Chap 1: Gặp nhau không phải là điều không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong tương lai, một loại game ở Trung Quốc là Tru Tiên đã hai lần ra phiên bản nhưng đều không làm nên cơn sốt thị trường như lời tuyên truyền. Lần ra phiên bản Tru Tiên 3, nhà sản xuất hứa hẹn:"Siêu phẩm Tru Tiên 3 sẽ là một bước tiến mới, mang lại cảm giác mới lạ cho các game thủ, thực tế ảo sẽ là điều không quá xa vời"
        Ai cũng cho rằng lần này lại là một chiêu câu khách của nhà sản xuất, tuy nhiên lượng fan của Tru Tiên sau 10 vẫn còn rất nhiều. Vương Nguyên vốn là mọt game, bất ngờ biết đến Tru Tiên qua phiên bản thứ 2, từ đó trở thành một fan trung thành của Tru Tiên. Bất ngờ việc lần này đại sứ game lại là một nhân vật ảo, không phải người nổi tiếng như 2 phiên bản trước, bất quá người này quá đẹp trai, thu hút khá nhiều bạn trẻ tham gia game, một phần cũng vì tò mò về lời giới thiệu bên phía nhà sản xuất, liệu siêu phẩm Tru Tiên 3 có làm nên bước đột phá trong thời đại thế giới tân tiến như ngày nay.

      Nhân vật ảo đại diện cho game là "Tiểu Khải". Ban đầu mọi người chỉ được nhắn tin với Tiểu Khải qua mẫu tin soạn sẵn, theo như nhà sản xuất MKYO sau khi các gamer mở được 40 mảnh ghép trong 2 tấm ảnh của Tiểu Khải cùng sưu tầm đồ vật để mở tin hội thoại sẽ được chat với Tiểu Khải với dòng tin tự mình soạn. Vương Nguyên cảm thấy chơi game cũng rất thú vị, mỗi ngày đều cố gắng cày level, lại bỏ tiền ra mua vip nên tốc độ lên level lại càng nhanh hơn. Ai cũng không nghĩ rằng một đứa nhóc cao trung lại luôn đứng đầu top 100 gamer có tốc độ lên bàn nhanh nhất cùng lực đánh mạnh nhất. Cuộc sống của nam sinh lớp 10 khá nhàn rỗi về việc học hành nên cậu có khá nhiều thời gian chơi game, rất nhanh đã mua được vip 14 và cày lên level 99. Mảnh ghép đã mở hết từ lâu, đồ vật cần sưu tầm cũng chỉ còn một món nữa là có thể ib với Tiểu Khải bằng chính tin nhắn do mình soạn. Vương Nguyên vừa đăng nhập đã thấy tin nhắn từ Tiểu Khải.

"Ngủ ngon!"

"Em muốn được nói chuyện với Tiểu Khải..."

     Đây là dòng tin nhắn soạn sẵn mà Vương Nguyên muốn dùng nhất, chỉ tiếc nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên.

"Chúng ta ngày mai nói chuyện tiếp có được không? Hiện tại đã khuya, em nên nghỉ ngơi sớm, tạm biệt!"

       Điểm mà cậu ghét nhất chính là giờ có muốn trả lời lại máy cũng không cho phép. Vương Nguyên đành đóng hội thoại tiếp tục cày level, bỗng trên màn hình điện thoại xuất hiện một hộp quà nhỏ, cậu click vào xem thử. Thì ra là một viên kim cương, trước giờ đồ tặng chỉ có ngọc và các thứ khác, không hề có kim cương. Ấn vào nhận thưởng, cậu mới biết thì ra nó là đồ vật cuối cùng cần phải sưu tập. Vương Nguyên vui mừng nhận ra, cậu đã sưu tập đủ bộ để có thể ib với Tiểu Khải. Cậu vội vào mục chat, nhưng ấn kiểu gì cũng không thể nhắn tin được, Vương Nguyên nhăn mày khó chịu:

        - Sao lại không được?...

        Rõ ràng bên phía MKYO đã nói chỉ cần mở hết mảnh ghép cùng sưu tầm đồ là có thể ib mà... Vương Nguyên chán nản đóng chat, cài chế độ đánh tự động còn bản thân cậu đi lên đồ, nâng cấp chiêu thức. Để đi được đến level 99 là điều không hề dễ dàng, bản thân cậu đã nhiều lần gặp nhiệm vụ khó muốn nản nhưng vì những câu động viên của Tiểu Khải mà ngày một cố gắng hơn, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đi được đến đây. Đối với cậu, một ngày không được chat với Tiểu Khải thực sự rất buồn chán, mặc dù hoàn toàn là máy trả lời tự động đi nữa.

____________________

      - Có người mở hết rồi sao?... Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi...
 
     Người thanh niên tay chống cằm nhìn vào màn hình máy tính mỉm cười đầy ẩn ý. Ngón tay trỏ di chuyển trên bàn phím máy tính nhằm nút "Enter"

"Chương trình trải nghiệm bắt đầu!"
.

"Đang lấy thông tin về 王小源..."
.

"Trích xuất thông tin hoàn tất!"
.

"Đang gửi yêu cầu tới người dùng!"

_______________________

    Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy vội vàng sạc điện thoại, vì hôm qua cậu ngủ quên mất thành ra máy sập nguồn.

       Ở trường, Vương Nguyên vốn ít nói lại trầm lặng nên cậu chẳng có bạn bè, chỉ có game là bạn thân nhất. Cả lớp coi Vương Nguyên như một đứa bị tự kỉ nặng, cậu không nói chuyện với ai, cũng chẳng cười bao giờ, tất cả cảm xúc đều dồn vào ánh mắt bị che khuất bởi tóc mái đen dài. Vì không có bạn nên mới muốn tìm kiếm bạn bè trong game, cô đơn nên mới muốn được nhắn tin thật nhiều với Tiểu Khải. Tuy chỉ là mẫu tin nhắn soạn sẵn cùng người ảo nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất vui, ít nhất còn có người nói chuyện cùng.

      Sau cả ngày ở trường, Vương Nguyên cuối cùng cũng trở về nhà, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học và ở nhà, mẹ cậu chê cậu trạch nam, suốt ngày ru rú ở nhà, không chịu ra ngoài chơi. Đồng học nam chê cậu không hòa đồng, mặt liệt. Đám con gái trong lớp chê cậu "trai cong"... Tất cả cậu đều không bận tâm, chỉ cần mỗi ngày đều được nói chuyện với Tiểu Khải là vui rồi.

     Vương Nguyên sau khi học xong liền bật nguồn điện thoại chuẩn bị đăng nhập vào game. Trên màn hình điện thoại hiển thị có thông báo từ game Tru Tiên, một tin nhắn mới từ Tiểu Khải?... Cơ mà... tin nhắn từ game có bao giờ hiển thị trên thanh thông báo của điện thoại đâu... Vương Nguyên kinh ngạc, cậu vội vàng đăng nhập vào game. Quả thực có một tin nhắn mới từ Tiểu Khải.

"Em có muốn gặp Tiểu Khải không?"

    Vương Nguyên kinh ngạc, gặp? Cái này, không phải là thả thính đi... Cậu ấn vào thanh tin nhắn, lần này không hiện mẫu tin soạn sẵn nữa mà thay vào đó là bàn phím, cuối cùng cố gắng của cậu cũng đã được đáp trả, cậu có thể nói chuyện với Tiểu Khải rồi.

"Anh có thể đến sao?[icon mặt cười]"

      Tiểu Khải rất nhanh đã trả lời, Vương Nguyên có chút bất ngờ khi thấy dòng tin tiếp theo.

"Em đặt điện thoại xuống đi!"

        Vương Nguyên dù không hiểu gì nhưng cũng làm theo, cậu đặt điện thoại xuống đệm, chăm chú nhìn màn hình. Bỗng một vệt lam quang lóe lên, tiếp sau đó là một làn khói mỏng, ánh sáng lam góp phần khiến khung cảnh thêm phần vừa ảo, vừa thực. Vương Nguyên tinh thần có đôi chút hoảng loạn, cậu lấy tay khua khua đám khói, vô tình lấy luôn cái gối khua lung tung. Bỗng nhiên cái gối trên tay cậu đập phải cái gì đó, Vương Nguyên liền tiến sát đến xem là gì. Trong làn khói mờ đục, cậu thấy thứ gì đó rất quen mắt... này... chẳng phải...

        - Tiểu... Tiểu Khải...

        Mỹ nam bước ra từ làn khói mỉm cười nhẹ:

        - Em là Vương Tiểu Nguyên?

----------------------------

6/4/2018

1338 từ

Chap 2: Thực tế ảo không quá xa vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro