Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vài ngày sau, khi còn chưa kịp tỉnh giấc tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nào là tiếng quát tháo, nào là tiếng la hét, nào là tiếng vó ngựa gõ trên nền đất lộc cộc và còn cả những tiếng quang quác của lũ gà chạy loạn. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn. Tôi còn lơ mơ không rõ chuyện gì đang diễn ra thì từ bên ngoài mẹ tôi hớt hải chạy vào, gương mặt mẹ hoảng loạn thấy rõ. Không cần nghe mẹ nói điều gì, tôi bất giác cảm thấy hoang mang vô cùng.

"Mau! Mau trốn đi con, có giặc cướp tới thôn rồi." Mẹ tôi thúc giục.

Ngay sau lời nói ấy của mẹ, trước mắt tôi đã diễn ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Điều đó đã biến thành nỗi ám ảnh đeo bám tôi trong suốt những năm tháng sau này. Ánh mắt mẹ hằn lên nỗi sợ hãi tột cùng, gương mặt mẹ tái đi, thân người yếu đuối đổ gục xuống nền đất ẩm ướt, máu loang ra mỗi lúc một nhiều từ lồng ngực, rồi thấm xuống nền đất đã nhuốm mùi máu tanh. Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn, thật quá đau đớn, nước mắt tôi trào ra òa khóc nhưng tiếng nấc và tiếng gọi mẹ ứ nghẹn trong cuống họng không tài thoát ra.

Suốt đời tôi không bao giờ quên ánh mắt hung hăng trên gương mặt vô cảm người đàn ông đứng sau lưng mẹ, tay cầm thanh đao đang rỉ máu. Hình ảnh ấy lại xảy ra ngay trước mắt của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, thử hỏi còn gì tàn nhẫn hơn?

Tôi vội vã chạy lại gần mẹ định đỡ mẹ lên thì bất ngờ bị bàn tay to lớn của gã đàn ông ác độc kia tóm lấy mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Tôi cố gượng người, cố gắng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to khỏe ấy nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tôi bị gã lôi đi như một món hàng, chân tay tôi đau nhức vì bị trầy xước. Tôi gào khóc trong đau đớn, ánh mắt không ngừng hướng về mẹ.

Gã dùng dây trói chặt tôi rồi quẳng lên lưng ngựa, những đứa trẻ khác trong làng dường như cũng không thoát khỏi bàn tay của lũ người này, cùng chung số phận giống tôi. Khi ấy, tôi đã thấm mệt, không còn sức gắng gượng đành phải cam chịu số phận cay nghiệt này.

Ngựa bắt đầu hí lên vài tiếng rồi một mạch mà chạy về phía trước, đường đi xóc lên xóc xuống. Cuối cùng rốt cục không chịu được tôi liền ngất lịm đi, cho tới khi tôi tỉnh lại chỉ còn thấy phía xa xa thôn Vọng là một vùng sáng, lửa bốc cháy ngùn ngụt.

...

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, càng không biết bọn chúng sẽ đưa tôi đi đâu. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trải nệm thêu hoa văn đẹp mắt, phía trên là tấm màn hồng nhạt mơ hồ. Tôi ngồi dậy, hai cổ tay vẫn còn hằn vết đỏ đau nhức. Tôi nhận ra mình đã được cởi trói, cảm giác thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Kỳ lạ, đây là một căn phòng được bài trí rất tinh xảo. Phía đầu giường là một bàn phấn trang điểm với nhiều thứ hộp to nhỏ đủ hình dạng, đầy màu sắc. Ở giữa căn phòng là một bộ bàn ghế hình tròn, trên mặt bàn còn có bộ ấm chén pha trà hoặc đựng rượu.

Tôi nhận thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt để thoát thân, vì vậy không cần chần chừ tôi rón rén từng bước như con mèo con vụng trộm. Bước tới cánh cửa, tôi khẽ đẩy cửa ra nhưng... cánh cửa này không sao bật ra được. Có lẽ nó đã bị khóa ngoài, tôi thật ngốc. Làm sao bọn chúng có thể không đề phòng được? Bất chợt tôi nghe có tiếng người nói chuyện bên ngoài, ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Hình như là tiếng của một người đàn bà và một gã đàn ông:

"Thế nào? Bà chủ, hai quan tiền chắc không quá đáng chứ?" Giọng gã đàn ông vang lên.

"Hai quan tiền thì hơi cao rồi đó, tuy rằng con bé xinh xắn như vậy sau này nhất định sẽ thành mỹ nữ, nhưng từ giờ cho tới lúc nó trưởng thành ta còn phải tốn bao nhiêu tiền của mà chưa chắc có gỡ lại vốn hay không?" Người đàn bà kia ngưng lại vài giây thăm dò rồi mới nói tiếp. "Thế này đi, một quan sáu đồng. Được không?"

Tôi giật mình, bọn họ đang nói tôi ư? Tuy rằng tôi còn nhỏ nhưng cũng biết gã đàn ông kia vừa rồi là đang ra giá cho tôi, rốt cục mục đích của bọn họ là muốn biến tôi thành một món hàng để có thể kiếm lời. Nhưng đây là đâu? Người đàn bà kia định mua tôi với mục đích gì thì tôi không sao hiểu nổi.

"Một quan mười. Không mua thì ta đến chỗ khác." Gã đàn ông kia dứt khoát nói.

Tôi lại áp sát tai tiếp tục nghe ngóng tình hình. Lát sau mới thấy người đàn bà kia lên tiếng.

"Được rồi! Một quan mười thì một quan mười."

Tôi ghé mắt qua khe cửa cố nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài người đàn bà mặc bộ áo tứ thân màu sắc lòe loẹt, trên đầu vấn cao cài đủ thứ trâm hoa lấp lánh mà cao sang. Bà ta moi trong người ra một bọc túi bạc, nhẩm đếm rồi đưa cho gã đàn ông kia. Phải rồi, chính là gã đã giết mẹ tôi, bắt cóc tôi đến nơi này. Nhìn vẻ mặt đắc ý của gã, tôi hận không thể xé gã ra thành trăm mảnh.

Cuộc thương lượng kết thúc, gã đàn ông kia rời đi còn người đàn bà kia thì quay đầu lại rồi tiến về phía căn phòng. Tôi lùi lại, trộm nghĩ khi bà ta mở cửa ra thì đó chính là thời cơ tốt để tôi chạy thoát. Tôi nép sát người vào mép cửa, hồi hộp chờ đợi khóa được mở ra. Rốt cục, cũng nghe được tiếng "Cạch!" từ ổ khóa. Tiếp theo đó là cánh cửa bật mở, một bóng người tiến vào phòng. Ngay lúc bà ta còn hốt hoảng khi không thấy ai thì tôi đã vội vàng lẻn ra ngoài nhanh như một con chuột nhắt. Chỉ tiếc rằng vừa chạy được vài bước, đầu tôi liền đập vào lồng ngực của một người đàn ông cao lớn mà ngã nhào xuống đất. Sau đó, người đàn ông đó dùng bàn tay cơ bắp tóm lấy cổ áo tôi mà lôi trở vào phòng. Người đàn bà sau một phen hốt hoảng liền thở phảo nhẹ nhõm, bà ta vẻ mặt tức giận tiến về phía tôi, tay cầm roi mây không ngừng quất lên người tôi từng roi đau đớn như xé thịt, miệng không ngừng đay nghiến:

"Ranh con, định trốn à! Không có cửa đâu. Muốn sống tôi thì nên biết điều một chút."

Tôi đau đớn nhìn bà ta đầy oán giận, hai khóe mắt dù cố nhẫn nhịn nhưng vẫn ứa nước mắt ra ướt đẫm cả gương mặt. Tôi không ngừng van nài trong tiếng nức nở.

"Tôi muốn tìm U... hức... tôi muốn đi tìm U... làm ơn hãy thả tôi ra..."

Nhưng dường như điều đó không khiến người đàn bà kia mềm lòng mà lại làm bà ta càng thêm tức giận.

"U mày chết rồi, giờ đây sẽ là nhà mày, còn tao sẽ là má mày. Nghe chưa?" Bà ta nhấn mạnh từng lời, hai hàm rằng cứ nghiến vào nhau ken két.

"Không! Đây không phải là nhà, bà càng không thể làm má tôi được. Tôi muốn tìm U, tôi muốn đi tìm U." Tôi càng khóc to hơn.

"Kệ nó! Xem nó khóc được bao lâu." Bà ta quay sang người đàn ông kia nói. "Văn, khóa cửa chặt lại không cho nó ăn uống gì cả, tới khi nào nó chịu ngoan ngoãn mới cho ăn."

Nói xong, bà ta quay đầu cất bước ra ngoài. Người đàn ông kia khẽ gật đầu rồi cũng bước theo sau. Cánh cửa khép lại, tiếng lách cách của ổ khóa nghe thấy rõ. Xem ra, tôi thực sự không thể trốn thoát được nữa.

--------------

1 quan = 360 đồng tiền gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro