37. Sau đám cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sáng sớm ngày đầu tiên sau đám cưới, hai chú rể phải bò dậy khỏi chiếc chăn long phụng để bắt chuyến tàu sớm quay về thành phố của mỗi người để làm việc. Tề Mãn Mễ dính chặt lấy Vương Ngân Khâu, dựa vào cửa phòng hôn nhau. Cậu hôn chụt lên môi Vương Ngân Khâu một cái, rồi sau đó lại chụt thêm cái nữa. Vương Ngân Khâu hỏi cậu: "Em ăn no chưa, bé chim gõ kiến?"

Tề Mãn Mễ mềm nhũn cả người trong vòng tay của hắn, lắc đầu.

Bọn họ vội vã chạy đến ga tàu và chuyến tàu của Tề Mãn Mễ đã tới trước. Cậu qua cổng soát vé, bước vào sân ga chờ tàu, Vương Ngân Khâu đứng trong sảnh vẫy tay chào cậu. Bọn họ nhìn nhau qua khung cửa sổ kính.

Mùa hè năm 2000, sau khi kết thúc một năm học, Vương Ngân Khâu xin nghỉ việc và đến thành phố của Tề Mãn Mễ tìm một công việc giảng dạy mới. Cùng lúc đó, bọn họ chuyển nhà đến khu dân cư Dương Quang mới xây bên bờ sông và bắt đầu cuộc sống tân hôn thực sự của riêng mình. Tề Mãn Mễ chỉ cần bắt xe buýt số 2 ở cổng vào khu dân cư, sau đó đi qua bốn trạm dừng là có thể đến chỗ làm, còn Vương Ngân Khâu làm việc ở trường tiểu học thực nghiệm thì xa hơn một chút và phải đổi chuyến một lần.

Khi ấy, Tề Mãn Mễ bắt đầu tham gia lớp học vi tính vào buổi tối, ba buổi mỗi tuần, gõ bàn phím bằng hai ngón trỏ.

Tôi biết câu chuyện của bọn họ qua lời kể của người khác. Vào đầu thế kỷ, trên một diễn đàn đồng giới ít người biết đến từng có một bài đăng có lượt tương tác rất cao, người đăng bài có ID là "Tiểu Mễ Tiêu 831". Đoạn bài đăng đầu tiên của cậu ấy là về việc cậu vừa mới học được cách lướt Internet cách đây không lâu, cậu ấy và bạn đời của mình đã tình cờ tìm thấy diễn đàn này. Người bạn đời đã dạy cậu ấy thử đăng bài rồi sau đó luyện tập đánh máy.

Trong bài đăng, "Tiểu Mễ Tiêu" kể về bản thân và câu chuyện với người bạn đời đồng giới của mình. Bài viết được đăng từ cuối năm 2000 và được cập nhật cách quãng đến đầu năm 2002. "Tiểu Mễ Tiêu" gõ chữ rất chậm và cũng không có tần suất cập nhật cố định.

Cậu kể mình sinh ra ở một làng chài nhỏ bên bờ sông Dương Tử, năm cậu mười bảy tuổi đã bỏ nhà ra đi, trốn đến thành phố. Cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc rằng, nếu lúc đó không chạy trốn thì có lẽ bây giờ cậu vẫn đang quăng lưới đánh cá ở làng chài, kết hôn với một người phụ nữ khá tốt do người khác giới thiệu rồi sinh một bầy con. Ngày ngày đi sửa chiếc bóng đèn hỏng trong căn nhà gạch bốc mùi tanh nồng mằn mặn.

Cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không ổn hay tồi tệ, chỉ là cậu đã vô tình mua được một vé tàu rồi bước một quỹ đạo khác của cuộc đời. Và trên quỹ đạo ấy, cậu cũng vô tình gặp được một người mà chẳng thể nào ngờ tới.

Bây giờ bọn họ đang sống chung, căn nhà thuê cũng không lớn, phòng khách nhỏ hẹp nhưng mở cửa sổ ra là có thế nhìn thấy mặt sông bên canh. Một năm trước, cậu bất ngờ bị mất tiếng và hiện vẫn đang cố gắng tìm cách phục hồi. Dạo gần đây, cậu lại bắt đầu đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói tổn thương đã có khả năng hồi phục.

Có người bình luận hỏi cậu, hai người giao tiếp như thế nào vậy. "Tiểu Mễ Tiêu" trả lời rằng cậu viết chữ lên giấy. Nhưng cậu vẫn chưa nhận được nhiều mặt chữ cho lắm, mà cậu viết còn vừa chậm vừa xấu. Bạn đời của cậu phải rất kiên nhẫn mới có thể hoàn thành một cuộc trò chuyện với cậu. Và vì có một vài đồng nghiệp hoặc người lạ sẽ tỏ ra mất kiên nhẫn với cậu, nên rồi sau này cậu mới nhận ra rằng quá trình người ấy ngồi chờ bên cạnh đợi cậu viết từng chữ đều là một dạng thấu hiểu và yêu thương nào đó.

Tề Mãn Mễ gõ xong câu trả lời, nhấn nút gửi. Vương Ngân Khâu tựa người vào cửa phòng chứa đồ, gõ vài tiếng lên cửa, lẩm bà lẩm bẩm trách móc cậu: "Anh mua máy tính cũ làm quà sinh nhật cho em, để về đến nhà em chỉ nhớ mỗi nó thôi hả?"

Tề Mãn Mễ vụng về di chuyển chuột thoát khỏi trang web rồi tắt máy tính. Cậu đứng dậy, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, ý là cậu đang hoàn thành bài tập về nhà mà giáo viên giao. Vương Ngân Khâu nói: "Học được gần nửa năm rồi mà em vẫn chỉ biết gõ phím bằng hai ngón trỏ, anh sợ hai ngón tay đó chịu nhiều áp lực quá sẽ bị thương đấy."

Tề Mãn Mễ cầm còi lên, thổi tuýt tuýt về phía hắn. Bây giờ Vương Ngân Khâu đã miễn nhiễm với tiếng còi, sau khi trêu chọc Tề Mãn Mễ xong, hắn tự mình đi đến bàn ăn và ngồi xuống ăn tối. Tề Mãn Mễ bất mãn đi theo sau hắn, cầm đũa chọc thẳng vào miếng cá hố kho trong đĩa.

Trong khoảng thời gian đó, Vương Quốc Minh muốn đóng cửa nhà máy van và chuyển sang làm ngành công nghiệp khác, vì đang thiếu vốn nên ông muốn bán căn nhà ở Xuân Hiểu Uyển. Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ đã cùng nhau gom tiền mua lại căn nhà từ tay ông.

Vương Ngân Khâu đặt sổ đỏ lên bàn ăn cho Tề Mãn Mễ xem. Bọn họ cầm bát cơm, nhìn vào sổ đỏ ghi địa chỉ Đơn nguyên 4, tòa 8 Xuân Tiểu Viễn. Sau khi mua nhà, bọn họ nợ một khoản tiền khá lớn. Vương Ngân Khâu nói đùa với Tề Mãn Mễ: "Làm sao bây giờ, chắc chúng ta sẽ phải ăn cháo ngô và rau dại một thời gian đấy."

Tề Mãn Mễ xua tay, ý nói không sao cả, cậu chịu khổ là giỏi nhất đó.

Tất nhiên bọn họ sẽ không phải ăn trấu nuốt rau dại mỗi ngày. Vương Ngân Khâu tan làm sớm hơn Tề Mãn Mễ. Nên hàng ngày sau khi xuống xe buýt, hắn đều sẽ đến chợ thực phẩm gần nhà để mua thức ăn. Vương Ngân Khâu nhận ra có lẽ mình thực sự đã già khi có thể đứng nửa buổi trước sạp rau chỉ để mặc cả với bà bán hàng bớt hai hào cho một khúc bí đao. Bà bán hàng bị hắn cò kèo đến mức suýt nữa cho không hắn khúc bí đao đó.

Vương Ngân Khâu xách theo mấy chiếc túi nilon màu đỏ rồi lại dừng chân trước quầy bán đồ ăn sẵn, suy nghĩ xem có nên mua một con vịt quay về nhà hay không. Mấy con vịt quay được nướng vàng ươm đang chầm chậm quay tròn trong lò. Khoảng thời gian này, Tề Mãn Mễ đang chuẩn bị cho chương trình văn nghệ đêm giao thừa cuối năm, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà ăn được hai ba miếng cơm là có thể ngủ quên mất luôn.

Cuối cùng Vương Ngân Khâu vẫn mua nửa con vịt quay, mang về nhà và đặt lên bàn ăn.

"Tiểu Mễ Tiêu" đã viết trong bài đăng ngày hôm đó rằng cậu ấy sẽ trở thành vũ công phụ họa trong ba chương trình sắp tới, vừa tập xong bài nhảy này lại phải tập tiếp bài nhảy khác. Một người bạn làm việc bên châu Âu của cậu đã về nước, cô ấy còn dẫn theo một người bạn trai về cùng nữa . Họ tới nhà cậu và cùng nhau ăn bữa cơm.

Trữ Viên Viên cầm một miếng vịt quay từ trên bàn ăn, đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ, nghi hoặc hỏi: "Nhà hai người chỉ có một phòng ngủ, lại còn ngủ chung một giường ấy hả?"

Vương Ngân Khâu hỏi ngược lại cô: "Không được à?"

Trữ Viên Viên nghiêng đầu nghĩ rồi nói: "Cũng không phải không được..." Sau đó cô đi ngắm nghía những bức ảnh mà Vương Ngân Khâu chụp cho Tề Mãn Mễ trên tường trong phòng khách. Trữ Viên Viên đưa tay sờ mò hết chỗ này đến chỗ kia, Tề Mãn Mễ thì đi theo phía sau tuýt còi cô.

Cậu vô cùng trân trọng căn nhà mà cậu và Vương Ngân Khâu cùng nhau trang trí. Mỗi một món đồ nội thất trong phòng khách đều do bọn họ tìm mua về từ khắp mọi nơi. Chiếc ghế sofa cũ vẫn được giữ lại, nhưng Tề Mãn Mễ đã phủ lên đó một tấm thảm lông cỡ lớn, rồi đặt cùng vào đấy một đống gối ôm màu sắc sặc sỡ. Khi không có việc gì làm, cậu và Vương Ngân Khâu thường sẽ làm ổ trên ghế sofa cùng nhau xem TV.

Bọn họ còn mang theo chiếc đèn kính màu trong căn nhà ở Xuân Hiểu Uyển tới đây, và vẫn đặt nó trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, để nó quay tròn từ từ .

Trên bàn ăn, Trữ Viên Viên kể về những trải nghiệm của mình ở châu Âu. Cô thao thao bất tuyệt cho đến khi Vương Ngân Khâu giơ tay ngăn cô lại, nói: "Tề Mãn Mễ buồn ngủ rồi, ngày mai em ấy còn phải tập luyện."

Trữ Viên Viên "ừ" một tiếng. Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ tiễn cô ra cửa. Trữ Viên Viên đứng bên cửa, nhìn hai người bọn họ ôm nhau, vẫy tay chào tạm biệt mình. Trữ Viên Viên lại nghiêng đầu suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

-

"Tiểu Mễ Tiêu 831" trả lời bài đăng: "Xin lỗi, tôi đánh máy rất chậm. Nhưng bây giờ đã nhanh hơn trước một chút rồi. Bạn có thể sẽ không nhìn thấy tôi trên TV đâu, bởi vì có rất rất nhiều vũ công phụ họa nhảy múa phía sau trên các chương trình giải trí. Tôi tạm viết như vậy thôi, chơi máy tính quá lâu sẽ bị cằn nhằn á."

Tề Mãn Mễ tắt máy tính, đứng dậy vươn vai. Sau khi vươn vai, cậu theo thói quen gập eo một cái. Vương Ngân Khâu vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, lau khô tóc rồi cầm ly nước trái cây trên bàn ăn và uống một ngụm.

Lúc Vương Ngân Khâu trở về phòng ngủ và nằm xuống giường, hắn lôi ra được một chiếc hộp từ trong chăn bông. Tề Mãn Mễ đã dán một mảnh giấy nhỏ lên hộp, ghi là: Chúc mừng sinh nhật. Vương Ngân Khâu mở hộp và nhìn thấy một chiếc Nokia 3310 màu bạc ở bên trong. Vương Ngân Khâu chạy vội tới phòng chứa đồ, kéo Tề Mãn Mễ đang gập eo lên, hỏi cậu: "Em điên rồi à? Mua thứ đắt tiền như này để làm gì, anh gọi điện cho ai đây?"

Tề Mãn Mễ nghĩ ngợi một lát, thấy hắn nói cũng đúng thật. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng Vương Ngân Khâu đã tặng mình một chiếc máy tính, thì cậu cũng muốn dành dụm tiền mua tặng hắn cái gì đó đắt tiền. Chiếc điện thoại này là do một đồng nghiệp giới thiệu cho cậu mua. Mua xong cậu cũng không biết rốt cuộc thứ này dùng như thế nào.

Ngày hôm đó, bọn họ ôm hộp điện thoại trong tay, ngồi song song trên giường. Vương Ngân Khâu nói: "Mình vẫn nên mang đi trả thôi em."

Tề Mãn Mễ "hả" một tiếng. Vương Ngân Khâu quay đầu sang nhìn cậu, nói: "Em "hả" lại một tiếng nữa xem nào?"

Tề Mãn Mễ thử mở miệng ra, kêu lại một tiếng "hả".

Sau đó "Tiểu Mễ Tiêu 831" viết trong bài đăng rằng cậu đã có thể phát ra vài âm thanh nhỏ, giống như đứa trẻ con mới bắt đầu bập bẹ tập nói. Còn món quà sinh nhật cậu tặng cho người bạn đời đã được mang đi trả lại. Bọn họ dùng số tiền đó đến nhà hàng ăn một bữa ăn ngon.

Đầu năm 2001, cậu có thể bật nói được từng từ một.

Giống như lần đầu tiên nhận biết về mọi thứ trên thế giới này, cậu chỉ tay vào cửa sổ nói "cửa sổ", chỉ vào cái cây nói "cây", chỉ vào tuyết nói "tuyết". Vương Ngân Khâu chỉ vào chính mình, trêu chọc Tề Mãn Mễ: "Em gọi anh là gì?"

Tề Mãn Mễ chỉ vào hắn, cố hết sức gọi: "Vương... Vương Ngân..."

Vương Ngân Khâu nói: "Ngốc ạ, gọi anh là chồng."

Vương Ngân Khâu nói xong liền đỏ bừng cả mặt, Tề Mãn Mễ cũng lập tức đỏ mặt theo. Hai người bọn họ quay đầu lại xem TV tiếp. Sau đó Tề Mãn Mễ vừa xem tivi, vừa thử gọi một tiếng: "Ch... Chồng ơi?"

Vương Ngân Khâu cảm thấy cả người mình run lên vì tê dại. Hắn véo má Tề Mãn Mễ, nói: "Thôi, em đừng gọi như vậy nữa. Nếu em mà gọi nữa, anh sẽ chạy đi mua đài truyền hình cho em luôn mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro