Chap 1: Yên tâm, tôi sẽ không động đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên năm nay đã 17 tuổi rồi, không còn là cậu nhóc loắt choắt, nhỏ bé nữa. Không còn phản đối chuyện ba mẹ chỉ vì lời hứa năm xưa mà ép cậu phải lấy người mình chẳng hề quen biết. Vương Nguyên của năm 17 tuổi khác đi nhiều lắm, à chỉ trừ cái tật ăn vặt vẫn không bỏ được.
Vương Nguyên năm nay là nam sinh cuối cấp 3, việc phải ôn tập cho tốt nghiệp cũng khá vất vả, lại còn phải lo nghĩ thêm việc khi đủ tuổi trưởng thành sẽ phải kết hôn khiến cậu khá áp lực. Hôm gặp chồng tương lai cậu đã rất bực mình, anh ta bắt cậu chờ cả tiếng đồng hồ khiến cậu nghĩ đến cảnh nếu anh ta đến bây giờ mình sẽ chửi rồi tạt nước lên mặt anh ta. Nhưng chẳng thể ngờ khi Vương Nguyên ăn hết cốc kem thứ chín anh ta gọi điện nói rằng mình phải gặp đối tác không thể đến được khiến Vương Nguyên tức muốn thổ huyết, đành ngậm đắng nuốt trôi cơn giận này, chờ đợi đến khi lấy anh ta rồi từ từ "hành hạ".
Nghe đâu, chồng tương lai của cậu là Vương Tuấn Khải giám đốc của một công ty đá quý khá nổi tiếng, là người có chức có quyền. Nhưng cũng chưa được gặp anh ta bao giờ khiến cậu cũng khá tò mò về dung mạo, mà dù sao cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt nên cậu nghĩ chắc cũng chẳng có hạnh phúc, anh ta lại là người đàn ông của công việc nên lại càng không hy vọng, có điều lấy được người chồng như vậy cả đời sẽ được sống an nhàn không lo nghĩ cũng khá vui mặc dù hơi thực dụng một chút.

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên phải đến nhà Vương Tuấn Khải sống, cũng là ngày đầu tiên đi học sau 2 tháng nghỉ hè. Vì là cuối cấp nên mọi người đều có dự định cho tương lai của bản thân, ngồi trong lớp từng người từng người kể về dự định trong tương lai của mình nào là thi vào trường Y, học viện Âm Nhạc, Bắc Ảnh,... có vẻ ai cũng có những ước mơ cao cả. Đến lượt Vương Nguyên, cậu từ đầu đến cuối đều ngó ra bên ngoài không để ý gì đến xung quanh, đến lượt mình cũng không hề hay biết, đến khi cậu bạn cùng bàn kéo hồn về cậu mới quay ra lạnh nhạt đáp:

-...Quân đội?!...

- Thật sao?

- Này trường đó lấy điểm cao lắm đấy!

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt, không phải chứ? Trường quân đội thực sự là lấy điểm cao tới muốn giết người luôn đó.

Vương Nguyên xì một tiếng, nghĩ sao mà cậu đủ trình thi nổi vào cái trường đó, cậu tiếp tục câu đang nói dở:

- Tôi chưa có nói hết... quân đội chính là đi... nghĩa vụ quân sự đó.

Phụt... toàn thể học sinh lẫn giáo viên được trận cười không nhặt được mồm.

- Cậu thực sự là quá lầy rồi đi! Ha... ha...

- Tôi sao lại quên "thành tích" thi lại môn toán và đội sổ môn thể dục của cậu chứ! Ha... ha...

- Cái này chính là không cần phải thi cũng vào được quân đội đi!

Được rồi! Được rồi... cái này Vương Nguyên thừa nhận là cậu rất kém môn toán thật, còn lần đội sổ thể dục là do cậu khá kém nhảy cao, cơ mà hai cái đó cộng lại thôi đã đủ ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp lắm rồi chứ chẳng cần hy vọng đến thi đại học nữa.

Trải qua cả ngày ồn ào khiến Vương Nguyên có chút mệt mỏi, lúc ra khỏi trường đã có người đến đợi từ lâu, người đó bước xuống xe đi dần về phía cậu:

- Vương Nguyên... phải không?

Vương Nguyên dời tầm mắt từ chiếc xe đắt tiền sang chủ nhân của nó, anh chàng này cũng khá đẹp trai, cậu niềm nở:

- À phải... anh là...

- Tôi là Vương Tuấn Khải!

"Véo véo" độ hảo cảm trong mắt Vương Nguyên tụt dốc không phanh, sự việc hôm gặp mặt Vương Tuấn Khải cho cậu leo cây dần được tái hiện, khiến nụ cười trên mặt Vương Nguyên ngày một méo mó đến khó coi. Cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải vào trong xe, phó mặc cho anh ta chở mình đi ăn rồi rất nhanh trở về nhà riêng. Vương Nguyên cũng chẳng hề bất ngờ về căn nhà quá lớn cũng như rất sang trọng của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ kiếm ra cái lý do: Vương Tuấn Khải rất giàu! Nhiêu đây có là gì?

Vương Nguyên cũng chẳng hề thắc mắc vụ một căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có mỗi cái phòng ngủ, ha... đơn giản! Hai người là vợ chồng tương lai thì có lý gì lại ngủ riêng trong khi mấy vị tiền bối trong nhà cố ý sắp xếp như vậy để hai người gần nhau hơn kia chứ? Cơ mà cậu vẫn là vị thành niên đấy có hiểu không hả? Sống chung một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường còn có thể là chuyện gì sẽ phát sinh nữa? Chẳng cần động não cũng cho ra đáp án. Ha... từ nay thôi thì Vương Nguyên này sẽ sofa thẳng tiến không thì dùng "vũ lực" quăng chăn gối đuổi cái tên Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng...

Chẳng thèm để ý Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn theo sau mình, Vương Nguyên đi một mạch lên phòng ngủ, quăng cái cặp ra một bên, hướng phòng tắm mà bước tới đóng cửa cái rầm. Sau nửa tiếng xối nước lạnh Vương Nguyên định bước ra khỏi phòng tắm nhưng chợt nhận ra cuộc đời sao khốn nạn đến vậy! Lúc đó vội quá nên quên luôn lấy quần áo, chẳng nhẽ bây giờ mặc lại đống quần áo ướt vừa thay ra sao? Đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì chợt thấy chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình treo trên móc, xem ra là áo của Vương Tuấn Khải đi! Đang vội vã Vương Nguyên đành vớ đại cái áo mặc vào, chà! Vương Tuấn Khải xem ra cũng khá cao đi! Áo của anh ta mà cậu mặc đến gần đầu gối rồi. Ghen tỵ! Ghen tỵ quá mà! Tự an ủi bản thân rằng anh ta tuổi tác hơn mình, nhất định khi mình lớn lên một chút nữa sẽ cao hơn anh ta, nhưng sau này Vương Nguyên đau lòng phát hiện ra một sự thật cậu chẳng hề cao thêm cm nào từ hồi tốt nghiệp cao trung, thế nhưng đó là việc của sau này.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, đầu tóc còn chưa khô, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống gương mặt thanh tú, chảy dài theo đường nét khuôn mặt xuống cái cổ trắng ngần rồi thấm vào áo sơ mi đen khiến nó ướt một mảng trước ngực, Vương Nguyên đã thầm cám ơn lắm khi đây là áo màu đen chứ không phải là màu trắng nếu không... nếu không... thật đáng xấu hổ...

Điều mà Vương Nguyên không thể ngờ đó là khoảnh khắc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải vừa vặn mở cửa bước vào phòng, bốn mắt nhìn nhau...

Thẳng đến khi trên đầu mỗi người có một đàn quạ bay qua, Vương Nguyên mới chợt bừng tỉnh định chạy vội vào nhà tắm, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn cũng biết là đầu óc cậu vừa xẹt qua suy nghĩ không đứng đắn. Vương Tuấn Khải mặt lạnh te bước tới tủ quần áo vừa lấy đồ vừa nói:

- Em yên tâm! Tôi sẽ không làm gì em cho tới khi em đủ 18 tuổi...

Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Vừa rồi còn sợ anh ta sẽ ăn mình luôn khi thấy bộ dạng này, lại còn mặc áo của anh ta, thế nhưng... chẳng thể ngờ... anh ta mặt không biểu lộ tý tẹo cảm xúc ngại ngùng nào mà còn bình tĩnh phun ra một câu như vậy. Khiến cho Vương Nguyên cảm thấy vạn phần... khâm phục cái "beep" nhé! Anh ta không biểu lộ tý cảm xúc nào có phải hay không chê Vương Nguyên cậu không đẹp, không hấp dẫn? Được! nếu anh đã nói sẽ không động chạm đến cậu vậy hãy cố mà chứng minh đi! Cậu sẽ gỡ cái mặt nạ của anh xuống!

Trong đầu Vương Nguyên hiện lên vô vàn những kế hoạch chẳng có chút trong sáng tẹo nào với danh nghĩa thử lòng Vương Tuấn Khải, xem anh ta còn mạnh miệng được bao lâu!

-----------------------

Chap 2: Sofa là "thánh địa" của anh

29/10/2017

1517 Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro