[3] Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn như vậy.

Nhiều khi Dazai Osamu sẽ thử trầm mình vào những phen tự tử mới để tìm cho mình mục đích sống.

Nhiều khi Nakajima Atsushi sẽ vẩn vơ suy nghĩ rồi buồn bã một thời gian khá dài về chuyện quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa.

Nhiều lúc họ sẽ lại vì trái ngược nhau mà cãi nhau. Chính hai người biết rằng mình khó có thể nào hiểu hết được người đối diện. Dễ hiểu mà thôi, bởi vì đó không phải là chính bản thân mình.

Mà họ cũng là con người mà. Nhiều lúc cứng đầu tới đáng thương, luôn luôn chỉ đăm đăm bảo vệ tốt tâm linh của mình, mà nhiều lúc ích kỉ quên đi những người khác. Con người sẽ chìm đắm vào thế giới riêng của mình, hô hấp vì sự sống của chính bản thân.

Và những lúc như vậy, họ sẽ cảm thấy sự cô đơn đọng lại trong trái tim. Nhịp đập tại đó sẽ vì thế mà âm ỉ, nhói lên tựa kim châm. Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi được, đơn giản vì họ là những kẻ cô độc trên thế giới này.

Người đàn ông với đôi mắt màu cà phê khi đó có lẽ sẽ lang thang hết ngóc ngách thành phố, đắm mình trong lớp mặt nạ giả tạo mà hắn mang theo bấy lâu nay. Tiếp đó hắn sẽ buông vài câu bông đùa với những bóng hồng xinh đẹp, hoặc trầm mình xuống một con sông rộng để cho không khí đè ép khí quản, nước tràn vào phổi, dần dần lấy mất đi sự thanh tỉnh mà chính bản thân người đàn ông tự hào.

Chàng trai trẻ với đôi mắt màu hoàng hôn sẽ đứng trước biển hàng giờ liền, ngắm nhìn bao người đi qua bước lại. Đoán già đoán non cuộc đời của những kẻ lang thang bằng mớ tri thức bạc bẽo qua mấy quyển sách giải trí mà cậu hay đọc trong những giờ nghỉ trưa giữa công việc; hoặc có thể là đến một quán ăn nào đó ăn cho đã đời, thoả mãn cơn gào thét đang sôi réo lên trong dạ dày cùng nước chua chát trong vòm họng.

Nhưng cho dù mọi chuyện có trải qua như thế nào đi chăng nữa, thì đôi bàn tay họ cuối cùng vẫn sẽ nắm lấy nhau. Ngón đan ngón. Tay liền tay. Trái tim kề trái tim. Hơi thở quyện hơi thở. Tối hôm đó, cho dù có giận dỗi nhau tới mức nào đi chăng nữa, thì người đàn ông vẫn sẽ trở về vào nửa đêm, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, nằm vào nơi được dành sẵn cho hắn, và cuối cùng ôm lấy thân thể đơn bạc đang say ngủ bên cạnh vào lòng. Chàng trai nhỏ lúc ấy sẽ bản năng mà rúc người vào mùi hương quen thuộc, chìm đắm vào giấc ngủ say nồng.

Trong lòng họ, cuối cùng, vẫn không thể thiếu đi hình bóng của nhau.

.

.

.

Dazai Osamu nhâm nhi cốc cà phê mà cậu trai trẻ của hắn đã chính tay pha. Không ngon như những hương cà phê mà Dazai đã bao nhiêu lần thưởng thức tại quán nước dưới trụ sở kia, nhưng nó lại khiến tâm tình của người đàn ông mềm mại lạ thường.

Nakajima Atsushi ngồi xuống ở phía bên cạnh với tách trà của mình. Hương thảo dược bốc lên nghi ngút, in hằn vệt nước gương mặt chàng trai trẻ tuổi. Cậu mỉm cười nhâm nhi, đầu dựa vào vai người lớn tuổi hơn.

Ánh trăng hôm ấy thật đẹp. Nó có cái gì đó yên bình, tĩnh lặng tựa mặt gương tráng bạc lấp lánh. Mặt trăng đó không khiến Dazai Osamu than thở trong lòng về những đau khổ đã in hằn bao nhiêu vết sẹo lên người đàn ông. Mặt trăng đó không khiến Nakajima Atsushi ngứa ngáy vì bản năng của năng lực đang gầm thét trong thâm tâm của cậu.

Họ chỉ đơn giản ngồi đó, hưởng thụ không gian quá đỗi bình yên này. Hơi ấm luồn qua lớp vải, chạm vào vai áo người kia sưởi ấm cho bạn đời của mình.

Atsushi ngồi lâu sẽ không kìm được mà dựa vào thành cửa sổ, phang phảng mùi hương của trúc quệt qua má. Bàn tay cậu không tự chủ luôn vào mái tóc xoăn nâu không biết đã ở trên đùi mình từ bao giờ, nghịch ngợm vuốt ve từng nếp tóc lộn xộn.

Rồi Dazai sẽ hôn lên những ngón tay chai sạn, gầy gồ cùng gân guốc ấy. Hôn từng đầu ngón tay mà chàng trai của hắn căm ghét khi nhìn tới. Hôn lên cổ tay mảnh khảnh, rồi sẽ nhíu mày vì khớp xương lộ ra tại đó. Người đàn ông sẽ ngán ngẩm trách móc, bắt cậu hứa đi hứa lại sẽ ăn uống đầy đủ hơn cho dù biết rằng dạ dày của cậu không tốt chút nào, và nếu ăn quá nhiều sẽ nôn thốc hết ra. Biết là vậy, nhưng hắn vẫn lo, lo cho con người không tự chăm lo cho bản thân kia.

Ồ, nhưng quả thực Dazai Osamu cũng chẳng phải là kẻ có thể gắn với hai chữ chăm sóc ấy được.

Dẫu vậy, khi ở cạnh người mà họ đặt trong lòng thì sẽ quan tâm hết mực tới con người ấy.

Đó là lý do, cho dù ta có cô độc tại thế gian này đi chăng nữa, cho dù sẽ chẳng kẻ nào hiểu nổi mình khi ta vẫn còn sống trên đời này đi chăng nữa, con người vẫn sẽ tìm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro