? - Quả nhiên, câu hỏi trọng tâm đã đến rồi. Mọi người đều nhìn cô đầy mong chờ.

Chi thấy Quân đến gần thì đâm ra lo lắng, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc đó, Phan đại gia cười đầy vô lại, khoác vai cô, ôm sát vào người.

- Đương nhiên cục cưng nhà tôi phát hiện anh ta ngoại tình nên chia tay. Em vẫn còn chưa giới thiệu anh với bạn bè đấy, em yêu.

Em yêu?! Cục cưng?! Đây là cái tên gọi buồn nôn gì? Chi trợn mắt, gần như là sùi bọt mép, ra sức nháy mắt nhưng anh ta vẫn vờ như không thấy.

- Đây là bạn trai tớ, Phan Nam.

- Chi, cậu sướng thật đấy. - Mấy cô gái cười tươi tắn. Một người còn mạnh dạn hỏi.

- Vậy anh Nam, cho hỏi anh làm nghề gì?

- Tôi là trưởng phòng ý tưởng ở G&B. - Nghe vậy, một số đồng nghiệp phóng viên của Quân bắt đầu chú ý.

- Chi, anh còn tưởng em không đến. - Quân đứng một bên bây giờ mới có dịp lên tiếng.

- Chúc mừng hai người. - Chi nở nụ cười xã giao, coi như là chúc mừng cho có lệ.

- Lâu quá không liên lạc, Chi. Bạn trai cậu đấy à? - Cô dâu là Ngọc, từng là bạn thân của cô. Nam gật đầu chào rồi tự giới thiệu.

- Chi, chân em sao thế? Bị thương rồi à?

Thấy Quân vẫn cứ quan tâm mình như vậy, Chi bỗng nhiên muốn chạy lại ôm anh. Nhưng đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa rồi.

- À, tối qua vận động mạnh quá nên té xuống giường thôi. - Nam cười nói vô cùng tự nhiên, ấy vậy mà ý nghĩa câu nói thật đen tối.

Chi há mồm nhìn anh "Anh đang nói cái chó má gì vậy?". Nam vẫn cười ôm vai cô, thỏ thẻ bên tai mà như công khai:

- Anh biết rồi, tối anh sẽ làm nhẹ thôi, em yêu. - Chi nổi da gà. Lại đón nhận ánh mắt đen tối của mọi người. Quân nhìn cô sững sờ.

- Anh có thể đừng nói về chuyện này nữa được không?

- Ok, tối về nói tiếp. - lại còn nói tiếp? Chi cắn chặt răng mình. Nam cười khoe hàm răng trắng tinh. Tại sao cô chưa từng thấy anh ta cười tươi như vậy? - Có lẽ tôi phải về thay thuốc cho cục cưng rồi. Xin phép mọi người.

Chi chỉ kịp chào hai câu rồi bị anh kéo đi mất. Giờ nhìn cô không khác nào con rối gỗ bị đứt dây.

- Tôi mà không học trường sân khấu điện ảnh thì quá tiếc. - Nam vừa thắt dây an toàn vừa cảm thán.

- Có phải anh học ngữ văn rất tệ nên khả năng diễn đạt ngôn ngữ có vấn đề không?

- Dây an toàn. - Nhìn dây cô còn chưa thắt thì anh nhíu mày. Chi máy móc làm theo, rồi anh mới nói tiếp - Cũng tạm. Cơ bản nghĩa của từ đều hiểu. Cô không cần dạy đời, tôi biết mình đang nói gì.

- Có cần phải làm vậy không? Tôi đẹp chứ đâu có dễ dãi.

- Bớt miệng lại. - Nam quay đầu lui xe - Cô mà đẹp chắc tôi thành tiên rồi. Nhà cô có gì ăn không?

- Không có.

- Vậy qua đó đi.

- Tại sao? - Cô đã nói không có đồ ăn rồi mà. Anh ta còn muốn qua ăn chực?

- Gần nhà có siêu thị, mua liền nấu luôn.

***

- Chi, sang đây xem thử chị làm chỗ này được không? - Giang vẫy tay gọi cô.

- Vâng. - Chi buông chuột. Bàn hai người gần nhau nên cô chỉ cần đẩy một cái, ghế tự động di chuyển đến.

- Trà sữa hết rồi. Mua tạm cà phê cũng được. - Thái vừa đi ra ngoài mua nước về.

- Ôi chán thế. Mấy ngày nay uống mãi cà phê, da mặt tôi bắt đầu nổi mụn rồi. - Điệp vừa than vừa cầm ly cà phê sữa của mình về chỗ.

- Da cô xấu sẵn rồi. - Thái mỉa mai, lấy chai sữa dưỡng da trong túi ra bôi một chút.

Chi đang chăm chú sửa lại hình vẽ cho chị Giang thì chuông điện thoại trên bàn reo. Cô dừng lại nghe điện thoại.

- Chị Thanh?

- Lâu quá không gặp em. Vẫn khoẻ chứ?

- Vâng. Chưa thiếu tiền được. - Chị Thanh bên kia cười khúc khích.

- Đương nhiên, dạo này không có dự án nào cho em. Bây giờ bên chị vừa hay dư một chỗ trống, em có hứng thú không?

- Chuyện này... - Quá đột ngột.

- Phải rồi. Em rất giỏi về mảng này mà Chi. Với lại trước kia chẳng phải em rất thích làm chỗ chị sao?

Phải, ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã ao ước được làm nhân viên ở đó, ngày ngày thoả sức sáng tạo. Nhưng mà bây giờ công việc của cô đang rất tốt. Lương cũng rất được.

- Bây giờ chị phải đi họp rồi. Có gì em quyết định sớm rồi nói cho chị nhé.

Cô "Vâng" một tiếng yếu ớt. Rồi cúp điện thoại. Ước mơ của cô giờ đã trở thành hiện thực, đáng lẽ cô nên vui mới phải, làm sao lại có bộ mặt này?

- Chi, em muốn nghỉ việc à?

Chi giật thót mình, quay lưng lại mới biết thì ra mọi người đều đang im lặng nghe cô nói chuyện. Thái đứng gần nhất nên nghe hết cả lời của người bên kia. Bao gồm cả Nam, anh đứng ngay cả cửa phòng, nhìn cô đầy phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro