Phần 7: Đêm kinh hoàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trà nhanh tay tắt đèn đi, đóng cửa lớp, khoá lại. Trong bóng tối, cô cũng có thể nghe tiếng kim loại bị kéo lê trên sàn nhà. Cô sợ hãi tột độ, tay chân run rẩy, cô thật sự muốn oà khóc lên. Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cô lại. Là Nhi. Nhi hạ giọng xuống, chỉ đủ để hai người nghe được:

"Im lặng, nó biết chúng ta ở đây giờ."

An nhanh chóng kéo Trà và Nhi vào một góc tối. Trước đó, cô đã cùng một số người tỉnh dậy đỡ những người bạn còn mê man của mình vào trong góc. 

"Làm sao bây giờ đây? chúng ta đâu thể cứ như vậy hết đêm đâu?"

"Tao không biết nữa..."

"Này, tụi mày có nhận ra một điều không?"

"Điều gì?"

An hạ giọng:"Ngân đâu rồi ?"

Cả bọn ngớ người ra, đúng rồi, con Ngân đâu? Không một ai biết câu trả lời cả. Đột nhiên tiếng kim loại kéo lê trên sàn xuất hiện, càng lúc càng rõ. 

Một tiếng động lớn, cửa lớp gần như nứt toác ra. Tuy trời vẫn còn tối nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng trước cửa không phải ai khoác mà là ... con Ngân. Ngân vung rìu lên chém cánh cửa thêm một nhát thứ hai khiến cánh cửa trở nên nát bấy.

Cô ta lê chiếc rìu dính máu, thịt vụn và những mảnh gỗ về phía tụi học sinh, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ dị. Cô vung rìu chém những học sinh còn mê man. Băm nát thịt của họ, máu bắn lên tung toé, văng lên tường, nhuộm đỏ thẫm chiếc sơ mi trắng của cô. Cô dần biến lớp học này thành một bãi chiến trường. Mùi máu tanh và mùi chất thải (cụ thể là thịt người bị băm nát) bốc lên trong không khí khiến người khác nôn mửa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro