[Cảnh Báo 18+] Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 1.

Ngao Quảng bị giam ở đáy Long Cung, nhưng y vẫn không thể buông bỏ tình yêu với Thiên Đế Hạo Thiên. Y biết, Thiên Đế không có lỗi, vì sự tồn vong của Tam giới, hắn phải làm vậy, hơn nữa, hắn chưa từng yêu y, làm sao có thể vì y, buông bỏ chúng sinh vạn vật? Có oán nhưng không thể trách. Nếu có trách, chỉ trách, đây là mệnh của y, cũng trách, y trao tim cho người không nên trao.

Thiên Đế không yêu Ngao Quảng. Trong lòng hắn, chỉ có chúng sinh Tam giới, nếu không, hắn sao có thể không chút nhíu mày hạ lệnh giam giữ Ngao Quảng dưới đáy Long Cung, dùng mệnh của y phong ấn vạn ma?

Đáy Long Cung không rõ đêm ngày, Thiên Đế vài lần ghé qua, đảm bảo phong ấn vẫn duy trì không vỡ thì lập tức rời đi. Những lần như thế, Ngao Quảng đều rũ mắt không nhìn. Nhìn chỉ càng thêm đau.

Đến một ngày, Thiên Đế đến chỗ Ngao Quảng, hắn không vội đi ngay, mà nhìn y, sau đó cất giọng lạnh nhạt:

"Thiên Tôn đã xuất quan, vạn ma sẽ bị luyện hoá, ngươi không cần ở đây nữa."

Hắn nói xong, cũng không để Ngao Quảng đáp lời đã sải bước rời đi. Ngao Quảng ngẩng đầu, nhìn theo bóng hắn, khoé môi khẽ nâng, trong lòng đầy giễu cợt. Đây là dùng xong rồi bỏ? Thiên Đế, ngươi đủ nhẫn tâm.

Ngày Ngao Quảng được thả, chư Thiên Tôn luyện hoá vạn ma thành Linh Châu và Ma Hoàn, cẩn thận mang đi.

Ngao Quảng đến điện Lăng Tiêu tìm gặp Thiên Đế:

"Đế Quân, nể tình ta chịu khổ mấy ngàn năm, có thể xin một tâm nguyện không?"

Thiên Đế ngồi trên cao, nghiền ngẫm nhìn y:

"Cũng được."

Ngao Quảng siết chặt hai tay:

"Một đêm đồng sàng cộng chẩm."

Thiên Đế nhíu mày, không rõ mục đích của Ngao Quảng, nhưng cũng không vội từ chối hay đáp ứng:

"Ngươi chắc chứ?"

Ngao Quảng rũ mi, gật đầu:

"Ta chắc."

Thiên Đế cảm thấy không sao, yêu cầu này đổi lấy an toàn của Tam giới mấy ngàn năm, đáng.

"Được."

Tim Ngao Quảng thình thịch một tiếng, đêm này, tâm y đã quyết.

Tẩm điện của Thiên Đế rộng nhưng bày trí vô cùng đơn giản, ngoài chiếc giường rộng mấy trượng ra thì cũng không có gì đáng xem.

Thiên Đế nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên người là một tấm chăn mỏng, Thần tốc sẽ không thấy lạnh, nhưng hắn thích, cũng đã quen. Thiên Đế chú tâm lật xem sách cổ. Ngao Quảng một đường thuận lợi vào phòng, xem ra tiên nhân nơi này đã được thông báo trước.

"Thiên Đế, có thể hoàn thành thêm một tâm nguyện nhỏ của ta không?"

Thiên Đế lúc nghỉ ngơi, mày kiếm giãn ra, mắt không lộ rõ sắc bén như lúc chư thần đến chầu.

"Nói xem."

"Ta vừa ninh một chén thuốc bổ, Đế Quân nếm thử một chút, xem đã... đủ lửa chưa?"

Thiên Đế nhìn y đầy thâm ý, dùng hắn thử món, đúng là gan lớn, nhưng mà, có chút thú vị. Hắn nâng tay, hướng về phía Ngao Quảng:

"Được."

Trái tim Ngao Quảng buông nhẹ, gần được rồi.

Thiên Đế liếc Ngao Quảng, vừa nhìn đã biết đang thấp thỏm bất an, hắn nâng chén che đi khoé môi khẽ cong của mình, tiện thể uống một ngụm.

Ngao Quảng vẫn nhìn hắn chằm chằm, thâm tâm thúc dục hắn mau uống hết.

Thiên Đế uống một ngụm, cảm thấy có vị lạ, nhưng hắn không cho rằng Ngao Quảng sẽ làm ra chuyện giết hắn, suy nghĩ cứ vậy mà xuất hiện, không chút căn cứ.

Ngao Quảng nhìn hắn uống hết, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Đế Quân thấy thế nào?"

"Hơi nóng." Thuốc nóng, người hắn cũng nóng.

Ngao Quảng vui ra mặt, tuy chỉ thoáng hiện, nhưng Thiên Đế vẫn thấy được, còn thấy rất rõ, chẳng lẽ hắn đoán nhầm? Ngao Quảng thật sự có sát tâm? Là thứ thuốc gì có thể ảnh hưởng đến hắn? Không để Hạo Thiên nghĩ nhiều, một luồng khí khô nóng đã chiếm lấy hắn, cự vật vẫn ngủ say có dấu hiệu thức tỉnh.

"Đế Quân thấy máu của ta có ngon không?" Ngao Quảng lướt qua đường cong sườn mặt tuấn mỹ của hắn, nhìn xuống chỗ đang bị y phục và chăn mỏng che đậy.

Thiên Đế hiểu. Máu rồng có tính thôi tình. Chưa nói, máu của Ngao Quảng là huyết mạch Thần Long, công hiệu không phải máu rồng bình thường có thể so kịp.

Mặt Thiên Đế trầm xuống, ánh mắt thoáng tia ẩn nhẫn kiềm chế.

Ngao Quảng trong lòng hạ quyết tâm, áp sát đè Thiên Đế lên giường. Hạo Thiên không phản ứng, đôi con ngươi sâu thẫm chỉ có ảnh ngược của Ngao Quảng.

Ngao Quảng rất đẹp, cái loại đẹp khiến người gặp sẽ không nhịn được mà cứ dõi mắt theo, nhìn lâu sẽ sinh lòng chiếm hữu. Mấy lần xuống đáy Long Cung, Thiên Đế không để tâm, Ngao Quảng lại cúi đầu, tóc dài che đi gương mặt, lúc ở Lăng Tiêu, người này cũng cung kính không ngẩng mặt, hắn thật sự chưa một lần được nhìn kỹ, bây giờ kề cận, đúng là tuyệt mỹ.

Thiên Đế không phải người ăn chay, cũng không phải người có thẩm mỹ vặn vẹo khác người, mỹ nhân tự dâng đến... hắn câu môi, nhận thôi.

"Ta sẽ dịu dàng." Ngao Quảng còn không biết bản thân trong mắt Thiên Đế đã thành con mồi trong tay, y hôn lên khoé môi Hạo Thiên, vui vẻ cất lời.

Từ trong cổ họng Thiên Đế bật ra một tiếng cười trầm thấp mê người, Ngao Quảng chỉ thấy trời đất đảo lộn, người nằm dưới biến thành y. Thiên Đế kề sát tai y:

"Dám làm càn, thì phải gánh hậu quả."

Hơi thở nóng bỏng lướt qua tai, trong lòng Ngao Quảng nhũn thành nước, nhưng vẫn mạnh miệng:

"Đế Quân cứ nằm yên hưởng thụ, ta... ta sẽ hầu hạ chu toàn."

Thiên Đế cười khẽ, tiếng cười truyền vào tai Ngao Quảng, lại làm lòng y sinh ra tia sợ hãi luống cuống:

"Hầu hạ vật dưới thân Trẫm là được, dùng nơi này..." Thiên Đế vừa nói, tay theo thắt lưng mò vào trong y phục, len lỏi đến phía sau, một đường kéo xuống, rơi trên nơi cấm chưa ai chạm qua.

Ngao Quảng biến sắc, cả người run lên. Đây là Thiên Đế lạnh nhạt không hiểu "tình"?

"Đế... Quân!"

Ngón tay thon dài khẽ ẩn nhẹ, miệng động hơi hé nuốt lấy nửa lóng tay. Cả người Ngao quảng cứng đờ, sau đó lập tức giãy giụa, nhưng làm cách nào cũng không thoát được.

"Trẫm đã nói, dám làm thì phải dám gánh hậu quả."

Miệng kề tai, chóp mũi quanh quẩn hương thơm thanh mát, không giống do thoa ngoài da, mà là toả ra từ trong da thịt. Thiên Đế không nhịn được hít một hơi, vùi đầu vào hỏm cổ Ngao Quảng:

"Thật thơm." Vừa nói, hắn vừa vươn tay điểm vào mi tâm Ngao Quảng, Ngao Quảng còn đang giãy giũa bỗng yên tĩnh lại, y chỉ thấy sức lực cả người rút hơn chín phần, tay đẩy lồng ngực của Hạo Thiên nhẹ đến mức như lông vũ phớt qua.

Tay vốn đang trêu chọc nơi cấm địa hơi di chuyển, ý định muốn rời đi, huyệt động lại mút chặt tựa như không đồng ý, Thiên Đế nhếch môi, ẩn ý nhìn Ngao Quảng:

"Ngươi chờ không nổi sao?" Hắn hạ thấp giọng:"Long Vương?"

Ngao Quảng quẫn đến mặt đỏ hồng, tim run rẩy.

Thiên Đế cuối cùng cũng không lưu luyến nơi ấm áp, không vội, đêm còn dài. Hắn vươn tay giải khai y phục trên người cả hai, ánh mắt sáng rỡ nhìn người dưới thân. Mặt đẹp, dáng người cũng đẹp. Máu rồng thôi tình ngày càng phát huy công hiệu, hạ thân vừa nóng lại vừa trướng đau.

"Nếu Long Vương đã chờ không nổi, Trẫm thoả mãn ngươi."

Ngao Quảng kinh sợ nhìn hắn:

"Không được!" Hai chữ vốn nên tràn đầy khí thế, nhưng dưới tình trảng suy suy nhược nhược của Ngao Quảng lại như y đang làm nũng cùng người yêu.

Thiên Đế cười một tiếng, động thân tiến vào.

Sắc mặt Ngao Quảng khẽ biến, tay đặt trên lồng ngực hắn cào ra mấy vết, cổ họng phát ra âm thanh vụn vỡ nức nở.

"Kích động như vậy? Là mừng quá vì được thoả ước nguyện sao?"

Ngao Quảng trừng hắn, nhưng mắt lại phủ đầy hơi sương, đáng yếu đến mức chọc người bắt nạt.

Thiên Đế cũng không ngoại lệ, vì vậy, hắn liền hoá suy nghĩ thành hành động, bắt nạt Ngao Quảng hết một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro