Lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit] NGỌC LANG

Ngoại truyện 5
Tác giả: Khước Tâm
Edit: Bibb

1.
Khi Đoan Nhi lên sáu, dưới gốc cây đào trong sân mới dựng một chuồng gà cao bằng nửa người bên cạnh tường. Gần đây, nhà thím Hứa có ấp một ổ gà con bông bông mềm mềm, cả ngày chúng chạy nhảy khắp sân theo đuổi gà mẹ kiếm ăn, Đoan Nhi mỗi lần thấy chúng đều không rời nổi mắt, thường xuyên đứng bên hàng rào, chăm chú ngắm nghía.

Vì vậy, thím Hứa không ít lần trêu chọc cậu nhóc với Lâm Ngọc Chi.

Vào một ngày trời trong nắng đẹp.

“Cha ơi cha, Đoan Nhi cũng muốn ấp gà con á.”

Lâm Ngọc Chi đang ngồi trong sân, Đoan Nhi ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngẩng khuôn mặt núng na núng nính nhìn cậu.

“Hả, sao vậy con?” Lâm Ngọc Chi cười hỏi.

“Gà con xinh xinh mềm mềm, Đoan Nhi cũng muốn có ạaa.” Đoàn Nhi kéo nhẹ ống tay áo của cậu, làm nũng xin xỏ.

“Nhưng gà con lúc lớn lên sẽ không còn bé xinh như vậy nữa đâu áaa?” Lâm Ngọc Chi xoa xoa khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của nhóc, bắt chước giọng điệu nhõng nhẽo ấy để ghẹo nhóc.

Đoan Nhi chớp chớp mắt, nghiêng cái đầu nhỏ, “Bà Hứa có nói với Đoan Nhi rằng gà lớn sẽ đẻ trứng cho nhà mình mà.”

“Vậy thì trứng để cho ai ăn đây nhỉ?” Lâm Ngọc Chi chọc chọc vào mũi nhỏ của nhóc con.

Đoan Nhi nghĩ một hồi, đưa tay chỉ vào phần bụng hơi nhô của Lâm Ngọc Chi, “Hmmm, thì cho cha và em trai ăn đó!”

Lâm Ngọc Chi cười khen ngợi, “Đoan Nhi nhà ta ngoan quá đi mất.”

Đoan Nhi ôm đầu gối cậu, mặt nhỏ cọ cọ vào bụng Lâm Ngọc Chi, đó là cách cậu gửi lời chào tới em trai.

“Vậy Đoan Nhi ngoan thật là ngoan nhà ta, có thể ấp gà con không ạ?”

“Con ấp gà con thế nào được hả, phải để gà mẹ ấp chứ.”

Lâm Ngọc Chi bị nhóc chọc cho bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu nhóc.

2.
Hai ngày sau, Lâm Ngọc Chi nhờ Tô Liễu lúc đi chợ ở trấn trên thì mua hộ nhà cậu hai con gà về, một trống một mái. Chuồng gà đã được chuẩn bị sẵn, Lâm Ngọc Chi chỉ đạo Tư Tuần Úc lùa gà vào chuồng.

Tư Tuần Úc cuộn tay áo lên, không thạo việc này lắm, hai tay y vụng về giữ cánh chúng, đang định đưa vào chuồng thì chúng đột nhiên vùng vẫy thật mạnh rồi thi nhau bay loạn xạ, để lại đống lông gà rơi đầy người y.

Lâm Ngọc Chi đứng bên cạnh cười không ngừng nổi, Đoàn Nhi cũng bật cười ha hả theo.

Cuối cùng, sau khi xử lý đám gà xong, Tư Tuần Úc đã thở hổn hà hổn hển, y rũ sạch lông gà trên người để đi rửa tay.

Lâm Ngọc Chi vừa đỡ lưng cười vừa đứng đó, Tư Tuần Úc đi qua, nhẹ nhàng gõ vào trán cậu.

Lâm Ngọc Chi ôm trán, đôi mắt nai tròn xoe mở to.

Tư Tuần Úc lắc đầu cười, một tay ôm lấy hông Lâm Ngọc Chi, đỡ cậu vào phòng, “Hôm nay bé con có quậy em không?”

Lâm Ngọc Chi xoa bụng hơi nhô lên, “Không đâu, nay bé ngoan lắm.”

“À đúng rồi, em đã viết thư chưa?”

“Viết rồi ạ, cũng gửi đi luôn rồi.”

Lâm Kham đã đi ngao du sơn thủy từ lâu, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm nhà, nhưng ông gửi thư báo bình an rất đều đặn.

“Ưmmm, em muốn đi ngủ một lát.” Lâm Ngọc Chi gật gà gật gù.

“Được.”

Tư Tuần Úc đỡ cậu vào căn phòng phí đông, nằm xuống giường, dỗ cậu vào giấc mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, quay lại thì thấy Đoan Nhi vẫn đang ngồi trước chuồng gà, bên cạnh là Tứ Nguyệt, có vẻ Đoàn Nhi còn thì thà thì thầm chuyện gì đó với Tứ Nguyệt.

Tư Tuần Úc tới gần, gọi “Đoan Nhi.”

Đoan Nhi quay đầu nhìn y, “Cha ạ.”

Tư Tuần Úc cúi người bế nhóc lên, “Đến giờ luyện chữ rồi.”

“Vâng ạ.” Đoan Nhi gật đầu trong lòng y.

Tư Tuần Úc quay người đi về gian chính, Tứ Nguyệt lắc lư cái đuôi chạy theo phía sau.

“Cha ơi, khi nào gà mới đẻ trứng vậy ạ?”

“Cái này phải hỏi cha Ngọc Chi của con, chờ cha con dậy rồi con hỏi em ấy nhé.”

“Vâng ạ.”

3.
Hoa đào đã rơi được một khoảng thời gian, thời tiết ngày càng nóng. Trên cành đào đã bắt đầu kết thành những quả nho nhỏ, không dễ phát hiện, phải đến gần mới thấy được quả đào xanh mướt xinh xắn giữa tán lá rậm rạp.

Hôm nay thời tiết cũng đẹp ra phết, bụng Lâm Ngọc Chi đã lớn kha khá, làm cậu lười hơn hẳn, không thích vận động mấy. Nhân lúc mặt trời mới nhú, còn chưa quá nóng, cậu bảo Tư Tuần Úc bê ghế ra sân, đặt bên bàn đá, thảnh thơi nằm xuống tắm nắng sớm. Tứ Nguyệt cũng nằm ngay cạnh.

Chiếc ghế gỗ này do Tư Tuần Úc học theo lão thợ mộc trong làng rồi tự tay làm, khi lắc sẽ phát ra tiếng kêu lộc cộc.

Tư Tuần Úc tưới nước cho khóm bạch thược dưới bờ tường phía đông, rồi thả hai con gà ra ngoài sân, để chúng tự chạy tới vườn rau trước cổng nhà kiếm ăn.

Tư Tuần Úc chưa quen với việc lùa tụi gà, con gà trống hoạt bát cứ chạy lung tung trong sân, không chịu ra vườn.

Lâm Ngọc Chi đứng bên cạnh cười trêu chọc y, bỗng bị bé con trong bụng đá một cái, chẳng biết là do bé bị làm phiền hay vì cha bé.

Cuối cùng, gà ta cũng chạy vào vườn, Tư Tuần Úc thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cổng nhìn một lát, mới đi vào bếp lấy một nắm gạo ra rải trong sân.

Tư Tuần Úc quay lại đi về phía Lâm Ngọc Chi, nâng mặt cậu lên, vì mang thai nên mặt cậu cũng mũm mĩm, mịn màng hơn trước.

“Đau!” Lâm Ngọc Chi kêu lên, nhìn y bằng ánh mắt trách móc.

“Chỗ nào đau vậy? Hửmm, ta còn chưa cả dùng sức mà.” Tư Tuần Úc véo cái cằm tròn trịa của Lâm Ngọc Chi.

“Chính là đau đấy!” Cậu nói lẫy tằng hắng lại.

“Nhõng nhẽo quá đi mất, vừa rồi ai cười to thế nhỉ?” Tư Tuần Úc nói, nhưng tay vẫn xoa xoa mặt cho cậu.

Lâm Ngọc Chi hừ một tiếng, “Em cười đó, rồi sao!”

Tư Tuần Úc bật cười, ngồi xuống bên bàn, nhìn Lâm Ngọc Chi, “Lâm Ngọc Chi, giờ chúng ta nói chuyện lý lẽ phải trái đúng sai nhé.”

Lâm Ngọc Chi quay ngoắt mặt đi, “Ai thèm nói chứ.”

Bây giờ cậu đã được chiều chuộng đến độ không thèm nói lý như vậy đấy, nhưng biết làm thế nào, đều do y cưng nựng mà thành.

Tư Tuần Úc cười hết sức bất lực, không cố nói lý nữa, đứng dậy đi vào căn phòng phía Tây gọi Đoan Nhi dậy. Lâm Ngọc Chi đứng sau lưng y, tươi cười híp cả mắt vào như bạn cáo nhỏ.

Tứ Nguyệt nghiêng đầu nhìn chủ nhân, không hiểu cậu đang cười cái gì.

4.
Đoàn Nhi đã dậy, rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, việc đầu tiên nhóc làm là đi kiểm tra chuồng gà. Nhóc mở cửa chuồng, thò đầu vào trong, tìm thấy quả trứng vừa mới ra lò đang nằm trong chiếc làm bằng rơm. Nhóc lấy trứng ra, cảm nhận được vẫn còn hơi ấm, nhìn một cách đầy thích thú rồi chạy về phía Lâm Ngọc Chi, “Cha ơiiiiiii!”

Lâm Ngọc Chi chỉ có thể nhắc nhở, “Đoan Nhi, con chạy chậm thôi.”

Đoan Nhi đưa quả trứng trong tay cho cậu xem, “Cha ơi, cha nhìn này, trứng vẫn còn ấm á.”

Lâm Ngọc Chi cười, xoa đầu nhóc, “Cha đã thấy rồi, con mang nó vào bếp cho cha Úc đi, bảo cha con cất cẩn thận nhé?”

“Không ấp gà con hả cha?”

“Mới chỉ có một quả trứng thôi, sao mà ấp được chứ con?”

“Vậy cần bao nhiêu quả mới ấp được ạ?”

“Ừmmm, chờ tích đủ mười quả ha.”

“Thế thì phải đợi lâu lắm cha ơi.”

“Đúng vậy, nên trước tiên mình hãy quả này sang một bên đã, có được không nào?”

“Vâng ạ.”

“Cẩn thận một chút, đừng làm rơi nha con.”

“Dạ.”

Một ngày cứ vậy vùn vụt trôi qua, khi mặt trời ngả dần về phía tây, cả nhà ba người ăn tối xong, Tư Tuần Úc ra vườn lùa tụi gà về. Nhưng đám gà nào có chuyện nghe lời, cứ chạy lung tung suốt.

Đoan Nhi đứng bên cạnh, cũng muốn giúp, ngẩng mặt lên hỏi Lâm Ngọc Chi, “Cha ơi, Đoan Nhi cũng muốn lùa gà á.”

Lâm Ngọc Chi cười, như thể chuẩn bị được hóng chuyện vui, “Tất nhiên là được rồi, con đi đi.”

Đoan Nhi chạy ù ra ngoài, kết quả Tứ Nguyệt không biết từ đâu lao ra, cũng chạy theo Đoan Nhi.

Lâm Ngọc Chi còn chưa kịp gọi nó lại, hai con gà đã bị chó ta làm cho hoảng sợ bay cả lên trời, lông gà rơi tứ phía. Ừa, người ta thường gọi đây là gà bay chó sủa.

Tư Tuần Úc đã hết sạch kiên nhẫn, day day thái dương, quay người bỏ cuộc.
Lâm Ngọc Chi cười khúc khích một lúc lâu, mới gọi Tứ Nguyệt quay về, nhốt nó vào trong nhà.

Cậu cũng không để Đoàn Nhi giúp nữa, bảo nhóc ở lại trong sân, còn mình thì ra ngoài lùa gà. Dù bụng đã to, nhưng với cậu thì lùa gà dễ như ăn cơm ý mà, Tư Tuần Úc theo sát bên cạnh đỡ cậu, sợ cậu sẩy chân bị ngã, còn Lâm Ngọc Chi thấy y rất chi là vướng tay vướng chân.

Ngày tháng cứ chầm chậm chảy trôi trong nhịp sống náo động, vẫn mong rằng đời này mãi dài lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro