Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Lảm nhảm: Thật sự về sau rất máu chó, tình tiết kỳ cục, kết vô duyên, ai tim vững tim mạnh thì nhảy hố tiếp nha.

⊃。・。)

Chap 2.

Đến một ngày, Ngao Quảng cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng bên ngoài, vỏ trứng, nứt rồi!

Ngao Quảng dùng sức, một trảo lại một trảo nhắm thẳng vào khe nứt kia.

Khoảng thời gian này, sức lực của y tăng lên không ít, vung liên tục mười mấy trảo cũng không thấy mệt.

Khe nứt ngày một kéo dài, tiếng răng rắc không ngừng vang lên bên tai.

Ngao Quảng không hồi hộp. Cũng đâu phải lần đầu y phá vỏ, có kinh nghiệm, dù ký ức lúc đó khá mơ hồ, nhưng còn có bản năng Long tộc.

Y không hồi hộp, nhưng người chờ bên ngoài lại hồi hộp đến tay chân lạnh toát.

Sắp được gặp Ngao Quảng rồi.

Tiểu Long Nhi, Tiểu Long Nhi của hắn.

Tiếng răng rắc ngày càng nhanh và lớn hơn, từ khe hở, một chiếc vuốt vươn ra, sau đó dùng lực phá nát vỏ trứng.

Vỏ trứng vừa vỡ, lập tức lộ ra thân rồng nho nhỏ.

Ngao Quảng thu vuốt, đuôi rồng quặp lấy một mảnh đưa lên miệng, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt.

Vỏ trứng Long tộc mang theo năng lượng to lớn, trợ giúp việc tu luyện bước đầu của ấu long.

Sau khi xơi sạch vỏ trứng, Ngao Quảng hài lòng thở dài một tiếng, cả người khoan khoái. Cũng ngay lúc này, một luồng năng lượng ấm áp chảy khắp người y, từng chiếc long lân phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Hạo Thiên nhìn chằm chằm rồng nhỏ, thấy năng lượng trong người y đột nhiên bạo phát, hắn vươn tay định trấn an, lại thấy hai trảo trước của y hoá thành hai cánh tay mủm mỉm non mềm, đầu rồng cũng dần hiện rõ nhân hình, một gương mặt non nớt với đôi má phúng phính, hai mắt to tròn phảng phất chứa cả đại dương.

Ngao Quảng mở to mắt chớp chớp, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Y hoá hình, nhưng chỉ là nửa người, từ rốn trở xuống, vẫn là đuôi rồng xinh đẹp.

Năng lượng chuyển hoá vẫn thiếu một chút.

"Long Nhi..."

Ngao Quảng xoay người, chạm phải một ánh mắt nóng bỏng.

Đầu Ngao Quảng lập tức trống rỗng.

Phiên bản nhỏ của Thiên Đế Hạo Thiên!

Cái gương mặt non nớt búng ra sữa này, có ai ngờ sau này sẽ là người làm chủ Thần giới?

Ngao Quảng còn chưa biết, hoặc có thể y quên, so với Hạo Thiên, y bây giờ còn búng ra sữa gấp trăm lần.

"Ta chuẩn bị sẵn yếm cho ngươi." Hạo Thiên từ hư không hoá ra một chiếc yếm nho nhỏ xanh thẫm, cẩn trọng đưa tới trước mặt Ngao Quảng.

Đầu Ngao Quảng nổ ầm một tiếng, cả người đỏ hồng như tôm luộc.

Y biến thân, nhưng không biến ra y phục!!!

Ngao Quảng nén kích động động thủ giết người, tay nhỏ cầm lấy yếm, xoay người tự mặc vào.

Hạo Thiên len lén nhón chân nhìn gương mặt chỉ cỡ một bàn tay người trưởng thành đang phụng phịu không vui của Ngao Quảng, ánh mắt trong suốt của hắn dần nhiễm ý cười.

Tiểu Long Nhi khi lớn đáng yêu, khi mới phá vỏ lại càng đáng yêu, đem y cột bên mình là việc làm đúng đắn.

Ngao Quảng khó ở trong lòng một hồi mới chợt nhớ thù lớn năm xưa, thân ảnh nho nhỏ lướt giữa không trung, tay hoá trảo, vung một phát về phía Hạo Thiên.

Hạo Thiên không né. Không phải không kịp, mà là hắn cam tâm tình nguyện.

Vuốt xẹt ngang má, để lại dấu vết sâu thẫm, máu từng giọt từng giọt lăn qua sườn mặt, rơi xuống mặt đất.

Ngao Quảng ngây ngẩn cả người. Y là ấu long, chưa tu pháp, huyết mạch chưa thức tỉnh hoàn toàn, dù dùng toàn lực, cũng không nặng đến mức nào, nhưng trọng tâm là Hạo Thiên không né không tránh!

"Đừng để mình bị thương."

Không né mà còn sợ y cào đến hư trảo?!

Hạo Thiên bắt lấy trảo của Ngao Quảng, cẩn thận quan sát.

Ngao Quảng rút lại trảo, hoá thành tay người, xoắn xuýt tìm cách trả thù. Trước mắt đánh không lại, giết không được...

Y vừa nghĩ, vừa di chuyển thân thể muốn rời đi, nhưng lại rơi vào một cái ôm nóng rực.

"Không được rời khỏi ta. Phụ Vương ngươi đã giao ngươi cho ta rồi. Ngươi không được đi!"

Ngao Quảng sững sờ, quên cả vùng vẫy, sau đó một suy nghĩ loé lên trong đại não. Ở lại thì ở lại, nhân lúc ngươi sơ sẩy, giết ngươi! Linh khí trên Thần giới dày đặc, không đến trăm năm, y sẽ lại là rồng mạnh nhất Long tộc, vượt qua cả bản thân y ngày xưa.

Nghĩ như vậy, Ngao Quảng lập tức vui vẻ, đuôi rồng vung lên, rơi vào tay nhỏ, tự mình đùa nghịch trong lòng Hạo Thiên đến quên trời quên đất.

Hạo Thiên để ý từng cử chỉ hành động của Ngao Quảng, thấy y không có ý rời đi nữa, lập tức thở phào nhẹ nhỏm, ôm lấy y đặt lên vai.

"Đến giờ ta tu luyện rồi. Bên cạnh có hồ nước, có trận tụ linh, ngươi đến đó tu luyện, rất nhanh có thể hoàn toàn hoá hình."

Ngao Quảng ngồi trên vai Hạo Thiên, hắn đi vội, bước chân tuy trầm ổn nhưng Ngao Quảng lại phản xạ nắm lấy tai hắn, tìm một điểm tựa.

Hạo Thiên khựng lại, nhưng rất nhanh đã xem như không có gì, bước chân chỉ càng thêm nhanh.

Ngao Quảng nắm tai hắn một hồi, lại cảm thấy không hay lắm, y liền chuyển qua nắm tóc Hạo Thiên.

Chỉ là, Ngao Quảng ơi Ngao Quảng, chẳng lẽ nắm tóc người khác thì tốt hơn sao?

Nhưng Ngao Quảng muốn, Hạo Thiên chiều, ai có thể cản?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro