Chap 20: Gả cho anh... được chứ?(Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên theo thói quen ngày được nghỉ nên ngủ đến quá trưa mới dậy, cậu tìm khắp căn nhà mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải liền có chút buồn bực. Cậu mới trở về không được bao lâu đã lại bại dưới tay công việc của anh rồi. Nhớ ngày trước anh vì công việc mà quên cả ăn trưa, đến giờ không phải vẫn giữ thói quen đó đi! Vương Nguyên nghĩ một hồi vẫn là quyết định nấu một chút đồ mang đến công ti cho Vương Tuấn Khải. Lần trước ba mẹ chồng tương lai đã công bố cậu sẽ đính hôn cùng Vương Tuấn Khải cả công ti đều đã biết, nhân viên trong công ti đối đãi có phần kiêng nể cậu, người này tuyệt đối không thể động.

       Rốt cuộc khi đến nơi lại được biết hôm nay anh không có đến công ti, Vương Nguyên có chút lo, Vương Tuấn Khải ngoài công việc ra còn có thể đi đâu được nữa?
  
        Hai bà mẹ hôm nay lại cao hứng gọi cho Vương Nguyên nói muốn đi mua đồ cùng cậu. Trên đường đi mua sắm, Vương Nguyên có hỏi về Vương Tuấn Khải:

          - Mẹ à, mẹ có biết Tuấn Khải anh ấy đi đâu không ạ?

           - Nó có cuộc làm ăn quan trọng nên đã đi tới công ti đối tác ở Bắc Kinh từ sớm rồi, ngại đánh thức con nên không nói!

       À... ra là có việc đột xuất, cơ mà nếu lúc đó anh có gọi cậu dậy thông báo thì lúc tỉnh lại cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu, thế nhưng đám nhân viên ở công ti sao không nói cho cậu biết? Đừng nói là vì không biết anh đi đâu thật đấy chứ?

      Sau đó Vương Nguyên đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện của Vương Tuấn Khải nữa, cậu bị hai bà mẹ dẫn đến gần chục cái cửa hàng thời trang, thử đi thử lại quần áo. Thế nhưng không hiểu sao Dương Hiểu Như cứ bắt cậu mặc luôn một bộ quần áo mới mua vào.

      Sau khi ra khỏi cái cửa hàng cuối cùng, có một chiếc ôtô dừng lại trước mặt ba người. Dương Hiểu Như cùng Trương Hạ đẩy Vương Nguyên vào trong liền đóng cửa, chiếc ôtô rất nhanh đã chuyển bánh trước con mắt kinh ngạc của Vương Nguyên, hai người cư nhiên lại không đi cùng cậu.

          - Con về trước đi nhé!

          - Chúng ta có chút việc quan trọng cần giải quyết!

      Hai người lại cùng nhau mà thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười to một cái, khẳng định là sự việc tiếp theo rất thú vị.

      Vương Nguyên gọi anh tài xế dừng xe lại nhưng gần như chẳng có tác dụng:

         - Xin lỗi... tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ...

       "Cậu chủ"? Này... không lẽ là Vương Tuấn Khải?! Không đúng! Anh ta đang ở Bắc Kinh cơ mà. Dù sao gặp rồi biết, không nôn nóng, là mẹ cậu đưa cậu lên đây khẳng định không có gì nguy hiểm. Khoảnh khắc cậu nhận ra mình vừa bị lừa một cách dễ dàng.

       Vương Nguyên cứ nhìn cảnh vật bên ngoài chạy ngược lại phía sau, rất nhanh chiếc ôtô đã tiến tới khu ngoại thành. Vương Nguyên thấy cảnh vật có chút quen thuộc, cậu đã từng đến nơi này vào bốn năm trước, là anh đưa cậu đến... Khi chiếc xe dừng hẳn, tài xế mở cửa cho cậu:

          - Đến nơi rồi thưa cậu Vương! Có người đang đợi cậu!

        Vương Nguyên bước xuống xe, gió biển vờn quanh tóc cậu khiến nó bay loạn. Vương Nguyên lặng lẽ đứng trên đường cao tốc nhìn ra xa, một bãi cát trắng trải dài, đúng là nơi Vương Tuấn Khải từng đưa cậu tới. Vương Nguyên cởi giày, đi chân trần xuống cát trắng. Cậu đưa mắt liền thấy một bóng hình cao dáo đang đứng ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Không hiểu sao cậu lại thấy hình ảnh đó đẹp vô cùng, anh đưa lưng về phía cậu, lặng lẽ nhìn ánh nắng chiều yếu ớt còn sót lại những tia màu đỏ đậm, gió biển luồn qua những sợi tóc của anh, bóng hình đổ dài trên cát trắng...

      Một đợt gió lạnh buốt thổi qua, Vương Nguyên cả người run nhẹ, chỉ với chiếc áo len vẫn là chưa đủ để chống chọi với cái lạnh của biển.
      Vương Tuấn Khải quay người lại mỉm cười đi đến cạnh Vương Nguyên, cởi áo vest của mình khoác lên người cậu:

         - Lạnh không?

         - Có áo của anh, em sẽ không bị lạnh... nhưng anh thì có đấy!

       Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy anh, vùi mình vào lồng ngực ấm áp. Anh chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng nhất định sẽ bị lạnh, Vương Nguyên vì vậy càng ôm chặt lấy anh hơn.
       Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, ôn nhu mỉm cười hạnh phúc. Anh buông cậu ra, quỳ một chân xuống nền cát ẩm, nắm lấy bàn tay ấm áp của Vương Nguyên hôn nhẹ. Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi quần âu ra một hộp nhung đỏ, anh mở hộp, lộ ra là một chiếc nhẫn nạm đá rất đẹp, anh đã phải mất rất nhiều công sức để thiết kế ra nó, chiếc nhẫn chính là cả tình yêu của anh rành cho người sở hữu nó:

          - Vương Nguyên, anh yêu em! Gả cho anh... được chứ? Anh không phải bá đạo tổng tài, cũng sẽ không ép em...

      Ngữ khí chứa đầy chân thành mà không rườm rà, chứa đựng bao nhiêu tình cảm của anh thành công lay động Vương Nguyên. Cậu thực sự là đã bị anh làm cảm động muốn khóc:

         - Có lẽ thời gian đã cho em biết một điều, rằng... em yêu anh... Em đã không đủ dũng khí nói điều này từ bốn năm trước... Cám ơn anh vì đã đợi em, cám ơn vì đã đến với cuộc đời em... Cám ơn... cám ơn anh vì tất cả...

      Vương Tuấn Khải tràn ngập hạnh phúc, anh đeo nhẫn cho Vương Nguyên, hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu.
      Vương Nguyên thực sự đã khóc, anh đứng lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu, lại hôn lên trán Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ôm ngang đùi Vương Nguyên nhấc bổng cậu lên, cười sủng nịch:

          - Cao hơn anh rồi đúng không?

      Vương Nguyên không trả lời, đáp lại anh là nụ cười ngọt ngào...

          - Vương Tuấn Khải anh sẽ dành cả đời còn lại của mình để thương em!

      Vương Nguyên cúi xuống, dựa trán mình lên trán Vương Tuấn Khải cọ cọ:

          - Vương Nguyên em cũng sẽ dành cả đời còn lại để yêu anh...

      Ánh chiều tàn dần, hình bóng hai con người đang tràn ngập trong hạnh phúc kéo dài trên bãi cát trắng...

Một tình yêu mỗi ngày đều có nụ cười trên môi kỳ thật không hề tồn tại...
Tình yêu chính là thứ vừa đắng vừa ngọt như thế...
Bạn sẽ chọn thứ nào trước? Là đắng? Hay ngọt?

               __Chính văn hoàn__

   
-------------------------------

     Hoàn chính văn rồi! Tung bông ăn mừng nào*\(^o^)/*

Còn một Extra nữa nha~

Extra: Em muốn nằm trên
(Lại bựa rồi(≧ω≦))

9/2/2018

1248 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro