Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ở Viện nghiên cứu Hải dương học không có mùa, cũng không phân biệt ngày đêm.

Nhiệt độ trong phòng được tự động thiết lập ở 22°C là mức thoải mái nhất cho cơ thể con người, độ ẩm cũng không đổi ở mức 50%, ánh sáng có thể điều chỉnh, màn hình hiện thị có thể tùy chỉnh. Nếu bạn sẵn sàng trả tiền, bạn thậm chí còn có thể lựa chọn nhân vật ảo AI nhảy thoát y trước mặt mình.

Mặc dù mọi thứ đều vô cùng tiện nghi nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng bạn hiện đang sống trong một "nhà tù" rộng khoảng mười mét vuông.

Dorian bị cấm túc ba ngày, rõ ràng anh chẳng làm gì cả nhưng lại cảm thấy tinh thần kiệt quệ, ý chí thui chột.

Tuy nhiên tin tốt là, anh cuối cùng đã điều chỉnh tốt tâm thái của mình —— có một số việc không thể giải quyết trong thời gian ngắn mà cần phải chờ thời cơ thích hợp. Vì vậy, Dorian không còn bị mất ngủ nữa, anh dành hầu hết thời gian trong ba ngày để ngủ bù.

Vào ngày cuối cùng có thể ra ngoài làm việc, Dorian thức dậy từ sớm, lần đầu tiên soi gương tạo một kiểu tóc vuốt cực ngầu, anh còn xức thêm một ít nước hoa —— Chai nước hoa này là món quà Giáng Sinh của anh, nhưng anh không nhớ ai đã tặng nó cho mình.

Người đàn ông trong gương mang dáng vẻ rạng rỡ, tràn ngập sự quyến rũ và hoàn mỹ của một sinh vật đực.

Dorian khá hài lòng với bản thân, hơn nữa chỉ cần anh vừa nghĩ đến việc sắp gặp lại Silver thì trong lòng không khỏi bắt đầu cảm thấy rạo rực mong chờ.

Thế nhưng khi Dorian đi tới phòng nghiên cứu ở khu F, anh vẫn bị bầu không khí áp lực xung quanh ảnh hưởng. Những đồng nghiệp với sắc mặt tiều tụy đều di chuyển vô cùng vội vã, điều này khiến Dorian bất giác bước chậm lại.

Trong gần một tháng kể từ khi viện nghiên cứ bắt được năm người cá, đã xảy ra hai trường hợp tử vong và vô số các nhà nghiên cứu có vấn đề về tâm thần.

Mặc dù Dorian không thể lấy được dữ liệu nghiên cứu từ những người cá khác, nhưng nửa cánh tay nằm trên vũng máu, giáo sư Wisdom điên loạn, một nghiên cứu viên bị cá ăn thịt... Tất cả những bằng chứng này đều cho thấy người cá là một sinh vật hung ác, tàn bạo và đáng sợ. Vậy mà Dorian hoàn toàn không cảm nhận được mấy điều đó, thậm chí vào giờ phút này, anh còn rất thoải mái bước từng bước tới phòng nghiên cứu.

Phòng thí nghiệm của anh giống như một ốc đảo trong sa mạc, với một không gian xanh hóa nhỏ của hoa huệ tây và cỏ tình nhân mọc lên giữa đầm lầy.

Silver vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, biết tặng ngọc trai cho anh, biết thổi bong bóng, còn có thể vẫy đuôi nhảy múa. Ngoại trừ xung đột không mấy vui vẻ khi bọn họ gặp nhau lần đầu ra, Silver quả thực rất giống nhóc thú cưng thứ ba được nuôi trong nhà Dorian.

Dorian thậm chí còn nghi ngờ liệu Silver và những người cá khác có thực sự thuộc cùng một loài sinh vật không.

"Nhận dạng thành công. Tiến sĩ Dorian, hoan nghênh trở lại phòng nghiên cứu."

Hệ thống AI mở cửa phòng nghiên cứu ra, Dorian mang theo tâm sự nặng nề bước vào, nhưng một giây sau anh đã bị cảnh tượng gây sốc trước mắt đóng đinh tại chỗ.

"Ưm... Owen... Em nhớ anh rất nhiều..."

"Rose..."

Chỉ thấy hai trợ lý duy nhất trong phòng nghiên cứu của Dorian đang dựa vào cạnh bàn, quấn lấy nhau và hôn nhau say đắm.

Áo blouse trắng của Rose bị cởi xuống một nửa, hờ hững mắc lại trên khủy tay như một chiếc áo khoác sexy gợi cảm, để lộ bờ vai trần xinh đẹp của cô —— và cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây và quần short bên trong.

Mà tệ hơn nữa là, vật thí nghiệm nào đó trong bể nước quan sát đang mở to đôi mắt trắng dã của mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn trình diễn hôn môi giới hạn độ tuổi của bọn họ.

"Hai người, chết tiệt, đang làm cái gì đấy hả?!"

Dorian sầm mặt đi tới, suýt chút nữa bất cẩn té ngã vì vấp phải ghế, tiếng ma sát chói tai của kim loại cuối cùng cũng đánh thức đôi tình nhân đang đắm đuối trong cơn mê tình.

"Tôi xin lỗi! Tiến sĩ! Chúng tôi... Chúng tôi chỉ là, lâu quá không gặp nhau cho nên..."

Owen vội vàng sửa sang lại quần áo cho Rose rồi duỗi tay lần mò cặp kính mắt đang đặt trên bàn của mình. Nhưng bởi vì quá luống cuống nên cậu ta đã làm rơi cặp kính xuống đất, sau đó lại bị Rose vô tình dẫm phải, đạp gãy cả gọng kính.

"Ra ngoài! Đây là phòng nghiên cứu! Muốn làm tình thì cút cmn ra chỗ khác mà làm cho tôi!"

Dorian xin thề, anh thật sự là một người vô cùng tốt tính, tuyệt đối sẽ không bao giờ đỏ mắt ghen tuông như một lão già độc thân chỉ vì nhìn thấy hai trợ lý trẻ tuổi đang yêu đương tán tỉnh trước mặt mình, nhưng mà!

Silver đang nhìn!

Tên người cá ngốc nghếch này đang nhìn!

"Tiến sĩ..." Rose lộ vẻ mặt đáng thương.

Dorian trừng mắt nhìn cô: "Ra ngoài! Ngay lập tức!"

Hai trợ lý ảo não cúi đầu chạy ra khỏi phòng nghiên cứu như đà điểu, mà Dorian thì đứng trước bể nước chần chừ muốn nói lại thôi. Trông anh giống như một vị phụ huynh lần đầu tiên phát hiện con mình xem phim người lớn.

Trong mười ngày qua, Owen đã chăm sốc Silver rất tốt, vết thương trên người hắn gần như đã lành hẳn, chỉ để lại một vài vết sẹo màu hồng nhạt. Mà trong khi đó "bể cá cảnh" của hắn lại chứa đầy những sinh vật nhỏ tràn trề sức sống, Dorian còn tìm thấy một số thành viên mới khá lạ lẫm. Thôi được rồi, chỉ cần Silver thích là được.

"Đã lâu không gặp, anh bạn."

Dorian cố gắng giảm bớt sự lúng túng của mình, anh biết làm vậy là không cần thiết. Quá trình yêu đường của người cá chắc chắn khác với con người, Silver sẽ không hiểu những hành động vừa rồi của Rose và Owen, hắn tò mò nên mới nhìn thôi, hắn không hiểu một chút gì cả. Và cho dù hắn hiểu được điều đó có nghĩa gì thì sao? Các cặp đôi hôn nhau là chuyện vô cùng bình thường, mà xét từ khung xương của Silver có thể phán đoán rằng, hắn nhất định là một người cá trưởng thành. Người cá trưởng thành nhìn con người trưởng thành hôn nhau cũng không có vấn đề gì. Bây giờ là thế kỷ 24 rồi, yêu đương là tự do cá nhân! Chính Dorian đang làm quá mọi chuyện lên...

Trong vòng hai ba giây ngắn ngủi, Dorian đã thành công xoa dịu tâm hồn mỏng manh của mình. Cuối cùng anh cũng có thể tiêu hóa hết một màn chấn động vừa nãy và dự định bắt đầu một cuộc trò chuyện "thân mật" với người cá của mình.

Nhưng vào lúc này, Dorian nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên ——

Silver, kẻ săn mồi hung dữ dưới biển sâu với chiều dài cơ thể khoảng chừng 3,6 mét này, đang bám vào mặt kính thủy tinh trong suốt của bể nước. Hắn thè đầu lưỡi chẻ đôi dày chắc như rắn nước của mình, ra sức liếm láp phần mặt kính đối diện với Dorian. Động tác của hắn vừa chuyên chú vừa chậm rãi đến mức Dorian có thể nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc vệt nước bọt của hắn lưu lại trên kính rồi tan vào dung dịch trong bể nước.

Đồng tử của Dorian lập tức giãn mở, anh cảm thấy vô cùng hoang mang và bối rối, anh không hiểu tạo sao tên người cá này đột nhiên bắt đầu mạo phạm mặt kính.

Không sai, anh nhất định phải dùng từ "mạo phạm".

Bởi vì động tác của Silver quá mức gợi tình. Đầu lưỡi của hắn cứ liếm qua liếm lại trên tấm kính thủy tinh, như thể trên khu vực nhỏ phản chiếu hình bóng của Dorian được phết một lớp mật ong.

Và rồi ngay sau đó, Dorian chợt nhận ra ——

Silver đang bắt chước cảnh hôn của Owen và Rose.

Hắn đang cố gắng hôn lưỡi với Dorian qua tấm kính!

"Dừng lại! Mau dừng lại!"

Đây chắc chắn là cảnh tượng còn gây sốc hơn cả khi bắt gặp hai trợ lý của mình đang hôn nhau. Và bởi vì Dorian đang đứng rất gần bể nước, nên chiếc lưỡi đột ngột xuất hiện này dường như đang thực sự liếm lên mặt anh.

Dorian cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, anh tiện tay cầm lấy một xấp tài kiện dày cộp trên bàn và đập thẳng vào khuôn mặt say mê của người cá trong bể nước.

"Đồ cá dâm chết tiệt này! Dừng lại!"

Nhưng phải biết rằng, sở thích lớn nhất của Silver chính là nhìn thấy Dorian tức đến mức giậm chân. Dorian càng tức giận với hắn, hoặc là nói, biểu hiện ra cảm xúc dao động càng mãnh liệt thì hắn lại càng phấn khích, ngay cả xúc tu tóc cũng vung vẩy dữ dội trong nước.

Vì vậy, bất cứ khi nào Dorian đập tập tài liệu lên mặt kính để ngăn hắn lại, Silver sẽ lập tức nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục liếm láp tấm kính. Dorian chạy theo chuyển động của hắn, đập trên đập dưới đập trái đập phải ngăn cản biết bao nhiêu lần, anh sắp bị hắn làm cho phát điên rồi.

"Fuck!"

Sau nhiều lần cố gắng, Dorian vừa mệt vừa giận, một tay chống nạnh, một tay nắm chặt tập tài liệu, hung hăng trừng mắt nhìn người cá xấu xa trong bể nước.

Bạn thấy đấy, bây giờ hắn không chỉ biết liếm tấm kính, còn biết áp cả chiếc đuôi hồng óng ánh của mình lên mặt thủy tinh rồi ngoáy ngoáy vặn vẹo —— Dorian không muốn biết một chút gì về hàm ý cụ thể của động tác này, anh chỉ muốn gọi Owen quay lại và đánh cậu ta một trận.

Mẹ kiếp, tại sao năng lực học tập của tên người cá này lại giỏi như vậy? Cũng may mà Dorian đã cắt ngang chuyện vui vẻ của hai vị trợ lý, nếu như anh đến chậm một bước nữa thì không biết tên người cá này sẽ học được những kỹ năng đồi bại gì...

Chờ đã.

Chờ một chút đã!

Năng lực học tập?

Sau khi không nhận được phản hồi từ Dorian, Silver dần mất đi hứng thú khoe khoang. Trông hắn có chút chán nản, điều này thể hiện cụ thể ở việc những xúc tu tóc của hắn rũ xuống phía sau, chiếc đuôi cũng duỗi thẳng xuống, rồi để mặc cho bản thân từ từ chìm xuống đáy bể nước. Hắn không hiểu tại sao Dorian không tương tác với mình nữa, hắn buồn bã áp trán vào tấm kính, dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn lên mặt thủy tinh.

Không không không, đó không phải là những vòng tròn ngẫu nhiên, đó là chữ "S", chữ cái đầu tiên trong tên của Silver!

Dorian dần dần mở to hai mắt, lồng ngực của anh bắt đầu phập phồng dữ dội vì cảm xúc kích động.

"Owen, Rose!"

Dorian hét lên, sau đó anh nhận ra trong phòng nghiên cứu chỉ có một mình mình, anh vội vàng bấm số liên lạc và gọi điện cho hai người.

"Hai người đang làm cái gì đấy hả?! Tại sao lại tự ý rời khỏi vị trí của mình trong giờ làm việc? Bây giờ, ngay lập tức, mau chóng quay về phòng nghiên cứu cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro