Chap 46: Say You Love Me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          
          Sau khi cả ba trở về thế giới của Vương Nguyên, cậu được hai người đưa đến bệnh viện truyền máu gấp, không ngoại lệ lại bị tên nhiều chuyện Lưu Chí Hoành mắng cho một trận. Lưu Chí Hoành cố gắng kiếm cớ đuổi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đi để có thể hỏi cậu nhiều chuyện hơn:

          - Cơ thể này... thiếu máu nhiều như vậy, kiếm được loại máu hiếm này không phải dễ nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó... Cậu hiểu ý tớ mà đúng không?

           Vương Nguyên vướng tay phải truyền nước nên đành dùng tay trái kéo chăn lên trùm đầu:

           - Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi...

           Lưu Chí Hoành không chịu thua liền nắm chăn kéo xuống, chẳng may kéo tuột cả dải khăn trắng quấn quanh mắt trái của cậu. Lưu Chí Hoành đứng hình vài giây... mắt trái của Vương Nguyên từ khi nào biến thành màu đỏ?
           Biết Chí Hoành đã nhìn thấy tất cả, cậu liền lấy tay che lại:

            - Nghi ngờ của cậu hoàn toàn đúng, tớ đã trở thành huyết tộc rồi...

            Một điều cơ bản khi nhìn vẻ bề ngoài của một người có biết họ thiếu máu trầm trọng không, bác sĩ mới vào nghề còn biết... nhưng điều đáng quan tâm hơn chính là cái gì khiến mạng sống có thể duy trì đến bây giờ... Câu trả lời của Vương Nguyên đã giúp mọi nghi hoặc của Chí Hoành được gỡ bỏ:

            - Cậu nói gì?

            Lưu Chí Hoành kích động nắm lấy bả vai cậu, biến thành hỗn chủng huyết tộc là sao chứ?
            Vương Nguyên né tránh ánh mắt của Chí Hoành:

             - Tình hình lúc đó là bắt buộc, nếu không bản thân tớ cũng không còn mạng nữa.

             Lưu Chí Hoành cố gắng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng buông tay khỏi vai cậu thở dài một cái:

            - Haizz... có lẽ tớ cũng không muốn biết ở đó đã xảy ra chuyện gì nữa, không cẩn thận nhịn không được lại đi nói với ba mẹ cậu. Nhưng chỉ lần này thôi, cậu đừng đi với anh ta nữa.

            Lưu Chí Hoành bước ra cửa, liền bị Vương Nguyên gọi giật lại:

            - Chí Hoành, cám ơn cậu.

            Chí Hoành không trả lời, chỉ mỉm cười quay đầu lại rồi bước ra ngoài. Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành rất vì bạn, nhóm máu của cậu quý hiếm như vậy mà vẫn lật tung khắp các bệnh viện để có được. Thậm chí còn giúp cậu giấu bệnh án của Vương Tuấn Khải tránh việc bị nghi ngờ. Người bạn tốt như vậy, kiếp này cậu thật may mắn.

________________________

            Buổi chiều, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, cả hai dừng chân dưới gốc cây phong lá đỏ. Một cơn gió thổi qua khẽ lay động các tán lá cuốn theo vài chiếc lá nhỏ bay đi. Vương Tuấn Khải nhẹ vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán Vương Nguyên lại ôm cậu thật chặt. Vương Nguyên biết anh muốn nói gì đó, bộ dạng ngập ngừng này cậu đã hiểu rõ từ lâu rồi:

            - Có chuyện gì... anh cứ nói đi...

           Vương Tuấn Khải ánh mắt trùng xuống cảm giác không nỡ xa rời, anh càng ôm chặt cậu hơn một lúc lâu sau mới trả lời:

            - Còn một tên nữa, anh nhất định phải quay lại đó...

            Nhận thấy vòng tay ôm mình có vẻ chặt hơn, anh biết cậu chính là không nỡ để anh đi. Anh cũng không muốn rời xa cậu nhưng nếu không xử nốt Tống Hiểu, anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh nhẹ vuốt tóc cậu khi nhận ra vài tiếng nấc của người trong lòng. Nhưng anh không thể mang cậu đi được nữa, lần này đã nguy hiểm tính mạng rồi, anh không đành lòng mà nói lời tạm biệt cậu:

             - Vì vậy... chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé...

             Vương Nguyên nghe hai từ "tạm biệt" này lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Cậu buông anh ra, cố lau đi nước mắt:

             - Chúng ta có gặp lại không?

             Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, nâng cằm hôn lên đôi môi kia, ép sát cậu vào phía gốc cây phong. Nước mắt từ phía đuôi mắt cậu chảy ra mỗi lúc một nhiều đều bị anh lau hết. Một lúc sau anh mới buông ra, Vương Nguyên đã thở dốc vì hết dưỡng khí. Vương Tuấn Khải đỡ lấy một chiếc lá phong đỏ vừa rơi xuống, anh cầm cuống lá giơ lên trước mặt cậu:

             - Hẹn em... khi chiếc lá đỏ cuối cùng rơi xuống chúng ta sẽ gặp lại.

             Vương Nguyên nhận lấy chiếc lá đỏ trên tay anh, gật đầu một cái. Vương Tuấn Khải mỉm cười:

             - Trước khi anh đi, anh muốn nghe một câu được không?

             - Được, câu gì em cũng sẽ nói.

             Vương Tuấn Khải kề sát tai Vương Nguyên thì thầm khiến mặt cậu nóng lên:

             - Say You Love Me!- Nói em yêu anh đi!

             Vương Tuấn Khải vốn muốn lấy câu nói này làm động lực, nhưng là... Vương Nguyên đã ngại tới mức không dám ngẩng đầu lên nữa rồi. Anh liền thở dài quay đi, muốn ép cậu nói... có vẻ hơi quá rồi:

             - Bỏ đi, chúng ta trở về thôi.

             Vương Nguyên liền ôm anh từ phía sau, đầu ép sát vào lưng anh, khuôn mặt cậu đỏ bừng:

              - Vương Tuấn Khải, em... yêu... yêu anh!

              Một lúc sau, Vương Nguyên mới nhận ra mình vừa nói điều gì, thật sự là ngại muốn chết a. Vương Tuấn Khải xoay người lại ôm lấy cả người Vương Nguyên hôn lên chóp mũi của cậu:

             - Anh vui lắm... nhất định chúng ta sẽ gặp lại.

             - Ưm...

             Vương Nguyên cười đến hạnh phúc, ánh mắt cong lên. Cậu nhất định sẽ đợi anh trở về, hạnh phúc chỉ cách chúng ta một bước nữa thôi... nhưng chỉ cần đi nhầm cửa tử, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi...

---------------------------------------

Hú~
Nói em yêu anh đi!😁
Chap sau thực sự không thể vãn hồi sao?

7/9/2018

1043 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro