Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên
Nguyễn Mai Quỳnh ( Nụ hôn của 🐺 )
Chương 31.
" Ai còn theo dõi truyện này thì like ủng hộ tinh thần Sói ra cháp mới còn ai không theo dõi thì hãy Unfr . Cám ơn "
    ..................

Sau khi nghe sau đoạn ghi âm mà cô để lại cho mình toàn thân anh bỗng cứng đờ, cô đi đâu khi chưa có sự cho phép của anh, không, anh không thể để cô tùy ý quyết định như vậy, ai cho cô cái quyền rời xa anh như thế.

Anh vẫn biết bản thân mình cẩn phải thật bình tĩnh không nên làm to chuyện cô bỏ đi để tránh kinh động đến những người thân xung quanh cô phải lo lắng nhưng anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình,  chưa đầy một giờ đồng hồ sau tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố này điều bị anh lục tung lên tìm , tất cả những nơi cô có thể đến anh điều không bỏ xót nhưng tuyệt nhiên không hề dấu viết cô để lại, tận dụng tối đa quyền uy của mình thậm chí anh còn thuê cả tham tử chỉ mong sao có thể tìm thấy cô càng sớm càng tốt, dù cô có đồng ý hay là không anh cũng nhất định phải giữ cô lại bên cạnh anh mãi mãi không cho cô rời xa anh nửa bước.

Đợi chờ đối với anh chưa bao giờ lại chở lên đáng sợ như lúc này, ngồi nhìn thời gian trôi qua mà lòng anh như có hàng vạn con kiến bò , từng hồi chuông điện thoại reo lên, từng mẩu tin tức mà tham tử báo cáo về ngoài việc cô chưa xuất cảnh thì tất cả còn lại điều khiến anh như phát điên.

Mới có chưa đầy một ngày mà sao anh lại nhớ cô nhiều đến thế. Hóa ra bây giờ anh mới biết cô còn có một biệt taì đó chính là chơi chốn tìm nhưng dù cô có chốn đến tận nơi đâu anh cũng phải tìm ra cô.

Mang theo tất cả tình yêu nỗi đau và nước mắt của mình cô rời khỏi thành phố A, đôi chân cô dừng lại trước một bến xe khách cô không biết bản thân mình mình muốn đi đến nơi đâu mà cô chỉ biết mình không thể ở lại nơi này,  tùy tiện mua cho mình một chiếc vé cô leo lên một chiếc xe khách chiếc xe đó mang theo cô cùng tình yêu của cô dành cho anh rời xa anh,  chiếc xe đó mang theo tất cả những nỗi đau của cô rời xa thành phố này.

Bình minh lên mang theo những tia nắng ấm áp của một ngày mới phản chiếu lên ô cửa kính chiếu rọi vào phòng nhưng  không hiểu sao anh lại cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến vậy, đã hai ngày trôi qua anh vẫn chưa có bất cứ một chút tin tức gì về cô, đã hai ngày trôi qua anh phải sống trong sự nhớ thương cô ra diết và dằn vặn chưa bao giờ anh lại muốn được nhìn thấy cô như lúc này.

Bước xuống dưới nhà nhìn vào căn phòng bếp rộng thênh thang nhưng chẳng có chút hơi ấm anh chợt nhớ đến hình dáng cô nhỏ bé đeo chiếc tập dề vì anh mà đứng nấu nướng khóe miệng anh vô thức chợt cong lên, đôi chân anh bước lên phía trước một bước bàn tay vươn ra như muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng khi anh vừa muốn chạm vào thì cô chợt tan biến để lại bàn tay anh chơi vơi giữa không trung.

Cố gắng tìm kiếm chút gì còn vương vấn nơi cô anh đi lên trên lầu bước vào căn phòng của ai đó, mở cửa bước vào trong hình bóng cô lại ẩn hiện ra trước mắt anh, cô ngồi đó mỉm cười nhìn anh, một mùi hương ly ly nhè nhẹ phảng phất trong không khí khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, anh bước thật nhanh về phía cô nhưng đôi tay lại chẳng giám đưa về phía trước nữa bởi vì anh sợ nếu như anh chạm vào cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh như vậy anh sẽ không được ngắm nhìn khuôn mặt cô nữa.

Từ lúc cô bỏ đi anh chưa có được một giấc ngủ ngon, nằm nên chiếc giường của cô anh tham lam hít hà mùi hương của cô còn vương lại và rồi anh chim dần vào giấc ngủ.

Từng đoạn kí ức cứ lằng nhằng dây dưa tao nên một cơn ác mộng thật kinh hoàng, hình ảnh đôi mắt cô đẫm lệ bàn tay cô run run kí vào giấy ly hôn , hình ảnh cô quỳ dưới chân anh mà cầu xin anh tha thứ cho ba mẹ mình , hình ảnh cô ôm chặt lấy mẹ mình nhìn anh với ánh mắt đầy đau khổ và  tuyệt vọng giờ đây giống như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, giật mình tỉnh giấc anh bỗng phát hiện ra không biết từ bao giờ nước mắt anh lại chảy xuống ướt hết cả gương mặt mình.

Rốt cuộc là anh đã làm ra những chuyện kinh khủng gì tổn thương người con gái anh yêu thế này?  Từ khi nào anh lại trở nên vô tình đến như vậy?

Sau nhiều giờ đồng hồ chay trên đường cuối cùng chiếc xe chở cô đi cũng dừng lại .

Bước xuống xe ,cô đưa mắt nhìn khắp nơi đây một lượt, trước mắt cô lúc này là một nơi hoàn toàn xa lạ,  đây là lần đầu tiên cô một mình đi xa như thế, trong cô cũng tồn tại muôn vàn loại cảm xúc khác nhau.

Cô hít một hơi thật sâu như để đè nén nỗi nhớ anh xuống cô bắt đầu tìm kiếm một vài thông tin nào đó cho mình, ít nhất cô cũng cần phải biết đây là đâu chứ.

Sau khi hỏi han được một vài người dân ở xung quanh cô biết được rằng mình đang ở một vùng đất biển cách nơi anh khoảng 300km.

Đặt chân tới một vùng đất hoàn toàn lạ lẫm tạm quên đi những chuyện không vui cô bắt đầu tìm kiếm cho mình một nơi có thể nghỉ ngơi sau cả một ngày dài đầy mệt mỏi.

Có lẽ vì quá mệt cho nên vừa nằm lên giường cô đã ngủ thiếp đi mất mãi đến gần trưa khi chiếc bụng của cô bắt đầu phát ra những tiếng kêu phản chủ cô mới từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu của mình.

Cô đi ra ngoài tìm kiếm cho mình một chút thức ăn cô không thể ngược đãi bao tử của mình được, sau khi ăn xong cô không về phòng trọ luôn mà thay vào đó cô lại đi tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp với khả năng của mình bởi vì số Tiền của cô mang theo bên mình không nhiều nếu như cô không mau chóng tìm việc làm thì e rằng cô không thể duy trì sinh tồn và còn một lý do quan trọng khác đó chính là cô muốn mình phải thật bận rộn có như vậy cô mới không có thời gian rảnh để nhớ về anh,  không nhớ anh cô sẽ không đau lòng.

Mới có vài ngày mà nhìn anh như biến thành một con người khác , từ bao giờ một con người cầu toàn như anh lại không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình như vậy , từ bao giờ một người lạnh lùng cao ngạo như anh lại trở nên yếu đuối như thế, anh như vậy chẳng phải là vì cô sao vì không có cô anh như không còn gì.

Thiếu Tường vẫn ngày đêm cho người tìm kiếm cô thậm trí tất cả các trạm y tế bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố anh điều không bỏ sót,  ngay cả đồn công an anh cũng đích thân đi xác nhận nhưng tất cả điều khiến anh thất vọng giống như cô đã bốc hơi biến mất vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro