Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu đã định sẵn là mối Nghiệt  Duyên vậy thì em sẽ tùy tính một lần để Định Mệnh đi ngược lại với Nhân Duyên  ".

Vào ngày mà Thiếu Tường quyết định rời đi cũng chính là ngày Nhất Phong chuẩn bị rời xa thành phố C này.

Vốn dĩ Nhất Phong muốn một mình ra đi một cách lặng lẽ anh không muốn cô cảm thấy có lỗi về sự ra đi của mình, đợi cho đến khi nào anh ổn định mọi thứ anh mới liên lạc lại với cô nhưng trước lúc bước lên máy bay anh lại không kìm lòng được mà ấn số gọi cho cô.

Từng hồi chuông vang lên bên tại Nhất Phong hít vào một hơi dài, cơ miệng anh đang chuẩn bị phát ra âm thanh thì bất chợt ở đầu dây bên kia anh chợt  nghe thấy có tiếng va chạm lớn kèm theo đó là tiếng khóc của cô khiến cho cơ mặt anh căng cứng lại, giọng nói cũng vô cùng gấp gáp hoảng loạn

" Mễ Ly, em làm sao vậy, em có nghe thấy anh nói không Mễ Ly "

Đứng giữa phi trường rộng lớn Nhất Phong gào lớn nếu như không phải chiếc điện thoai của cô đã bị đánh rơi thì có lẽ tai cô sớm bị anh làm cho điếc mất.

Đáp lại những câu nói đầy lo lắng của mình cái anh nhận lại được chỉ là những tiếng khóc thê lương của cô, một cảm giác bất an liền xuất hiện trong anh chưa bao giờ anh lại thấy cô khóc trong hoảng loạn và đau đớn đến như vậy.

Tiếng loa báo của hãng hàng không liên tục nhắc tên anh vang lên chỉ còn ít phút nữa thôi chuyến bay tới Pháp của anh sẽ cất cánh nhưng anh nào quan tâm được đến nhiều như vậy , cũng may lúc trước khi anh giả mượn điện thoai của cô có cài đặt định vị cho nên chỉ chưa đầy hai phút sau anh đã xác định được vị trí của cô đang ở đâu.

Vội vã rời khỏi sân bay anh lái xe đi đến chỗ cô.

Đôi chân Nhất Phong như chết lặng tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi bị trấn động lớn, Thiếu Tường người đầy nằm trong vòng tay cô, ôm chặt cô thể của Thiếu Tường nhìn cô giống như một ngọn nến yếu ớt trước gió vậy.

Trước lúc mất đi chút nhận thức cuối cùng của mình cô mơ hồ nhìn thấy Nhất Phong đang ôm chặt lấy cô, dùng hết sức lực của mình đang có cô nói với Nhất Phong

" Thiếu Tường.. Cứu..  Cứu anh ấy "

Giọng nói cô yếu ớt cất lên sau đó hai mắt cô nhắm chặt lại và mọi chuyện sau đó cô chẳng hề hay biết gì nữa.

Nằm ở chiếc giường bên cạnh Nhất Phong nhìn từng giọt máu của mình được chảy vào cơ thể của Thiếu Tường anh hi vong sau này sẽ không hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay.

Lúc đưa cô và Thiếu Tường đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu bác sĩ có nói với anh rằng  Thiếu Tường đang gặp nguy hiểm cơ thể bị mất máu nhiều mà lượng máu dự chữ của bệnh viện lại không đủ , không biết là do trùng hợp hay do ý trời mà nhóm máu của anh lại trùng với Thiếu Tường.

Nhiều năm sau.

Màn đêm lạnh lẽo dần biến mất để nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của một ngày mới bắt đầu.

Từng tia nắng ấm mang theo sắc xuân chiếu rọi vào trong căn phòng bệnh phản chiếu lên gương mặt tựa như một chàng hoàng tử đang ngủ say của Thiếu Tường.

Vụ tai nạn năm đó may mắn nhờ có Nhất Phong mà anh mới thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng anh lại rơi vào cơn ngủ say không biết ngày nào tỉnh lại.

Mang theo cả mùa xuân rực rỡ cô cắm những bông hoa hồng đỏ tươi thắm, loài hoa của tình yêu bất diệt cũng là loài hoa mà anh yêu thích nhất vào chiếc bình ở bên cạnh đầu giường anh ,thoáng chốc cả căn phòng điều là một mùi hương vô cũng dễ chịu .

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường anh, bàn tay cô giúp anh xoa bóp cơ thể , cô giúp anh lau mặt cắt tỉa từng chiếc móng tay, cùng anh trò chuyện, mặc dù cô biết anh sẽ chẳng mở miệng nói cùng cô nhưng cô vẫn muốn kể cho anh nghe về một ngày của cô khi không có anh ở bên cạnh trôi qua như thế nào.

" Thiếu Tường anh có biết không, hôm trước ba mẹ có đến tìm em, ba mẹ nói anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, họ nói với em con gái tuổi xuân điều có hạn họ muốn em đi tìm cho mình một hạnh phúc mới "

"  Thiếu Tường, anh có biết không em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu như không có anh ".

Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua êm đềm, cô giờ đây đã là phó tổng của tập đoàn GD , cô biết công ty này là toàn bộ tâm huyết  của anh chính vì vậy cô luôn cố gắng hết sức mình thay anh làm cho công ty ngày càng phát triển.

" Chị Nga, chiều nay bên PL có gửi thiệp mời tới mời chị tham dự khai trương "

Hải Long đặt tấm thiệp mời xuống mặt bàn trước mặt cô giọng nói có chút dè dặt kèm theo ánh mắt thăm dò nhìn cô.

" Mấy giờ " Anh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào những văn kiện trước mặt mình miệng nhàn nhạt nói

" Chiều nay 5h thưa chị "
" Chuẩn bị đi, chị sẽ tới đó "

Hải Long bất ngờ nhìn cô khi nghe cô thông báo sẽ nhận lời tham dự buổi tiệc bởi vì những người thân ở xung quanh anh và cô ai mà không biết chuyện tình đầy cảm động của hai người và cứ sau mỗi giờ làm cô điều đến bệnh viện thăm anh mãi cho tới khuya mới chịu rời đi.

" Nhưng chiều nay...  " Hải Long ấp úng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi " Vâng, em sẽ sắp xếp ạ ".

7h tối tại đêm tiệc của PL.

Chiếc xe Ferrari mầu đỏ nổi bật dừng lại ngay trước cửa khách sạn sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, cánh cửa xe được mở ra, một cặp chân dài trắng nõn được nộ diện trước tầm mắt của mọi người, cô mặc một  chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ khiến cho tất cả cánh đàn ông điều phải nuốt nước bọt ực một cái.

Mặc dù thời gian ngày một qua đi nhưng có một điều thật sự là không thể phủ nhận đó chính là nhan sắc của cô ngày càng mặn mà rung động lòng người khiến cho không ít đam chị em phụ nữ ghen tỵ với cô.

Nở một nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp cô gật đầu chào hỏi mọi người rồi sau đó tiến thẳng vào bên trong.

Cũng tại ở nơi đang diễn ra đêm tiệc nhưng ở một góc nhìn khác ,Nhất Phong đứng ở trong một góc khuất đưa ánh mắt nhìn về phía người con gái đang đứng đối diện với anh, đưa ly rượu vang lâu năm thỏa mùi thơm quyến rũ đến trước miệng anh nhấp một hụm nhỏ, đã qua nhiều năm không gặp như vậy thế mà trái tim anh vẫn còn rung động trước cô mặc dù cảm giác không còn quá mãnh liệt như trước.

Cho đến tận bây giờ anh vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân mình năm đó khi cứu Thiếu Tường một mạng bởi vì anh biết Thiếu Tường chính là niềm vui là hạnh phúc của cô và anh rất muốn cô được vui vẻ.

" Mễ Ly, lâu rồi không gặp "

P/s: Vẫn còn nhé mọi người mai Sói up nốt nhé. Thật sự là hai mắt không thể mở đc nữa rồi. Chúc Mn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro