Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tưởng tui đăng full rồi không đó chời =))))).

Năm mới sao rồi mấy bạn?
Tui thì vẫn chưa lấp xong hố.
Năm mới nhiều điều mới nhe mấy bạn ơi.

Người viết: Yu.

Chap 9.

"Chú..."

Ngao Bính lo lắng nhìn Ngao Quảng, bên cạnh còn có Diêm Quân bị kinh động mà đến.

"Ngao Bính, phụ vương có lỗi với con." Không thể chờ con phá vỏ, không thể cùng con trưởng thành.

Hai mắt Ngao Bính thoáng phủ sương, bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên nhóc vỡ oà. Nhóc nhào vào lòng Ngao Quảng, ôm cậu thật chặt.

"Phụ vương... phụ vương..."

Ngao Quảng cũng ôm lấy nhóc, một tay vỗ nhẹ sóng lưng, một tay vuốt ve mái tóc xanh dài, cằm tựa lên đầu nhóc:

"Ngao Bính, phụ vương xin lỗi con..."

Ngao Bính lắc đầu:

"Không phải lỗi của phụ vương, phụ vương đã gánh vác rất nhiều, đã chịu rất nhiều giày vò."

Diêm Quân ở bên cạnh nhìn không nổi hai người phụ từ tử hiếu, ho khan một tiếng cắt ngang:

"Khụ, Long Quân, mừng ngài trở về, nhưng thần hồn đã tỉnh, thân thể vẫn là phàm nhân, Đế Quân lại đang lâm nguy, có phải ngài nên đúc thân rèn thần thể, trở lại Thần Giới trợ giúp hay không?"

Một câu đúng ngay vấn đề.

Ngao Bính và Ngao Quảng thoáng chốc thoát khỏi vui mừng vì máu mủ tương phùng.

"Đa tạ Diêm Quân nhắc nhở."

"Phụ vương, thần dược rèn thể khó tìm, e rằng một sớm một chiều khó lòng..." Tìm thấy.

"Ta biết, nhưng người thường không có, Thân thúc thúc của con có. Hắn thu thập thiên tài địa bảo khắp tam giới, chất đầy một phòng trong Tử Hư."

Hai mắt Ngao Bính lập tức sáng lên:

"Chúng ta đến vơ vét đi."

Diêm Quân tỏ vẻ: Ta không hề nghe thấy hai tên thổ phỉ này bàn luận gì hết, sau này đừng tìm ta.

Diêm Quân âm thầm rời đi, tránh để bản thân cũng bị vơ vét.

Ngao Bính mang thần hồn của Ngao Quảng đến Tử Hư. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đã bế quan, Thân Công Báo đang một mình uống rượu trong hậu viện.

"Thân huynh, đã lâu không gặp."

Bình rượu trên tay Thân Công Báo trượt khỏi tay, rơi trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Bình rượu lưu ly của ta!!!"

Thân Công Báo gào lên. Ngao Quảng cười khẽ:

"Hơn ngàn năm không gặp, ta còn không sánh bằng một bình rượu lưu ly của huynh sao?"

Thân Công Báo thoáng lấy lại tinh thần sau khi bình rượu quý của mình bị vỡ, cả người nhoáng một cái đã xuất hiện đối diện Ngao Quảng, hắn nắm hai tay cậu, ánh mắt chân thành tha thiết:

"Ôi Quảng đệ, cuối cùng cũng về rồi, lúc đệ bị đánh vào luân hồi, ta đã rơi lệ ba ngày ba đêm, khóc đến mức có thể làm mưa thay Long tộc."

"Nếu huynh đã yêu thương nhung nhớ ta như vậy, ta muốn nhờ huynh một chuyện."

Thân Công Báo trực tiếp nhảy hố mà không hề hay biết:

"Đừng nói một chuyện, đệ nhờ ta trăm chuyện cũng được."

Ngao Quảng cong môi, rút lại tay mình từ tay Thân Công Báo:

"Ta muốn rèn lại thần thể, muốn lấy vài thứ từ huynh."

Thân Công Báo cứng đờ:

"Rèn... thần thể? Đệ nghĩ lại chút đi, nghịch thiên sẽ bị lôi phạt đấy, rủi ro cực cao. Hay đệ cứ vậy... tích công đức, chờ ngày thành công đức kim thân, được trời phong Thần."

"Quá lâu, ta chờ không được. Hạo Thiên cũng không?"

Lần này Thân Công Báo bắt trọng tâm cực nhanh:

"Đế Quân? Hắn bị gì?"

Ngao Quảng trầm giọng:

"Ác tà dưới đáy Long Cung phụ thể."

Thân Công Báo chửi một tiếng, sau đó hạ quyết tâm:

"Cho đệ, cho đệ hết. Hắn mà có mệnh hệ gì, Tam giới rung chuyển, đất trời hỗn loạn, chúng sinh lầm than, không ai gánh nổi."

Ngao Bính chứng kiến một màn lật mặt nhanh đến choáng váng, không khỏi cảm thấy cha mình vẫn còn non và xanh lắm.

Ngao Quảng thành công cầm thần dược trở về. Lúc nhập hồn vào thân xác, cậu có chút không quen. Thần hồn hoàn toàn thức tỉnh, nằm trong xác phàm, tựa như thú dữ bị nhốt trong cũi gỗ, khó lòng kiểm soát.

Chưa đợi cậu thích nghi, điện thoại bị cậu quăng trên bàn sofa đã reo lên hết lần này đến lần kia, kiên trì không dứt.

Ngao Quảng nhìn lướt qua màn hình, nhận điện.

"Ngao Quảng đấy à, bên đoàn phim không thấy ông... Hạo Thiên, cũng không liên lạc được, đạo diễn Nhã sắp phát điên rồi."

Ngao Quảng chợt nhớ, mình còn là nhân viên trong đoàn, Hạo Thiên còn là nam chính, bây giờ cả hai biến mất...

Ngao Quảng đáp vài câu qua loa, sau đó ngắt máy, chỉnh trang lại, bảo Ngao Bính đến trường, còn mình thì đi gặp Trần Nhã.

Ngao Bính tỏ vẻ bất lực, nhóc thật sự không cần đến trường đâu, có thể biến ra thế thân mà! Nhưng phụ vương đã mở lời, nhóc không thể từ chối.

"Chị Nhã, em và Hạo Thiên có chuyện đột xuất, tuy rằng rất có lỗi với chị và đoàn, nhưng bọn em thật sự phải rời đoàn."

Trần Nhã vừa thấy Ngao Quảng, chưa kịp vui đã nghe một tin động trời.

"Hết nam phụ, nữ chính, rồi giờ đến nam chính, cả em nữa, muốn chị sống sờ sờ bị tức chết hay sao? Mấy cái đứa này, khăng khăng đập tiền để vào, rồi giờ mạnh ai nấy đi? Vội đi đầu thai hả, sợ xếp hàng không kịp hay gì?"

Ngao Quảng nói thầm trong lòng, nếu không đi nhanh, ngay cả đầu thai cũng không có cửa đâu chị ạ.

"Chị Nhã, bọn em xin lỗi, nhưng liên quan đến mạng người, không thể không đi."

Trần Nhã biết tính Ngao Quảng, cậu sẽ không nói chuyện không có, nếu đã nói đến vậy, e rằng đã xảy ra chuyện lớn.

"Được rồi được rồi. Đi đi, đi đi. Nhớ cẩn thận." Trần Nhã xua tay.

Ngao Quảng mỉm cười:

"Đông Hải sẽ giải quyết, chị đừng lo, bộ phim này sẽ thành công."

"Biết rồi, cút lẹ đi." Trần Nhã khoát tay, không để ý đến Ngao Quảng nữa.

Ngao Quảng thầm nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro