Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh từng giọt nước biển đang được chầm chậm chảy vào cơ thể yếu ớt của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô chẳng còn giống với lúc trước, nhợt nhạt  và thiếu sức sống.

Những giọt nước biển cuối cùng được chảy xuống cũng là lúc hai mắt cô từ từ hé mở. Khác với lần trước, căn phòng trước mặt cũng đã có phần quen thuộc hơn với cô,   đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, bờ môi cô mấp máy

" Sao tôi lại ở đây "

Người y tá ở bên cạnh nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô liền đưa mắt nhìn sang, thấy cô đã tỉnh thì liền nói : " Cô bị ngất do dầm mưa quá lâu, người nhà cô đã đưa cô tới đây "  vừa nói người y tá vừa giúp cô tháo bỏ kim truyền cùng những thứ dây dợ ra khỏi tay cô, thấy sắc mặt cô còn yếu người y tá quay sang dặn dò cô vài câu rồi mới rời đi .

" Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa người nhà cô sẽ đến ngay thôi "

Nghe đến hai chữ " Người nhà " lồng ngực cô bỗng nhói lên, hai mắt cô rưng rưng trực trao như muốn rơi lệ, cô bỗng nhớ đến những người thân của mình, đã bao lâu rồi cô chưa về thăm ba cô, đã bao lâu rồi cô không gặp Sơ cùng mọi người ở nhà Thiên Đường, cô đúng là một đứa con bất hiếu ra đi không một lời từ biệt.

Phải mất vài giây sau, cô mới kìm nén lại được cảm xúc của mình mà nói tiếng cám ơn với ai đó

" Cám ơn cô "

" Không có gì, nếu thấy trong người không khỏe cô hãy gọi tôi nhé "

Người yta rời đi, cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc những giọt ước mắt của cô rơi xuống một cách lặng lẽ. Bao năm qua không dưới một lần cô luôn muốn tìm về thăm mọi người, không dưới một lần cô cắn môi mình đến bật máu để ngăn không cho tiếng lấc phát ra khỏi nơi cổ họng mỗi khi nhớ đến những người thân của mình, cô rất nhớ họ nhưng cô sợ,  cô rất sợ nếu như cô quay về anh sẽ tìm được cô, anh sẽ lại làm hại những người xung quanh cô như cái cách anh trả thù cô khi cướp mất đi người mẹ duy nhất của cô vậy.

Nhất Phong nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng cô đã tỉnh lại thì liền vội vã rời khỏi bar JT. Trước khi rời đi, anh không quên nói với Thiếu Tường rằng :

" Tạm thời sức khỏe cô ấy không được tốt, nếu như anh muốn tốt cho cô ấy thì đừng đến tìm cô ấy nữa ".

Chiếc Ferrari của Nhất Phong lao đi thật nhanh trên đường , chiếc xe ấy quấn bay hết tất cả những chiếc lá cây bay xào xạc, rất nhanh sau đó nó đã dừng lại trước cổng một bệnh viện.

" Cạch " Cánh cửa phòng đột ngột bị một ai đó mở ra, nằm ở trên giường cô nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn của ai đó đang lại gần phía mình, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

" Mễ Ly,  em cảm thấy trong người như nào rồi ? "

Nghe thấy giọng nói của Nhất Phong trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ có lẽ người đưa cô tới đây không ngoài ai khác chính là anh.  Nghĩ đến việc anh cầu hôn cô lần trước cô bỗng cảm thấy rất áy láy và có lỗi với anh, anh tốt với cô như vậy, vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy thế mà cô lại nhẫn tâm xem anh như một người thay thế, cô đã sai , sai thật rồi, anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng gặp được một người con gái tốt hơn cô, nguyên vẹn và xứng với tình cảm của anh hơn cô.

Chính vì cô nằm quay lưng lại phía canh cửa cho nên anh không thể biết rằng cô vừa mới khóc, đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt vẫn còn cố rơi cô từ từ xoay người mình lại về phía anh thì bắt gặp anh mắt của anh đang nhìn mình.

Cô không giam đối diện nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đấy của anh và cô lại càng không giam đối diện với tấm chân tình mà anh dành cho cô.

Hướng ánh mắt của mình nhìn về phía cửa sổ cô cố tránh né ánh mắt của anh đang nhìn mình,  mấy giây sau cô mới nhàn nhạt mở miệng.

" Nhất Phong, cảm ơn anh vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho em "

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc, cô trả lời anh một câu chẳng hề có chút liên quan nào, nhìn vào ánh mắt của cô ,anh biết cô đang nghĩ gì, anh bỗng cảm thấy có chút lo sợ, hai người cứ như vậy mà im lặng, anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nhưng thật ra là anh đang cố chấn ap nỗi lo sợ mỗi lúc một nhiều thêm trong lòng mình.

Cô vẫn chung thuỷ nhìn về phía khoảng không xa xăm trước mặt, một lúc sau, cô bất chợt nên tiếng phá tan đi sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

" Nhất Phong, đừng mãi nhìn về phía em nữa, em không xứng đáng với anh đâu , anh là một  người đàn ông tốt ,quanh anh cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, anh xứng đáng có được một hạnh phúc thật sự thuộc về mình "

Ngồi ở bên cạnh, anh nghe không sót lấy một từ từng lời cô nói,  ánh mắt anh hiện rõ vài tia phức tạp nhìn về phía cô, cuối cùng cô cũng đã nói ra những điều đó, dù đã biết trước trái tim cô sẽ mãi không thuộc về anh nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, anh cứ nghĩ tấm chân tình của mình có thể cảm động được trời đất, cảm động được cô nhưng đến cuối cùng anh mới phát hiện ra anh chỉ có thể tự cảm động chính bản thân mình. Dù anh biết anh sẽ không có được trái tim cô nhưng sao lòng anh vẫn cứ đau như vậy.

Anh biết, anh đương nhiên biết cô đang muốn nói gì, giọng nói anh có vài phần nghẹn đi.

" Anh biết hiện giờ tâm trạng em đang rối loạn, chuyện này để sau hay nói được không , tam thời... "

Chẳng để cho Nhất Phong nói hết câu cô đã chen lời anh, dù nhẫn tâm nhưng cô thà giết chết đi hy vọng của anh đối với cô để anh có thể từ bỏ mà tìm kiếm một hạnh phúc khác.

" Nhất Phong, lúc trước em cứ nghĩ mình đã yêu anh, đã chấp nhận anh nhưng cho đến khi người ấy xuất hiện em mới nhận ra rằng,  đó không phải là tình yêu, từ bỏ đi, xin anh đừng cố chấp nữa ".

Cô thở hắt ra một tiếng, cô biết làm như vậy cô sẽ tổn thương anh không ít nhưng cô càng không thể vì vậy mà tàn nhẫn chấp nhận anh , cho anh hy vong trong vô vọng trong khi trong trái Tim cô chỉ có duy nhất một bóng hình mãi mãi chẳng ai có thể thay thế được.

Rời khỏi Bar JT Thiếu Tường lái xe về khách sạn và rời khỏi thành phố C ngay trong đêm, anh rời đi không phải vì lời nói của Nhất Phong trước lúc rời đi mà vì anh muốn quay trở về thành phố A nhanh chóng giải quyết hết tất cả các công việc một cách nhanh nhất cũng như sắp xếp một số việc quan trọng rồi sau đó anh sẽ quay lại tìm cô, cầu xin sự tha thứ từ cô.

Trong căn phòng quen thuộc của mình Thiếu Tường chìm trong bóng tối, vây quanh anh chỉ là những làn khói thuốc cô độc.

Nhắm mắt lại những giọt nước mắt trên mi anh chầm chậm rơi xuống, anh nhớ đến những tháng ngày anh và cô hạnh phúc bên nhau, bước tới gần bàn làm việc của mình, anh đưa tay mở nhẹ chiếc ngăn kéo tủ ở dưới gầm bàn lấy ra một tập phong bì mầu vàng nhạt đã được niêm phong cẩn thận.

Một đoạn kí ức đau lòng khi xưa hiện về trong tâm trí anh như đang tố cáo nên những việc làm xấu xa của anh lúc trước.

Những giọt nước mắt cùng với ánh mắt như cầu xin của cô khi đó giờ đây như những nhát dao tẩm thuốc độc đâm thẳng vào tim anh đau đến tận từng tế bào, hình ảnh cô quỳ dưới chân anh cầu xin anh tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ mình , hình ảnh cô đớn đau đồng ý với giao ước giữa anh và cô, rồi khi cô nghẹn ngào đau đớn kí vào giấy ly hôn và còn cả anh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng của cô khi ôm lấy thi thể của mẹ mình nhìn anh , tất cả những điều đó giờ đây như đang từ từ giết chết con người anh, rốt cuộc anh đã làm ra những chuyện khốn nạn đến mức nào,  rốt cuộc anh đã gây ra cho cô biết bao đau khổ.

Từng ngón tay thon dài của anh chầm chậm tháo bỏ lớp niêm phong, anh lấy ra trong đó một tờ giấy, những ánh đèn hiu hắt chiếu vào phòng như càng giúp anh nhìn rõ hơn nội dung của tờ giấy đó, trên tờ giấy ly hôn chỉ có duy nhất mỗi chữ kí của cô, suốt bao năm qua anh vẫn luôn để nó nằm yên ở trong chiếc ngăn kéo kia.

" Nga,  dù cho em có đi đến tận cùng nơi nào đi nữa,  dù cho bên em có ai thì em vẫn mãi là vợ của Thiếu Tường này, vẫn mãi là người phụ nữ của anh ,anh sẽ không để mất em nữa đâu, nhất định anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa ".

Kể từ lúc cô xuất viện về nhà, cô luôn giữ khoảng cách với Nhất Phong, thậm trí cô còn tránh mặt anh đến ngay cả những cuộc điện thoại từ anh cô cũng không bắt máy, anh trách cô tuyệt tình cũng được, hận cô cũng xong, chỉ cần anh có thể buông bỏ đi tìm hạnh phúc mới cô chấp nhận để anh chán ghét cô.

Nhất Phong dường như cảm nhận được cô đang cố ý tránh mặt không muốn gặp anh cho nên anh cũng không có làm phiền cô nữa để tránh hai bên khó  xử.

Kể từ lúc Thiếu Tường quay trở lại thành phố A thời gian của anh chỉ biết đến có hai chữ " Công việc " anh muốn giải quyết hết tất cả các công việc một cách nhanh nhất có thể để đi tìm cô, so với lúc cô bỏ đi anh của hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều, anh làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ thậm trí có nhiều lần còn bị ngất đi trong giờ họp.

" Trịnh Tổng, anh không sao chứ, để em đưa anh tới bệnh viện ". Hải Long trợ lý của anh nhìn thấy anh bị ngất liền lo lắng nói

" Tôi không sao, cậu đưa tôi về phòng đi, vẫn còn rất nhiều giấy tờ cần tôi phải kí tên "

" Trinh Tổng, anh muốn làm gì cũng được nhưng em xin anh đừng ngược đãi sức khỏe của mình, để em đưa anh về nghỉ ngơi "
" Tôi biết mình đang làm gì, cậu cứ đưa tôi về phòng đi ".

Theo anh đã 3 năm nhưng chưa bao giờ Hải Long lại thấy anh như vậy, hắt ra một tiếng thở dài anh đành miễn cưỡng đưa Thiếu Tường về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro