Chúng ta chia tay rồi(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   
        - Tiểu Nguyên, tỉnh dậy nào chúng ta trễ học rồi...

Ai vậy? Là ai?

        - Tiểu Nguyên, hôm nay dẫn em đi chơi được không?

Tuấn Khải... là anh phải không?

        - Chúng ta chia tay rồi...

        Vương Tuấn Khải nắm tay một cô gái đi lướt qua Vương Nguyên, một cái quay đầu nhìn cậu cũng không... Anh hạnh phúc rồi còn cậu chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đau. Vương Nguyên cố gắng đuổi theo bóng lưng thân thuộc ấy, cậu đưa cánh tay ra cố víu lấy áo anh, nước mắt lã chã rơi:

        - Tuấn Khải, anh đừng đi...

___________

        Vương Nguyên bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi, cậu vẫn nằm trên giường bệnh, tay cậu đưa ra phía trước như muốn níu thứ gì đó, thì ra nãy giờ đều là mơ. Vị y tá đến kiểm tra tình hình Vương Nguyên thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng không thôi, anh ta tông cửa chạy ra ngoài tìm Lưu Chí Hoành:

           - Bác sĩ Lưu, bệnh nhân tỉnh lại rồi!

        Nhưng rốt cuộc khi Lưu Chí Hoành đến chỉ thấy Vương Nguyên trùm chăn kín mít, ôm gối mà khóc, cậu luôn miệng kêu tên Vương Tuấn Khải. Vị y tá lúc nãy nghe tên Vương Tuấn Khải quen quen liền quay ra hỏi bác sĩ Lưu:

          - Vương Tuấn Khải? Có phải người lần trước...

          - Ừ, chính là cậu ta đấy, nhưng tạm thời đừng nói gì cho Vương thiếu gia biết...

         Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên trùm kín chăn khóc như một đứa trẻ bị thương, trong lòng thực cảm thấy có chút chua xót. Đứa trẻ này nếu biết được sự thật liệu đau khổ đến nhường nào...

___________________

       Một tháng sau Vương Nguyên được xuất viện, trong thời gian một tháng đấy lúc nào cậu cũng mong ngóng Vương Tuấn Khải đến thăm mình mặc dù cơ hội rất mong manh đi nữa. Nghe ba cậu kể lại, Vương Nguyên sau khi phẫu thuật xong hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Nếu cậu không tỉnh dậy sớm, nguy cơ cậu trở thành người thực vật rất cao... cũng may, nếu không phải nhờ câu nói ấy của Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu cũng không thể tỉnh lại. Trong suốt 3 ngày mê man ấy cậu chỉ mơ thấy mình và Vương Tuấn Khải khi ở cạnh nhau vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhưng cuối cùng lại vì câu nói:"Chúng ta chia tay rồi" mà vỡ mộng tỉnh lại.

        Cậu lại đến nơi đầy ắp kỉ niệm ấy... hàng cây phong lá đỏ ở công viên, nơi Vương Tuấn Khải lần đầu tỏ tình với cậu nhưng... cũng là nơi mà chính tay cậu cắt đứt mối lương duyên này. Nghĩ đến lại càng xót xa... đầy thương cảm. Cậu nhớ đến anh, nhớ đến mọi kỷ niệm, cậu và anh đã không gặp nhau hơn một tháng rồi. Không biết anh hiện tại ra sao, có hạnh phúc không... Còn cậu hiện tại đau lắm, tim cũng rất đau.

        Vương Nguyên nắm chặt áo bên ngực trái, từ khi nào nơi này lại nhói lên mỗi lần bản thân nghĩ tới ba từ Vương Tuấn Khải? Cậu đã yêu sâu sắc đến đau đớn rồi...

         Lúc Vương Nguyên định dời đi, cậu liền nhìn thấy Âu Dương Na Na từ phía trước tiến lại gần mình. Vương Nguyên không muốn nhìn thấy Na Na, lại càng không muốn nhìn thấy anh đi cùng cô ấy nên chỉ đành tự mình rút lui coi như không nhìn thấy Âu Dương Na Na. Nhưng cô thấy Vương Nguyên định quay đi liền gọi giật lại:

          - Vương Nguyên khoan đã, tôi có chuyện muốn nói...

_____________________

       Vương Nguyên quỳ sụp xuống trước một ngôi mộ trắng ở nghĩa trang, nước mắt cậu không tự chủ rơi ngày một nhiều. Tay cậu run run sờ lên bức ảnh trên ngôi mộ:

         - Tuấn Khải... tại sao? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT?

       Âu Dương Na Na đã kể hết cho cậu biết, Vương Tuấn Khải chính là người hiến tim cho cậu. Anh vẫn luôn không tin vào những lời nói dối của cậu hôm đó, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả. Âm thầm theo dõi cậu mấy ngày mới biết cậu bị bệnh gì, Vương Tuấn Khải sau khi biết bệnh tình của Vương Nguyên liền không do dự đàm phán cùng bác sĩ Lưu xét nghiệm kết quả của anh có phù hợp với Vương Nguyên hay không. Ông trời đã giúp Vương Tuấn Khải, trái tim có thể cứu cậu lại nằm trong cơ thể anh. Vương Nguyên cuối cùng cũng biết vì sao người hiến tim đấy không công bố danh tính cũng không chịu gặp bố con cậu bao giờ rồi. Ngày ấy cùng Âu Dương Na Na đóng chung một vở kịch lừa Vương Nguyên cũng chỉ là do hai người ngẫu nhiên gặp nên anh mới tùy cơ ứng biến. Cả những hôm trong bệnh viện, đều không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật, Vương Tuấn Khải luôn bên cạnh cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Đến cả lúc cậu phẫu thuật... bàn tay Vương Tuấn Khải đầy máu nắm lấy tay cậu:

         -"Tiểu Nguyên, nhất định... phải sống..."

          Hai người nằm bên cạnh nhau, một người hi sinh cuộc đời cho người kia, trao cho người ấy cơ hội được sống. Một người chờ cái chết đang dần ập đến, một người lại vì người kia mà chiến đấu, giành giật từng tia hi vọng sống sót với tử thần.
          Vương Nguyên ôm lấy bia mộ trắng không ngừng khóc, tấm ảnh của Vương Tuấn Khải... anh vẫn cười đến hạnh phúc, tuy chỉ là tấm ảnh nhưng nó cũng như tâm trạng của anh lúc đó, anh không hối hận khi hi sinh bản thân để người anh yêu nhất được sống.

          - Anh tại sao lại ngốc như vậy? ANH LÀ ĐỒ NGỐC...

         Giọng nói run run mơ hồ lúc Vương Nguyên chuẩn bị phẫu thuật... cậu nghe rất rõ. Vương Tuấn Khải lúc ấy chuẩn bị sẵn cái chết cho mình, anh tự lao ra đường lúc xe đi lại tấp lập... Vì Vương Nguyên đã không thể đợi lâu hơn được nữa... Chỉ có khi người đồng ý hiến chết đi thì người nhận trái tim ấy mới có cơ hội sống sót, Vương Tuấn Khải nguyện vì Vương Nguyên mà không tiếc mạng mình. Anh trao cho cậu cả trái tim của anh, anh trao trái tim cho người anh yêu nhất.

       Vương Nguyên sờ lên ngực trái, nơi này có trái tim của anh, có một phần cơ thể anh:

          - Nếu sớm biết như vậy, em đã không buông tay anh... nhất quyết giữ anh bên mình. Dù em có chết cũng không muốn anh chết trước em, lại càng không muốn anh vì em mà hi sinh nhiều đến thế...

        Trên đời nếu có nhiều cái "nếu như" khẳng định ta sẽ chẳng bao giờ lỡ mất điều gì cả, nhưng đời lại như vậy đấy... nó dạy chúng ta biết cách trân trọng, biết thế nào là tiếc nuối, hối hận...

         Vương Tuấn Khải nói:"Chúng ta chia tay rồi..." chính là một lời vĩnh biệt của anh đối với Vương Nguyên...

___________

       Anh muốn trao cho em trái tim này như một lời khẳng định rằng em là người duy nhất có quyền nắm giữ trái tim anh...
        Đối với bản thân, anh hoàn toàn tự nguyện để em được sống, thấy nụ cười nở trên môi em là lý do duy nhất để anh tồn tại.
         Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em chỉ là em không thấy cũng không cảm nhận được mà thôi...
          Em mang trái tim của anh, chính là chúng ta hòa chung làm một, cùng chung sống trên đời. Em cũng không cần phải buồn, cũng không cần đau khổ, em còn có trái tim của anh an ủi mỗi khi buồn.

_____________

      Cậu con trai cứ quỳ sụp tại nơi đó, nước mắt đã sớm cạn khô nhưng bóng lưng ấy không hề cô đơn. Bởi vì đằng sau luôn có một người dõi theo âm thầm bảo vệ...

       Tình yêu giữa họ là cả một khoảng trời hi sinh, cả hai đều vì nhau mà đau khổ, đều vì nhau mà hi sinh nhiều đến thế. Nhưng cuối cùng lại là sự ngăn cách giữa hai thế giới, anh ở một nơi cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm tới... chỉ có anh mới thấy cậu nhưng cũng không thể chạm vào người mà anh yêu thương... Chỉ có thể âm thầm bên cạnh mà ôm lấy người không thể ôm, chạm vào người không thể chạm và bảo vệ người mãi mãi không thấy mình...

       Gió thu lại thoảng qua nhưng không còn cảm giác lạnh buốt như lần cậu buông lời chia tay, mà ấm áp như chiếc khăn len đan tay anh đã quàng lên người cậu lúc đó. Ấm áp như vòng tay của anh...

        Một cơn gió thu ấm áp sao?...

   
 

---------------------------------------

Toàn văn hoàn___

Up giờ thiêng đấy🤣

1621 từ

Chỉnh sửa đôi chút nên gỡ đi up lại, thật không hài lòng nổi tính cách cẩu thả của mình tối hôm qua🤣

29/5/2018

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua ạ😍
Nếu thấy hay hãy hộ những bộ truyện khác của mình nhé😘

Chắc nên quay về với Ôn Nhu Đại Tổng Tài thôi, bỏ bê lâu quá rồi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro