Chap 3: Anh chỉ nguyện nắm tay một người là em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nguyên vẫn có chút bất ngờ trước câu nói của Vương Tuấn Khải, ngay từ đầu đã chọn cậu... chính là "ngay từ đầu".
       Trước mắt cậu là khung cảnh quen thuộc, đây chính là nơi hồi máu và hoạt động của game thủ từ level 0- 15: 河阳城(Thành HeYang). Vương Nguyên nhìn khắp nơi, tất cả đều là 3D, từ người đến cảnh vật, cả Vương Tuấn Khải đang nắm tay cậu, lẫn... Vương Nguyên nhìn vào bàn tay mình, sờ lên mặt, sờ lên đôi tai, và cả tóc... Cậu hoàn thành biến thành 灵契(Ling Qi)- Avatar trong game của cậu.

       - Đừng sợ, nếu không biến đổi, mọi người sẽ để ý đến em, tuy nhiên đường nét trên khuôn mặt em sẽ được giữ nguyên.

      Vương Tuấn Khải nhìn một loạt hành động của cậu mà muốn phì cười, anh liền lên tiếng giải thích.

       Đám người trong game nhìn Linh Khiết Sư nắm tay người đứng đầu bảng thành tích liền hiếu kỳ tiến lại gần ngày một đông. Vương Nguyên thật muốn che mặt mình lại, trên mạng... không khéo lại có bão...

       Trong mục chat chung, bao nhiêu tin nhắn dồn dập muốn sập bảng tin:"Linh Khiết Sư- Tiểu Khải nắm tay người đứng đầu bảng thành tích, cuối cùng 王小源 cũng bỏ tiền ra mua cả Tiểu Khải?". Bao nhiêu lời chỉ trích đều hướng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều biết, anh thầm muốn trục xuất hết cái đám gamer kia ra khỏi Tru Tiên.

       - Bên cạnh hông em là tất cả nút tương đương màn hình điện thoại, chỉ cần đưa tay ra hệ thống sẽ tự hiện màn hình cảm ứng ảo trên không gian, dùng tương tự như trên điện thoại. Anh nghĩ... em cũng không cần xem tin nhắn ngay lúc này...

       Không cần não cũng biết, sẽ chỉ toàn những điều không hay. Trong thế giới game Tru Tiên, Vương Nguyên chính là gamer bị ghét nhất.
        Vương Tuấn Khải không cần cổng dịch chuyển, tự mình đưa Vương Nguyên đến 愛花園(Ái Viên)- nơi an tĩnh nhất trong game để tránh mọi ồn ào, cũng như giải thích tất cả những điều cần biết cho cậu. Vương Nguyên ngồi lên xích đu nghịch nghịch cái đuôi của mình, còn nhớ lần trước cậu gặp Linh Khiết Sư ở đây có chụp vài tấm ảnh, muốn ngồi lên xích đu chơi một chút cũng không được. Lần này không ngờ lại được xuyên vào game, lại còn được trực tiếp nói chuyện với Tiểu Khải, thật hơn cả mong đợi.

      Vương Tuấn Khải vẫn đứng trước mặt cậu:

        - Sẽ có những tính năng dùng khác trên điện thoại, chắc chắn sẽ khó hơn. Cái này gần như đấu thực tế nên em phải tự học cách chiến đấu. Tất cả các chiêu thức dùng trên điện thoại chỉ bằng một nút bấm nhưng kể từ bây giờ tất cả chiêu thức được điều khiển bằng suy nghĩ. Em chỉ cần nghĩ tiếp theo mình sẽ dùng chiêu nào hạ boss máy liền có thể hiểu được.

      Vương Nguyên bỗng nhớ ra, nhỡ đâu mẹ lên phòng gọi cậu mà không thấy trạch nam vẫn luôn ru rú ở nhà đâu thì sao?

         - Nhưng thời gian ở đây...

         -... Là vô hạn, lúc trở về hiện tại thời gian chưa trải qua một giây, gia đình cũng sẽ không biết em đi đâu.

      Vương Nguyên thở phào, vậy thật tốt quá rồi...

         - Tuy nhiên sẽ có một điều vô cùng bất lợi, chỉ cần vạch HP xuống còn 2%, em sẽ không thể cử động được nữa, hồi mạng tối đa ba lần, không hoàn thành được nhiệm vụ liền trở về Thành HeYang hồi máu.

         - Khác với chơi trên điện thoại nhiều vậy sao?

       Nếu là chơi trên điện thoại, đánh boss khó lắm mới hồi máu tối đa 10 lần. Còn vạch HP dù có cạn đến 1% vẫn có thể đánh tiếp, đánh đến cạn máu mới thôi. Chơi như vậy, quả thực rất khó rồi, đến cả người chơi luôn đứng đầu bảng như cậu cũng không chắc có thể diệt được một boss mạnh trong 3 lần hồi mạng. Hơn nữa đây đã là level 100, độ khó có lẽ là mức trên trời.

         - Anh xét cho cùng chỉ là người hướng dẫn, không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của em, em phải tự mình cố gắng hoàn thành!

         - Vậy nếu anh can thiệp...?

         - Em sẽ mất tư cách tham gia nhiệm vụ và tất cả năng lực của em sẽ bị reset...

        Tất cả đều reset? Này hơi quá... công sức gần một tháng của cậu có thể chỉ vì một sơ sảy nhỏ mà tiêu tan. Tưởng tượng giờ cày lại từ đầu thấy hơi nản. Nhưng chỉ cần có Tiểu Khải bên cạnh, nhiệm vụ nào cậu cũng sẽ vượt qua.

        - Em còn điều gì khúc mắc nữa không?

       Vương Nguyên nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải:

         - Cám ơn anh, nếu không có anh nhất định em không thể đi đến ngày hôm nay...

      Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhóc nhỏ bé ngồi trên xích đu, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, đôi tai dễ thương nhìn như một con mèo nhỏ làm nũng...

         - Đó hoàn toàn là công sức của em! Sau này còn nhiều nhiệm vụ khó hơn nữa em phải cố gắng, anh cũng sẽ hướng dẫn em thật tốt!

       Vương Nguyên nghe thấy hai từ "hướng dẫn" tâm trạng bỗng chùng xuống, buột miệng nói:

         - Nếu sau này có người cũng đạt đến level 100, anh cũng sẽ hướng dẫn họ, cũng nắm tay, cũng...

         - Tiểu Khải có thể làm thế, nhưng Vương Tuấn Khải anh chỉ nguyện nắm tay một người là em!

       Vương Tuấn Khải cười sủng nịch xoa đầu Vương Nguyên.

        Vương Nguyên cảm thấy có chút an ủi nhưng vẫn không ngăn nổi hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Là người ảo nhưng không ngăn nổi có tình cảm... vậy thì... cứ mặc kệ cho tình cảm đến đi đâu thì đến đi!...

        Vương Tuấn Khải lướt một loạt các danh mục nhiệm vụ của cậu, liền nói:

        - Nếu Không còn vấn đề, chúng ta bước vào nhiệm vụ đầu tiên!

       Vương Nguyên nhảy xuống khỏi xích đu, đứng bên cạnh anh, cả hai cùng dịch chuyển đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Bản đồ của Vương Nguyên ở thế giới Tru Tiên này đã mở hết, cậu hoàn toàn có thể đi bất cứ nơi đâu tùy ý. Cả hai xuyên qua mấy tầng mây, cuối cùng cũng đến nơi. Vương Nguyên nhận ra nơi này là "Tinh Vân Trang", nghe cái tên thì đẹp như vậy nhưng có một sự thật là tất cả các game thủ không ngoại trừ Vương Nguyên đều sợ khi phải đến nơi này. Cậu nhớ lần trước khi đến đây làm nhiệm vụ, bắt buộc phải đi ngang qua một hang động là nơi trú ẩn của Rồng Hắc Ám. Mặc dù bản thân cậu không hề tấn công con rồng chỉ đi ngang qua hang động, nhưng nó tự tấn công người chơi, một lần nó ra chiêu độc liền mất 2/3 HP, vậy chẳng phải chỉ cần trúng hai chiêu là phải về nơi hồi máu sao? Đến tận bây giờ Rồng Hắc Ám vẫn còn là nỗi dè chừng của Vương Nguyên cùng tất cả các gamer khác. Lần này đến đây... không phải nó chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đi...?

___________

Ảnh ở Ái Viên nè, đẹp lung linh a😂


_____________

Bonus mấy tấm Vương Nguyên chụp cùng Vương Tuấn Khải ở Ái Viên a😂😂😂


-----------------------------

Lẽ ra up hôm qua rồi cơ mà Wattpad bị lỗi chả hiểu sao không up được nên up hơi muộn🙁

Không biết "Thành HeYang" có phải là "Thành Hà Dương" không nữa, nên mình để nguyên😂

Chap 4: Lời cảnh cáo

1357 từ

12/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro