Chap 35: Tỏ tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Lưu Chí Hoành tiến đến kéo cửa sổ ở phòng Vương Nguyên rồi ngồi gọt táo:

         - Nếu không chứng kiến ca phẫu thuật hai ngày trước có lẽ tôi nghĩ các người đều có bệnh. Nhưng bản thân tôi thấy, đi với các người cậu ấy gặp rất nhiều nguy hiểm.

         Lưu Chí Hoành nói đúng, thế giới đó có biết bao nhiêu nguy hiểm, một con người tầm thường sống ở một thế giới yên bình như Vương Nguyên khó mà thích ứng được. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay:

         - Tôi biết, bản thân đã liên lụy Vương Nguyên quá nhiều, lần này sẽ không mang cậu ấy theo nữa.

         Vương Nguyên vội nắm lấy tay áo anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt anh:

         - Tôi không sao, tôi biết là đi cùng sẽ mang lại nhiều bất tiện cho anh... nhưng tôi vẫn muốn đi cùng anh... không hiểu vì sao nữa... Vì vậy, cho tôi đi cùng được không?

         Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến anh không thể nào chối từ, Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu:

         - Được rồi...

         Lưu Chí Hoành không nói thành lời, Vương Nguyên còn có bộ dáng như vậy nữa sao? Qua cái nhìn tinh tế của cậu, nhất định quan hệ hai người này không đơn thuần. Chỉ là... trong phòng còn có hai người nữa, cảm giác như sắp bị biến thành bóng đèn thật vậy.

___________________

         Sau khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị Lưu Chí Hoành đuổi xuống mua đồ ăn trưa cho Vương Nguyên, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lưu Chí Hoành cắn miếng táo rồi xoa cằm:

         - Vương Nguyên này, cậu đã thay đổi rất nhiều. Có phải là cậu đã thích Vương Tuấn Khải rồi không?

        Vương Nguyên nghe mấy từ này má bất giác lại đỏ lên, miệng lắp bắp:

         - Th... thích?...

         - Chỉ là... cậu đối với Vương Tuấn Khải mới có những lời lẽ mà chưa bao giờ tớ có thể thưởng tượng được rằng chính những lời đó là từ miệng cậu nói ra.

         Vương Nguyên ngốc nghếch gãi đầu:

         - Có... có sao?

         Lưu Chí Hoành híp mắt lại gần chọt lên má Vương Nguyên:

         - Nhìn này, má đỏ hết lên rồi...

         Vương Nguyên giật mình sờ lên má, thực sự là... có chút nóng, cậu thích Vương Tuấn Khải thật sao?
         Lưu Chí Hoành chống cằm giả bộ thở dài:

         - Ai yo... người trong cuộc đúng là ngốc thật, thích hay không cũng không biết. Coi bộ Vương Tuấn Khải cũng giống cậu, anh ta vì cậu như vậy, còn không phải là thích sao?

         Vương Nguyên tròn mắt tỏ vẻ khó tin, nhưng đúng là anh đối với cậu rất... quan tâm, có cảm giác gì đó đặc biệt. Lưu Chí Hoành vỗ lên vai cậu vài cái:

          - Nếu không tin thì thử hỏi anh ta xem sao.

         Cậu mặt ngày càng đỏ hơn, phải hỏi thế nào đây a? Thích một người cùng giới với mình, Vương Nguyên thực sự còn chưa nghĩ tới...

         Đúng lúc này Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mua đồ ăn đã trở về. Thiên Tỉ cầm một đống đồ ăn vặt bước vào trước:

         - Chúng tôi trở về rồi đ...

         Hắn chưa nói hết câu đã bị Lưu Chí Hoành lôi đi:
 
         - Chúng tôi có việc đi trước, hai người cứ tự nhiên!

         - Khoan đã, tôi "có việc" với cậu bao giờ?

         Mặc kệ Thiên Tỉ tha hồ vũng vẫy, Lưu Chí Hoành thuận tay đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng, trước khi đóng cửa còn làm biểu tượng chữ V chiến thắng với cậu. Vương Nguyên đỏ mặt nuốt khan, anh nãy giờ một chút cũng không hiểu. Vương Tuấn Khải đặt hộp cháo lên kệ tủ, anh để ý thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng liền sờ tay lên trán cậu:

         - Cậu sốt sao?

         Vương Nguyên nắm chặt chiếc chăn trắng, môi mím lại, lúc sau mới mở miệng:

         - Tôi... Vương Tuấn Khải... tôi có việc muốn hỏi anh...

         Bên ngoài hành lang, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang dựa cửa nghe lén.

         -"Có việc" ở đây là nghe lén sao?

         Lưu Chí Hoành vẫn hé cửa nghe ngóng tình hình, cậu nói nhỏ đủ để Thiên Tỉ nghe thấy:

         - Anh có thể im miệng một chút được không?

         Thiên Tỉ đành ngậm miệng im lặng theo dõi tình hình, có vẻ là một chuyện khá thú vị nha.
         Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn mọi hành động của Vương Nguyên, người bạn nhìn vẻ ngoài với tính cách hờ hững này khi thích một người lại có những hành động đáng yêu như vậy. Lưu Chí Hoành khí thế hừng hực không ngừng làm biểu tượng "cố lên".

         -"Cố lên, Vương Nguyên!"

         Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, chỉ chờ đợi câu tiếp theo của cậu. Mặc dù hơi tò mò về hành động của hai người ngoài cửa kia... có gì đâu mà phải nghe lén a?
         Vương Nguyên vẫn bộ dáng ấp úng, hỏi như vậy có phải là hơi kỳ không? Nhỡ đâu câu trả lời khiến bản thân... Vương Nguyên nắm chặt tay, rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm hỏi một lần:

         - Anh có phải... anh... định bao giờ trở về thế giới kia?

         Ha ha... lời muốn nói ra mà cớ sao ra ngoài lại là một từ ngữ khác vậy?
         Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ bên ngoài shock muốn rớt cằm, cuối cùng là hỏi về vấn đề gì a? Lưu Chí Hoàng lần đầu tiên có gan muốn nói Vương Nguyên ngu ngốc.

-------------------------------------

Buồn quá, cuối cùng vẫn là không dám hỏi a😂
Bao giờ mới là tỏ tình thật sự đây a? Mình cũng chưa nghĩ đến nữa nhưng nhất định sẽ có nha. Có ai đã bao giờ tò mò về tiêu đề truyện chưa?"Say You Love Me"- "Nói Em Yêu Anh Đi"
Không phải cầu xin, cũng không phải ngẫu nhiên nói ra câu này mà chính là từ tình cảm thôi thúc🤗

Chap 36: Trở về nhà

27/8/2018

1036 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro