Chương 16: Gặp lại ♍️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Capricorn rất nhanh quay lại.



"Tiểu thư, tôi đã tìm ra hầm ngục."



"Tốt! Vậy chúng ta mau tới đó thôi! Capricorn!" Lucy cao hứng cười nói.




Capricorn bế cô lên, nhảy một mạch đến đó dễ đang tránh khỏi tai mắt của Algon. Đến nơi thì Capricorn lập tức thu hồi. Một mình đi tiếp.




Bước xuống cầu thang tối tăm của tầng hầm, đến khi thấy ánh lửa Lucy mới vịn tường đi tới.





Memphis bị khoá ở giữa phòng, binh linh thì bị nhốt trong một phòng giam riêng.




Lucy lại gần Memphis đang gục đầu xuống, người trên đầy bụng vết roi nhưng không chảy máu.




"M-Memphis.... này..."



Binh lính Ai Cập lúc này cũng chú ý lên.




"Là cô gái sông Nin!!"



"Hoàng phi!!"



"Người tới rồi!!"



Lucy chảy đầy hắc tuyến: "Tôi không phải hoàng phi của mấy người! Nghi lễ còn chưa hoàn thành đâu!!" nhanh chóng phủ nhận.




Memphis ngước đầu dậy, khuôn mặt có chút tả tơi, khoé miệng còn dính chút nước bọt, như có gì đó vừa thọc vào miệng vậy. Đôi mắt nhìn cô có chút vô hồn: "L-Lucy...."




Lucy có chút bất an: "Anh.... có sao không?"




Minue ngồi trong góc phòng giam xanh mặt, nghe tiếng kêu của mọi người mới cố gắng đi ra: "H-Hoàng phi... xin người hãy cứu lấy bệ hạ!!"




Lucy quay đầu nhìn lại Minue hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra vậy!!?"




Minue như bị nghẹn, không thốt lên lời.



Đột nhiên, có tiếng kim loại phát ra từ đằng sau Lucy, còn cả tiếng bước chân nặng chịch, toàn quân Ai Cập nghe thấy vậy thì lập tức tái ngắt.




Minue lo lắng: "Lệnh bà! Người mau trốn đi! Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó! Người kia!! Đó là quái vật!!"





Lucy không hiểu, nhưng trong tâm cô lại cảm nhận được dòng sức mạnh đặc biệt quen thuộc và gần gũi. Nhìn đến khuôn mặt như bị rút cạn máu kia của Memphis, run rẩy đến lợi hại, Lucy suy nghĩ ký liền vòng ra đằng sau Memphis trốn, tính thì ít ra tên này người còn khá to cao.




Leng Keng- Leng Keng-




Càng ngày càng gần, ở góc phòng Lucy không chú ý, trên một cái bàn đầy những dụng cụ tra tấn, ánh sáng vàng lấp loé làm mắt cô nhíu lại. Lucy từ từ lại gần đó, ngay khi gần chạm tay đến nó rồi thì một giọng nói gần như đàn ông lại không ra đàn bà vang lên...




"Đến lúc sung sướng rồi!!"




Cả người Lucy như bị đình chỉ, cai hơi co rụt lại.




Một bóng dáng to lớn, béo mập cô có thể nhìn ra được qua cái bóng, nó đang đứng trước mặt Memphis. Tay Lucy nắm chặt roi ngân hà bên hông.




"Hoàng đế chúng ta bắt đầu thôi!!" tay còn cầm theo nến và lửa. Giọng cười khàn khàn vàng lên.



Lucy xiết chặt tay, liều mình quay lại: "Roi ngân hà!!" chiếc roi dài sáng lên đánh thẳng vào người đó.



"GRA-!"



ẦM!!




Không phòng bị, bóng dáng to béo đó liền ngã ập xuống sàn, vết roi còn làm ửng đỏ trên má người đó.




Lucy chắn trước mặt Memphis nhìn xuống, phòng bị.



Người đó liền đứng dậy, cúi gằm mặt biểu tình không rõ.



Lucy lúc này nhìn kỹ hắn, khăn trùm đầu và bộ trang phục rộng lớn của quản ngục. Càng ngày càng thấy quen, hơn nữa.... khi quan sát đồ vật trên bàn kia, cô không nghĩ thời đại 3000 năm trước này dám chơi trò SM. Và nguy cơ người có sở thích như vậy, có lẽ chỉ một người có thể.....




Hơi hạ thấp roi xuống, nhìn đến trước mặt. Đang định nói thì phía sau Memphis liền lên tiếng: "Chạy đi, Lucy! Hắn rất mạnh, em không thể làm gì hắn đâu! Đi mau!"




Lucy hơi ngoảnh lại, tính giải thích. Người đó ngày càng lại gần.





Memphis hét toáng lên: "Rời khỏi đây mau Lucy! Đây là mệnh lệnh!"



Lucy: "..." dơ tay lên.



Bốp-




Tát một phát vào mặt Memphis. Quân binh Ai Cập liền ngớ người.




Bệ hạ của hắn bị trói.



Bệ hạ của hắn bị tát....



Memphis như bị rút dây thần kinh, mắt rưng rưng nhìn cô.



Lucy: "..." vua Ai Cập kiêu hãnh đâu rồi?




Binh lính: "..." khóc rồi?



Bị tra tấn thì không chảy một giọt nước mắt, bây giờ bị lệnh bà tát thì nước mắt thành sông. Trò gì vậy!?




Ngay khi bọn họ không chú ý, người kia đã tới trước mặt Lucy rồi.



"Lệnh bà cẩn thận!"



"Lệnh bà nguy hiểm!!"



Lucy không quan tâm những lời đó, ngửa đầu lên đối mặt với bóng dáng to cao này nói: "Lâu rồi không gặp, tôi đã nói rồi mà, quay về dáng vẻ kia đi Virgo!"



Hình dáng to con đột nhiên như bốc khói, xẹp xuống ngay tức khắc, ánh sáng hơi kéo lên, một cô gái với mái tóc màu hồng mặc đồ hầu gái ôm má đứng trước mặt Lucy.



"Hime! Cô có thể lại tra tấn tôi lần nữa không?" mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Lucy và roi trên tay cô.



Trước ánh mắt đầy kinh hãi của toàn bộ quân binh Ai Cập, Lucy đưa tay lên búng cái "pặc" vào trán của Virgo thở dài bất lực nói: "Chơi vậy là đủ rồi, vào vấn đề chính, tại sao cô lại ở đây vậy?"




Virgo cười vui vẻ: "Tên hoàng đế ngu ngốc ở đây tìm người tra tấn có kinh nghiệm! Em đạt tiêu chuẩn của hắn!"



Lucy đau đầu: "Aiz~ cô đúng là!"




Virgo liền cười nói: "Tên háo sắc đó tuy vô dụng nhưng đặc biệt tốt, nhà lao hắn đầy đủ đồ dụng, em rất thích!" cười đặc biệt tươi.



Lucy ôm trán. Mang tiếng hung bạo mà nhà lao không thuộc hạng ghê rợn nhất thì cái danh hắn sớm đã để trưng rồi.



Virgo đi tới chiếc bàn vừa rồi, vật mà Lucy định với lấy trước đó cầm lên, là chìa khoá vàng cung Xử Nữ.



"Hime! Mong cô giúp đỡ em lần nữa!"



Lucy nhìn lên, đáy mắt hơi ẩm ướt: "Ừm!" tiếp nhận lấy chìa khoá.




Virgo cười nhẹ, xong lập tức thay đổi: "Hime! Người có thể tra tấn em lần nữa chứ!"



Cưỡng chế đóng cổng!



Chìa khoá vàng trên tay Lucy đi ngang qua một cái, đối mặt với đôi mắt sáng long lanh, run rẩy của Virgo nhanh đóng cổng lại.



Chúng ta sẽ gặp nhau sau!




Xong việc, nhìn lên Memphis với bộ dạng đầy tội lỗi: "Xin lỗi, Virgo gây phiền phức cho anh rồi!"




Còn chưa đợi Memphis đáp lại, bên trong phòng giam đã có một đợt hét lên rồi.




"Đó là thần lực! Sức mạnh của thần linh! Kẻ ác kia bị lệnh bà thu phục rồi!!"



"Cô ấy đúng là con gái của Nữ thần!"



"Cô gái sông Nin của chúng ta! Cô ấy thuộc về Ai Cập!!"



...


Lucy: "..." không nói lên lời, nhìn đến Memphis thì hắn cũng đang sáng con mắt mà quan sát cô.




Lucy thật khó hiểu mức độ tin tưởng thần linh của người cổ đại. Họ yêu thần đến vậy sao??!




Nhìn thấy khoá sau của Memphis, cô tìm khắp nơi khoá đều không thấy. Bây giờ thật nhớ Taurus! Nếu có Taurus Form thì mấy xích sắt này đã tốt xử lý rồi! Haiz~



Cơ mà hình như mấy cái này là do Virgo phục trách mà nhỉ? Biết thế lãy hỏi luôn.



"Mở ra cánh cổng cung Xử Nữ - Virgo!!"




Ding~ Dong~



"Hime!" Virgo một lần nữa xuất hiện.



Lucy nghệch mặt: "Virgo! Cô mở khoá cho anh ta được không!?" chỉ vào khoá sắt của Memphis.




Đôi mắt xanh đậm của Virgo kéo qua nhìn Memphis làm hắn run lên một hồi. Lại nói: "Không thể Hime-sama! Thần không giữ nó!"




"Cái gì!?"




"Cô ta nói dối!!"



Binh lính Ai Cập phản động.



Virgo nhân lúc Lucy nhìn đi khoá của Memphis, sát khí nhìn quân Ai Cập: "Ta nói không!"



Binh lính: "Dạ!" rụt vai lại yếu ớt.



Lucy nghi ngờ nhìn hai phía. Không biết nên làm gì.



Virgo thật ra nói chỉ đúng một nửa. Quả thật người cầm chìa khoá xích là Virgo, nhưng vì không có ý định mở khoá nên cô ấy đã sớm quang đi cái xó xỉn nào rồi!



Lucy ôm trán: "Được rồi, cô về đi!"



Virgo cúi đầu: "Dạ!" trước khi biến mất còn ở một góc độ Lucy không thấy, lườm 'nhẹ' binh lính Ai Cập một cái khiến bọn họ tái xanh không dám ho he một lời.




Cứ tưởng là thay đổi dáng vẻ là sẽ hiền hơn! Ai ngờ cô ta vẫn là một con quỷ!! Quá đáng sợ!




Không biết phải làm sao, Lucy tìm được trên bàn một cái xà beng, liền cầm nó đưa tới cho Minue, rồi tiếp tìm đồ vật khác, tính phá khoá.




Bỗng dưng trên những nấc thang kia vang lên tiếng dồn dập, rất nhiều bước chân.



Lucy linh cảm không tốt. Nhanh như vậy mà Algon đã xuống tới đây rồi.




Ở đây không có nối ra khác, đường ra duy nhất thì bị chặn. Lucy suy nghĩ tính thêm lần nữa cho Virgo ra đào hầm, tính hơi phiền nhưng không còn cách khác. Xét một hồi đã cầm chìa khoá trên tay, Lucy lại không triệu hồi nữa. Đứng chờ Algon.




Hắn thản nhiên bước xuống lao ngục, bộ dạng tự đắc nhìn cô cùng Memphis.




"Sao rồi, hoàng đế Memphis, cả cô em nữa, cô gái sông Nin! Sức mạnh kỳ lạ của em thật khiến ta mở mang tầm mắt đấy!"



Memphis hận thù nhìn hắn: "Algon!!"



Algon cười to: "Sao!? Ta đã đoàn đúng nơi cô gái sông Nin tới, bây giờ các ngươi có phải đang rất sợ hãi không? Kế hoạch bất thành rồi hả? Đừng lo, sẽ còn tốt hơn thế cơ, hôm nay, sẽ là lễ thành hôn của ta và cô gái sông Nin!"



Memphis tức giận gầm lên: "Ta sẽ giết ngươi!!"



Lucy: "..." dễ tin người vậy cha.



Đến cả một cọng lông của cô còn chưa đụng được thì hôn hiếc cài gì chứ.



"Đi thôi, cô gái sông Nin!" Algon lại gần Lucy.



Lucy bộ dáng làm bộ cam chịu: "Ta tự đi được!"



"Người đâu, đưa cô gái sông Nin về phòng, khoá chặt cửa không thể để thoát! Nhớ canh chừng thật kỹ! Sức mạnh của cô ta có thể biết ra được một con dê đấy!" Algon dặn dò thật kỹ.



Quân Ai Cập: "..." dê?? Tưởng là một thằng tự kỷ tóc cam chứ?



Đợi khi Lucy ra khỏi nhà lao rồi, Algon ở lại đó bàn cái gì mà so tài với Memphis, trong cơn thịnh lộ Memphis cũng đồng ý chuyện đó. Ngoài việc nghe lỏm ra Lucy cũng chẳng rõ tình hình gì, việc của cô bây giờ là tìm cách lấy được bản đồ vùng và vàng bạc để chuồn trước đã. Memphis để sau. Bây giờ cứu thì hắn cũng bị bắt lại thôi. Trong địa bàn của Algon, chạy cũng đâu có dễ. Cô cũng đưa cho Minue xà beng rồi, trốn ra từ từ đi.




Lần này thu hoạch lớn. Virgo, chào mừng trở lại!



Nắm chặt túi chìa khoá tung tăng bước đi.




//////////////////////////////
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro