28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của Đường Kí Minh kéo dài chẳng được bao lâu, Hứa Vị Trần đã khẽ ôm y thêm chốc nữa, sau đó y cũng ôm Hứa Vị Trần.

Y ôm Hứa Vị Trần vào lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hứa Vị Trần nghe thấy giọng nói rất trầm của Đường Kí Minh: "Đôi khi anh cũng sẽ nghĩ đến điệu nhảy đó, sắp nhảy xong rồi nhưng anh lại cố tình không hoàn thành nó cùng em." Giọng y trầm như đang bần thần hoặc như đang tự bộc bạch: "Cho nên anh nghi chuyện xảy ra sau này đều là trừng phạt anh, trừng phạt anh cố tình xem nhẹ em."

Hứa Vị Trần tựa mặt vào vai y, nghe y nói. Vải áo ngủ rất mềm, thấm đẫm nhiệt độ cơ thể của Đường Kí Minh, mang lại cảm giác ấm áp rất thật.

Có lẽ vì đêm nay nhìn Noah bình thường quanh quẩn trước nhà của Anne xinh đẹp quá nhiều lần nên Hứa Vị Trần không muốn Đường Kí Minh nặng nề như vậy, dù cũng có hơi buồn vì không ngờ rằng Đường Kí Minh cố ý bỏ đi trước, nhưng hắn vẫn rộng lượng bảo: "Thôi được rồi, em tha thứ cho anh."

Đường Kí Minh lặng thinh vài giây rồi nói với Hứa Vị Trần: "Anh vẫn chưa nói xong, đằng sau tủ locker, mặt em đỏ bừng, nhìn anh mà không nói câu nào, khi ấy anh sợ lỡ như em thích anh thì sẽ phiền lắm nên khi Lindsay đến tìm anh, anh đã bỏ đi ngay."

Việc này làm Hứa Vị Trần thật sự có chút cạn lời và chột dạ, cạn lời vì Đường Kí Minh tự luyến quá, chột dạ vì thế mà y đúng thật.

Trước khi Hứa Vị Trần quyết định xem có mắng y hay không, Đường Kí Minh đã nói tiếp: "Nhưng kể từ sau buổi prom, anh không ngừng nghĩ về em."

Y giữ cánh tay Hứa Vị Trần lại, nhích ra đủ xa để có thể nhìn vào mắt hắn và cũng để Hứa Vị Trần nhìn mình, lúc này y mới cất lời: "Cứ nghĩ mãi về vẻ mặt ngại ngùng và đôi mắt của em."

"Sau khi đưa Lindsay về nhà, anh đã tự nhủ có lẽ do em ăn diện đẹp quá, đã là người thì sẽ nhất thời bị thu hút bởi cái đẹp," y thú nhận tuồn tuột, "Sau này cũng vậy, anh tự nhủ nếu em bị lừa dối tình cảm thì mọi người sẽ buồn theo, sẽ rất khó giải quyết. Nếu em học cùng trường đại học với anh, vậy thì anh có thể trông em, nên anh mới khuyên em... Thật ra lựa chọn của anh đều có rất nhiều lòng riêng, nhưng hồi ấy anh tự cao quá, không muốn thừa nhận mình giống với những người theo đuổi em, vậy nên anh mới tìm lắm lý do và viện cớ."

"Thích em mất mặt lắm à?" Hứa Vị Trần hỏi y.

"Không phải," Đường Kí Minh lắc đầu một cách rất khó hiểu, "Vì muốn em cảm thấy anh đặc biệt hơn, khác với đám người chỉ muốn chiếm lấy em."

Trên mặt Đường Kí Minh không có nét cười, Hứa Vị Trần khó mà lục tìm trong trí nhớ biểu cảm tương tự của Đường Kí Minh, không phải lúng túng cũng chẳng phải chật vật. Nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Vị Trần, y lại nói: "Nhưng anh thì có khác gì, anh cũng rất ích kỷ. Cho dù em không thật sự thích anh mà chỉ chơi đùa anh thì bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi."

Nếu là trước đêm nay và là chủ đề khác, chắc Hứa Vị Trần sẽ không tự trọng hỏi Đường Kí Minh, "Em hối hận thì anh làm sao nào?", nhưng đêm nay Hứa Vị Trần chỉ muốn Đường Kí Minh có thể vui vẻ một chút, thành thử hắn nghiêm túc nói: "Em đối xử với anh giống với những người khác khi nào, sao cứ luôn không trả lời điện thoại của anh?" Nói đến đây, Hứa Vị Trần lại không khỏi tự bào chữa: "Anh thiết lập em tệ quá đấy, may mà anh xóa nhánh rồi, nếu không thì người khác khi chơi sẽ nghĩ thế nào về em? Anh gọi mà em không nghe máy hồi nào cơ?"

Vẻ mặt Đường Kí Minh thoải mái hơn một chút, dừng lại rồi nói: "Khá nhiều lần."

"Đó là do em mệt quá nên quên mất," Hứa Vị Trần không vui nhìn y, "So đo vậy, muốn nhắc chuyện cũ với em à?"

Đường Kí Minh bảo "sao anh dám" rồi nói tiếp: "Nhưng mà anh không xóa nhánh mà đặt nó về sau, một vị trí mà anh nghĩ chắc em sẽ không chơi đến được. Việc này cũng do chính người chơi đề xuất, không biết tại sao phản ứng của đêm nay lại kịch liệt như vậy."

"Gì mà vị trí em không chơi đến được cơ." Hứa Vị Trần chỉ nghe nửa câu đầu đã chất vấn y.

Đường Kí Minh mỉm cười, không giải thích, tự nhiên nắm tay hắn, kéo đến, cụp mắt hôn lên mu bàn tay Hứa Vị Trần, hơi thở ấm áp phả vào da hắn.

Hai má Hứa Vị Trần lập tức trở nên nóng bừng, trái tim như ngừng đập. Đã lâu vậy rồi, không có chỗ nào trên người Hứa Vị Trần mà Đường Kí Minh chưa từng chạm qua, hắn thật sự không hiểu vì sao mình luôn dễ động lòng như vậy. Nếu không phải Đường Kí Minh chơi xấu, hôn mu bàn tay Hứa Vị Trần dịu dàng đến vậy, Hứa Vị Trần tuyệt đối sẽ không cho phép y làm thêm lần nữa.

Hơn nữa, Đường Kí Minh không tắt đèn, còn chịch rất hăng, trên cổ tay Hứa Vị Trần đầy vết bầm, giường và sàn nhà bừa bộn, xương cốt sắp bị đâm đến rã rời, hắn cũng không còn sức đâu mà cự y.

Cuối cùng ý thức của hắn không rõ ràng lắm, hắn thậm chí còn không biết Đường Kí Minh tắm rửa cho mình rồi dọn dẹp phòng ốc từ lúc nào. Hắn đánh một giấc không mộng mị nhưng không quá lâu.

Lúc tỉnh dậy trong phòng chỉ còn lại mỗi bóng đèn tường, Đường Kí Minh đang sờ tóc hắn, đánh thức hắn.

Hứa Vị Trần chỉ muốn nghỉ ngơi, phiền hết chịu nổi, toan đẩy tay Đường Kí Minh ra, nhưng cổ tay lại bị giữ lại. Ký ức về việc cổ tay bị giữ chặt cách đây không lâu lại ùa về, Hứa Vị Trần rụt tay lại nhưng không được, khẽ nạt: "Hôm nay anh nổi điên gì thế hả?"

"Không được sờ à?" Đường Kí Minh nói một cách vô tội, giống như việc động tay động chân đánh thức Hứa Vị Trần không phải lỗi của y.

Hứa Vị Trần cố gắng kiên nhẫn với y hơn: "Em muốn ngủ."

"Hứa Vị Trần, sao em còn ngủ được vậy?" Không ngờ Đường Kí Minh lại giả điếc, đánh trống lảng, nói mấy câu khó hiểu, "Anh không ngủ được."

Hứa Vị Trần đầu óc choáng váng: "Ban nãy anh không làm lâu thế thì sao em lại mệt đến thiếp đi hả?"

Hứa Vị Trần điên tiết lên, Đường Kí Minh không muốn làm phiền hắn nữa, liền mỉm cười dỗ hắn: "Xin lỗi, không chọc em nữa. Em ngủ đi."

Đường Kí Minh thôi sờ tóc hắn, Hứa Vị Trần lại thấy không còn buồn ngủ nữa, cứ như cơ thể đã vượt qua giới hạn mỏi mệt, cơn buồn ngủ đã biến mất.

Hắn nhắm mắt một lúc rồi mở ra, trở người, tên đầu xỏ Đường Kí Minh sáp đến ngay: "Sao đó?"

Hứa Vị Trần bơ y, cố gắng một lát nữa nhưng vẫn không thể vào giấc, hắn bắt đầu suy nghĩ miên man, nghĩ đi nghĩ lại rồi bắt đầu lo lắng, gọi tên Đường Kí Minh, hỏi y: "Mình nói với mẹ thế nào đây?"

"Nói thật thôi," Đường Kí Minh nói tỉnh bơ, "Nói với các mẹ là mình ở bên nhau rồi."

Hứa Vị Trần thấy y như vậy thì nổi quạu, quay người ngẩng đầu, khiêu khích y: "Ở bên nhau lúc nào mà sao em không biết nhỉ." Dù giọng hơi yếu do không có sức.

Đường Kí Minh nhìn hắn, vài giây sau mới lên tiếng: "Không có à?" Y không hề tỏ ra thất vọng, Hứa Vị Trần vô dụng mềm lòng ngay, muốn bảo ngay rằng "em đùa thôi", nhưng Đường Kí Minh đã lên tiếng trước, hỏi hắn: "Hứa Vị Trần, em có bằng lòng ở bên anh không?"

Giọng điệu của y trịnh trọng quá mức làm Hứa Vị Trần có hơi xấu hổ, dời mắt, "ờ" một tiếng, nói: "Anh đừng nói giống như đang cầu hôn vậy chứ."

"Anh cũng muốn," Đường Kí Minh nói, "Cơ mà hôm nay không chuẩn bị quà mất rồi." Y nói với vẻ qua quýt dửng dưng nhưng lại vô cùng nghiêm túc, cứ như thật sự muốn cầu hôn Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần có hơi giật mình, cắn môi, Đường Kí Minh liền hôn hắn.

Sau khi hôn nhau như chơi đùa một lát, Hứa Vị Trần tỉnh táo lại, hỏi Đường Kí Minh: "Hôm đó ở công viên, ban đầu anh định tỏ tình với em thế nào?"

Đường Kí Minh nhìn hắn, hỏi: "Giờ em muốn nghe à?"

Hứa Vị Trần rất ghét tiếc nuối và cũng không thích bỏ lỡ nên nói "không muốn": "Anh đưa em đến đó lần nữa đi, giống như save game ấy, em có thể sửa chữa lỗi sai của mình."

游戏读档 (save game), link: https://www.adreep.cn/gz/ask-329315.html

"Lỗi sai ư?" Đường Kí Minh lấp lửng nhoẻn cười, "Hứa Vị Trần, giờ em hiểu game ghê nhỉ, lúc chơi đến Lakeshore em save mấy lần rồi?"

"Đừng coi thường người khác," Hứa Vị Trần đánh y, bị y bắt được, "Cùng lắm là 30 lần thôi."

Ý của Hứa Vị Trần thực ra là đợi vài hôm nữa khi cả hai rảnh rồi mới đến công viên, nhưng hắn còn chưa kịp tỏ rõ, không biết Đường Kí Minh lấy đâu ra năng suất cao ghê gớm, thoắt cái đã mặc xong đồ, gọi điện cho tài xế kêu cậu ta lái chiếc xe cũ đỗ ở công ty đến dưới nhà Hứa Vị Trần.

May mà đã hơn 5 giờ sáng, tài xế đã ngủ dậy, Hứa Vị Trần mặc đồ xong liền tựa vào giường ngủ một lát đã bị Đường Kí Minh đánh thức, bảo tài xế đến rồi.

Sắc trời tờ mờ sáng đan xen giữa xanh đậm và xanh nhạt, sau khi tài xế rời đi, trên đường không một bóng người.

Trong chiếc xe chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh, máy xông tinh dầu tròn tròn vẫn ở vị trí ban đầu, nhưng mùi hoa hồng mới cắt đã biến mất từ lâu. Hứa Vị Trần đánh ngáp, nhìn về phía trước xe. Chẳng bao lâu, họ đã đến công viên.

Bãi đỗ xe công viên trống huơ trống hoác.

Đường Kí Minh đỗ xe xong thì nói với Hứa Vị Trần: "Trong cốp xe chỉ có đèn thôi."

Hứa Vị Trần nói không sao, đột nhiên tỉnh táo hẳn, lúc này lẽ ra phải buồn ngủ lắm, nhưng giống như đời này không muốn ngủ nữa, chỉ cần ở bên Đường Kí Minh thì sẽ không muốn ngủ.

Họ bước xuống xe, gió hồ se se lạnh. Đường Kí Minh mở cốp ra, bật đèn lên, có một bóng đèn hình như mất điện, nhấp nha nhấp nháy.

"Quào, nhiều hoa quá," Hứa Vị Trần cố ý nói, "Tặng cho em hả?"

Quả nhiên Đường Kí Minh bật cười bảo: "Hứa Vị Trần."

Hứa Vị Trần không nói nữa, im lặng nhìn Đường Kí Minh, không nhúc nhích.

Đường Kí Minh nhìn Hứa Vị Trần một hồi mới nói với hắn: "Hứa Vị Trần, anh biết em có rất nhiều người theo đuổi, bây giờ chưa chắc em đã muốn yêu đương. Anh cũng nghĩ, nếu như anh nói ra, em sẽ không thể chấp nhận, có thể sau này em sẽ không muốn gặp anh. Còn nếu anh không nói thì hiện giờ em bận quá, anh chỉ có thể làm bạn tình một năm chẳng gặp em được mấy lần."

"Cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra. Anh không thể bảo đảm sẽ không có ai yêu em như anh, nhưng em cũng biết mà, anh biết cách dỗ em chăm em hơn bất cứ ai mà em biết," y nói với Hứa Vị Trần, "Thế nên nếu thấy không phải không quá thích anh, em có đồng ý cho anh cơ hội làm bạn trai của em trước không?"

"Nếu không muốn, em có thể coi như hôm nay anh chưa nói gì hết." Đường Kí Minh nói xong lại bổ sung: "Câu này là nghĩ ra khi ấy, chỉ đang nói theo quy trình thôi, em đừng hiểu lầm."

Gió thổi lướt qua Hứa Vị Trần, hắn nhìn Đường Kí Minh một lát, sau đó nói "được", đánh giá y: "Anh nói nghe tội nghiệp thế, không đồng ý không được."

"Em vốn tưởng khi yêu chắc anh cũng giống như khi anh đi prom tốt nghiệp vậy," Hứa Vị Trần nói tiếp, "Chờ người khác chủ động, nếu người khác không chủ động thì cứ vạch rõ ranh giới, đã vậy còn rất có nguyên tắc cơ."

Đường Kí Minh không có bất kì cảm xúc nào trước đánh giá của Hứa Vị Trần về mình, chỉ im lặng vài giây rồi nói: "Đừng đá đểu anh, anh đã bao giờ có nguyên tắc với em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro