Chương 13: Quay lại Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh, cổ tay đang được truyền nước biển. Khó khăn quay đầu nhìn xung quanh.



"Về tới hiện đại rồi sao?..... chìa khoá, đâu rồi!" tay muốn cửa động kiểm tra như bị giới hạn bởi vết thương nên không nhấc lên được.



Cạch!



Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, phu nhân Rido cùng Raian từ bên ngoài đi vào, thấy Lucy tỉnh lại liền lo lắng tới gần.



"Lucy!! Con sao rồi, cơ thể thế nào! Có đau lắm không, để mẹ đi kêu bác sĩ lấy thuốc giảm đâu cho con!!"



"Mẹ, mẹ! Con không sao!!" níu lại mép áo của phu nhân Rido nói: "Mẹ thấy túi chìa khoá của con đâu không? Nó.... con đeo nó bên hông mà!!"



Nghe Lucy nói vậy, chưa chờ phu nhân Rido trả lời, Raian từ phía sau đã lấy ra một chiếc túi nhỏ đeo hông màu nâu đưa ra trước mặt cô: "Là nó đúng không?"



"Đúng đúng!! Đúng rồi!!" Lucy gật đầu lia lịa, vui mừng nắm lấy túi khoá Raian vừa nhét vào tay mình.



Raian thấy bộ mặt hớn hở của cô liền cau mày: "Chỉ vì thêm 2 cái chìa khoá vàng trong đó mà em biến mất bao lâu nay sao? Còn bị sư tử tấn công! Em rốt cuộc có biết quý trọng bản thân không vậy? Chẳng phải là vàng thôi sao? Nhà chúng ta có thể cho em cả trăm chiếc đủ các kiểu mẫu khác nhau, tội gì phải đi tìm chứ!?"




Lucy bị Raian nói vậy liền tránh mắt đi nơi khác, ngấp ngứ trả lời: "E-Em cũng không nhớ rõ tại sao lại vậy nữa..."




"Không nhớ thật sao?" nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt cô dò xét.




"T-Thật mà!!"



Raian chớp mắt nhìn cô: "Vậy được." quay đầu đi tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không truy cứu.



Qua lần kiểm tra bộ đồ Lucy mặc trên người khi được tìm thấy, vốn cái túi này còn phải cầm đi kiểm tra, nhưng Raian nhìn qua thôi cũng đã nhận ra nó, các chìa khoá này Lucy tìm được ở hầm mộ, đặc biệt rất quý chúng nên hắn mới tạm bỏ qua mà mang về. Đáng ngạc nhiên là... sau khi tra xét, bộ đồ Lucy đang mặc trên người đó lại được làm ra vào 3000 năm về trước, điều này thật có chút không tin được. Nhưng Raian nghĩ, bản thân anh sẽ không hỏi quá về việc này bây giờ, sau này sẽ có lúc thôi...



Thấy Raian đi ra ngoài bàn chuyện gì đó với bác sĩ, Lucy như được đặc xá, liền thở phào một hơi.



Thật quá khó cho cô rồi, tất cả đều tại Leo! Aiz~



Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, nhưng không lâu sau đột nhiên nghĩ đến điều gì đó lập tức bừng tỉnh.



Lucy thành thật ngẫm lại một hồi. 'Nếu đã quay về đây rồi thì làm sao quay lại đó được....'




Khi rơi xuống dòng sông Nin, bản thân Lucy cảm thấy như có một lực lượng muốn kìm ép trí nhớ cô lại, nhưng may thay, ma pháp bảo hộ của Leo đã cứu cô lúc đó..... Chỉ là, dòng sông Nin đó là sao chứ!!



Theo thông lệ trên bản cổ ngữ mà Isis nói với cô, một khi đã bị nguyền rủa thì khó có thể nào quay lại được. Vậy tại sao?? Chẳng lẽ thật sự có Nữ thần Sông Nin!? Rốt cuộc nguồn lực đó là từ đâu!?.... nó, mang cô về đây...




Chỉ là phép thử, nhưng có phải nếu cô nhảy xuống dòng sông đó lần nữa, bản thân đồng dạng sẽ quay lại không?



Dù sao cũng chỉ có cách đó.



Lucy nắm chặt tay quyết tâm. Từ bây giờ phải mau chóng dưỡng thương, làm tốt để có thể quay lại đó, chuẩn bị đầy đủ đồ mới được!


...



Thoáng cái đã được 3 tháng.



Hiện giờ Lucy vẫn đang ngồi dưỡng bệnh ở nhà, mặc kệ những lời mời gọi đi chơi của Jimi và đám bạn, cô chỉ ở lỳ trong nhà nghiên cứu kỹ hơn về lịch sử và các vùng đất cổ đại cách đây 3000 năm.




Lucy muốn khi trở lại, cô sẽ ở trong trạng thái hoàn hảo nhất để đi tìm mọi người.




Những nơi được cô cho là có khả năng đều được đánh dấu trên bản đồ, sa mạc rồi đến Minoa....v...v...



Trước đó, Capricorn cũng cho cô biết, mọi người có thể ở những nơi giống với họ nhất. Như Leo vậy, nổi bật ở Ai Cập chính là nhân sư, mối liên hệ mật thiết khiến cho cô tìm thấy cậu ấy đầu tiên. Dựa vào đó, sẽ tìm ra những người còn lại....



Nắm chặt đống giấy tờ chủ chốt trong tay, Lucy xếp gọn gàng vào một balo, đến cả roi ngân hà cũng phải để bên cạnh, ngay khi tất cả mọi thứ đều ổn thoả, cô sẽ xuất phát đi ngay, không chờ được nữa rồi!




Lucy tính toán hôm nay sẽ rời nhà trốn đi, sắp xếp đồ đầy đủ, trèo từ trên cửa sổ lầu 2 xuống. Mặc dù cánh ta đã đỡ hơn nhưng tốt hết vẫn cẩn thận chút.



Bám vào thanh cài cửa cầm dây leo xuống.



Lách cạch-



Tiếng kêu nhỏ vang lên bên tai cô, mặt Lucy tái xanh rồi.... Tuy nói là lầu 2 nhưng mà, đây là nhà tỷ phú Rido, lầu 2 tương đương với 1 căn nhà 4 lầu bình thường đấy!




Nhanh chóng lục lục túi đồ muốn lấy ra chìa khoá triệu hồi, nhưng nghĩ một chút... lỡ đâu có người nhìn thấy thì nguy to. Đây cũng không phải cổ đại! Đa số đều tin và khoa học hơn là thần linh. Sơ sảy một chút là cô vào viện luôn a~!!



Cách!



"AAAA-" thời gian cô nghĩ đủ để cái then đó bung rồi.



Nhắm chặt mắt chờ cảm giác đau đớn ập đến.....



Ơ...? Sao không có gì nhỉ?



Lucy hơi ngửa mặt lên, nhìn thấy đôi con mắt tức giận đang nhìn chằm chằm cô, đầu tóc rối loạn Lucy đỏ bừng mặt lên...



"Ha ha... anh Raian, hôm nay thế nào..?"



"Em nói xem." cười lạnh khiến Lucy phải rợn tóc gáy.



"Cả ngày không đi đâu, làm tổ trong phòng chán rồi giờ muốn trèo cửa sổ trốn đi sao? Ý nghĩ cũng hay thật."



"T-Thì là... em..."



Xin phép cho cô đi về cổ đại anh sẽ đồng ý sao??



Raian nheo mắt lại: "Trước khoan nói chuyện này." ngước mắt lên nhìn về phía đối diện bọn họ. "Anh bạn này, cho hỏi anh từ đâu ra? Sao đột nhiên xuất hiện trong nhà của tôi thế!?"




Lucy lúc này mới để ý, hơi ngửa đầu quay ra: "!!!!!" Lập tức bịt chặt miệng để không thất thố mà hét lên.



LEO!!!



Leo đứng trước mặt bọn họ, người đang định xoay đi liền cứng lại. Tay đưa lên xoa tóc: "Ha ha.... tôi là ai sao? Là ai nhỉ? Tôi cũng không biết...... Vậy ******************************** ************************** Như anh thấy, tôi là người Ai Cập!" nở một nụ cười thân thiện.



Lucy: "..."



Raian: "..."



Nói bằng ngôn ngữ Ai Cập thì anh hay lắm sao?



Leo, ở Ai Cập cổ quá lâu anh bị lây rồi hả? Bản thân cô cũng có nghe qua, tiếp xúc với người Ai Cập mà vẫn không hiểu Leo nói tiếng gì...



Leo nhìn khuôn mặt chỉ kém bị chật sang một bên của bọn họ liền cúi người rồi: "********** ******** Tôi đi trước, thần linh phù hộ các vị!" xoay người chạy thẳng, thoáng cái đã mất hút.




"..."



Raian tay móc điện thoại ra, ấn số, đưa lên tai chưa đến vài giây đầu bên kia đã bắt máy.



"Bảo vệ sao? Ông quản lí an ninh kiểu gì vậy!? Đến cả bệnh nhân của bệnh viện tâm thần cũng ra vào đây được thì ông nghĩ tôi có nên thuê ông nữa không? Hay là tiền lương nhà Rido trả cho ông quá ít? Hử."



"***"



Lucy không nghe rõ lắm, nhưng hình như cũng thoáng thoáng qua được tiếng kêu hốt hoảng lo sợ của đầu dây bên kia.



"Ngay lập tức bắt hắn lại cho tôi! Tống ra khỏi đây, nên nhớ đây là trường hợp cuối cùng, còn lần sau, ông hiểu chứ?"




"***"



"Bộ dạng sao? Hừm.... tóc tai hơi vểnh hai bên đầu, đeo kính râm, mặc vét, bộ dạng khùng điên thích giả trang tiếng nói người Ai Cập."



"***"



Nghe Raian nói chuyện với bảo vệ một hồi, Lucy cũng không quá lo lắng việc Leo sảy ra chuyện. Mặc dù có chút thương cảm cách nhìn nhận người của anh Raian về Leo, nhưng cô cũng không thể nói được, có lẽ lúc này Leo đã về Tinh Linh giới rồi.



Raian: "Được rồi, làm cho tốt, tôi cúp máy đây!" nói xong cất điện thoại đi, lấy điếu thuốc từ trong túi ra đưa lên miệng châm lửa. Thở ra 1 hơi khói mới cúi xuống nhìn Lucy.




"Sao. Muốn đi đâu!?"



Lucy bị nhìn như vậy lập tức hốt hoảng: "E-Em...."



Raian nhìn dáng vẻ của cô liền lắc đầu, thổi một hơi khói thuốc vào mặt cô hừ nhẹ: "Có phải định trốn đi đến Bảo tàng Hoàng gia mới được khai thác gần đây không? Là cậu Jimi nói với em nên mới khiến em liều mình trốn đi vậy hả?"




"Đ-Đâu có, Jimi đâu nói gì đâu!" hoặc cũng có thể nói rồi mà cô quên, dạo này cô không mấy để ý lắm chuyện bên ngoài.




Raian quan sát nét mặt của cô một chút: "Nếu muốn, anh cũng có thể đưa em đi! Vết thương mấy ngày hôm nay cũng tốt rồi, lựa chọn xin phép rồi đường đường chính chính đi cửa trước không phải tốt sao? Việc gì phải trèo."




Lucy xoa xoa đầu cười ngượng: "Thật ra thì em cũng không muốn mấy đi ra ngoài. Anh Raian, thôi em về nghỉ tiếp nhé!" nói xong lập tức chạy vào nhà chỉ chừa cho Raian cái bóng.




Raian đứng nhìn theo bộ dáng trốn trốn né né của cô liền cau mày trầm ngầm một hồi.




Hắn có cảm giác, tên điên vừa rồi xâm nhập vào có liên hệ gì đó với Lucy, rõ ràng hắn đứng đây từ sớm mà không thấy ai. Đột nhiên lại chui đâu ra một người đứng đó....... Rốt cuộc là em đang giấu mọi người điều gì vậy, Lucy?!



.



.



Lucy chạy về phòng xong liền đóng xầm cửa lại, thở hắt một hơi, tinh thần căng thẳng kiệt quệ mà ngồi bịch xuống đất.



Vừa rồi cô có cảm giác như anh Raian có thể nhìn thấu mọi thứ vậy! Quá nguy hiểm.... Từ nhỏ đã vậy rồi, người anh trai này làm cô thật khó có thể mà thoát được. Đây chỉ là một kế sách tạm thời, sợ rằng không lâu sau, cũng chỉ là sớm muộn nó cũng bị lộ quá!




Lucy đảo mắt qua một hồi. Càng phải về đó nhanh càng tốt! Lần này cô sẽ không kiệm lực nữa! Bản thân có ưu thế, không dùng là đồ ngốc!



"Mở ra cánh cổng cung đàn, Lia!!"



Chìa khoá bạc vừa đưa lên, ánh sáng bao quanh nó rồi biến mất. Một cô gái mái tóc cam, có đôi cánh sau lưng cầm theo cung đàn đứng trước mặt Lucy.



"Tiểu thư Lucy, cô cần em giúp điều gì!?"



"Lia!! Tốt quá! Cô có thể chơi một bài khiến tất cả mọi người trong biệt thự thiếp đi không? Một bài hát thật thoải mái!"




"Tưởng chuyện gì, việc này cứ để em lo!" vỗ ngực chắc chắn.




Lucy hơi mở cánh cửa ra, âm thanh của Lia là ma thuật, tuy không hạn chế vách ngăn nhưng cô vẫn thích theo chiều khoa học này hơn. Sống ở thế giới không ma thuật này có chút quen rồi.




Tiếng đàn của Lia đánh liên tiếp trong vòng 1 giờ, người có cố gắng đến mấy không gục thì cũng chính là không tỉnh táo, tự mình về phòng. Hoàn toàn không ai nghi ngờ nó.



Lucy xuống nhà kiểm tra một chút, cô cảm thấy may mắn vì vừa rồi Raian có chuyện đột xuất liền đi tới công ty, nếu không, việc làm này của cô sớm đã bị bại lộ rồi! Hiu~



Thở phào một hơi liền cầm đồ chạy ra cổng, thuê một chuyến xe tới bờ sông Nin.



Đứng trước dòng sông trong suốt với nàn gió mát thoải mái này, bản thân cô vẫn đang suy nghĩ nên nhảy sông bằng cách nào.




Là trầm mình ở đây hay lái thuyền ra giữa sông rồi hằng nhảy. Tìm cách khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất....



"Cô Lucy, hình như cô đang lâm vào thế bí."



"A!! Horologium! Đúng rồi nha... Thật tốt quá! Sao ông biết tôi đang muốn gì!!"



"Tôi chỉ cảm nhận thôi, ho~ro."



Lucy nghĩ ngợi một chút liền cười tươi, sau đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền xụ mặt thở dài.



"Tại sao đồng dạng đều có thể đi ra ngoài mà lại có hai số phận trái ngược vậy chứ.... Quả nhiên, ông vẫn là tốt nhất, Horologium!"



"Đây là vinh hạnh của tôi, Lucy-san!"



"Được rồi! Đi thôi! Tôi muốn gặp mọi người lắm rồi! Phải mau chóng tìm họ!" hít một hơi thật sâu nói.



"Vâng, cứ tin ở tôi!"



Lucy bước vào Horologium, đóng kín cửa rồi để Horologium trôi theo dòng nước thay cô. Muốn quan sát mọi việc một chút, xem xem bản thân làm thế nào để đi qua, thật không ngờ tới là ở dưới đáy sông lại có một xoáy nước lớn như vậy!!



Đến khi gần chạm đến dòng nước đó rồi, Lucy cảm giác không lành, lập tức đèo cặp vào người ôm chặt, đồng dạng vào thế phòng thủ.



Horologium bất giác bị cưỡng chế đóng cổng: "Áp lực mạnh quá, thật xin lỗi, Lucy-san! Tôi về trước."



Lucy còn chưa kịp chào thì dòng nước đã đánh ập vào mặt cô. Không lâu sau liền bất tỉnh, mặc kệ dòng sông đưa đẩy đến nơi kia.




"Chào mừng trở lại, thưa lệnh bà đáng quý!"



Lucy chớp chớp con ngươi mở ra, nhìn bộ mặt người trước mặt cô thật muốn đấm cho hắn một cái.



"Ruka, tên ngốc nhà anh quả nhiên không dễ ưa chút nào!"



Vẫn một nụ cười gian xảo điển hình: "Quá khen!"



/////////////////////////////
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro